Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 25

Người còn sống luôn gặp phải một hai người khiến bản thân sợ hãi. Dù là Kiêu Vương nham hiểm, độc ác kiếp trước kia, Ôn Nhuyễn cũng không sợ lắm, nhưng chỉ có hai người mới chỉ thấy một lần nhưng nàng cực kỳ sợ.

Một là đao phủ hành hình trên đoạn đầu đài, hai là người tịch thu vương phủ, bắt nàng bỏ vào tù - Lôi Trận - thân là thế tử của Hộ Quốc Hầu phủ, đồng thời mang theo quân hàm trong người.

Có lẽ là bởi vì Lôi Trận có rất nhiều chỗ giống với đao phủ, cùng có cơ thể cao lớn, còn có râu quai nón giống nhau, điểm quan trọng nhất chính là nhìn thấy những người này sẽ cảm nhận được sát khí rất nặng, cho nên Lôi Trận mới trở thành người thứ hai Ôn Nhuyễn sợ hãi nhất trước khi chết.

Vì vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lôi Trận, nàng mới có phản ứng lớn như vậy.

Lôi Trận ở ngoài viện nghe được tiếng vang nên nhướng mắt nhìn vào, chỉ nhìn thấy một nữ tử trang điểm như một phu nhân mang vẻ mặt sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, giống như hắn sẽ ăn thịt người vậy.

Không đến mức đó chứ.

Lúc hành quân điều kiện gian khổ nhiều, không thể quan tâm đến hình tượng, hơi khó nhìn cũng là chuyện đương nhiên, mặc dù dáng vẻ của hắn cũng hơi vạm vỡ, mặt còn đầy râu nhưng không xấu đến mức có thể dọa người khác thành như vậy chứ?

Nguyệt Thanh cũng phản ứng lại, nhìn theo ánh mắt Ôn Nhuyễn, cũng bị nam tử như sơn tặc dọa sợ theo.

Ánh mắt hai chủ tớ đều ngập tràn kinh hãi.

Trong nháy mắt, Lôi Trận cảm thấy mình đã bị đả kích.

Phương Trường Đình nghe thấy "loảng xoảng" một tiếng, nhíu nhíu mày, hỏi vọng ra phía ngoài chính sảnh: "Ai đang ở ngoài đó vậy?"

Ôn Nhuyễn vừa nghe thấy âm thanh của Kiêu Vương, trong lòng yên ổn lại. Suy nghĩ một lát, xoay người lưu loát như mây bay nước chảy, đẩy cửa ra, bước vào, đóng cửa cài then, động tác có thể nói là liền mạch lưu loát.

Nguyệt Thanh bị bỏ quên ở ngoài cửa: ...

Ôn Nhuyễn đứng chặn ở trước cửa, thở hổn hển dồn dập, hai chân run lẩy bà lẩy bẩy.

Phương Trường Đình thấy Ôn Nhuyễn hoảng hốt xông vào, vội đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, giọng hơi trầm, mang theo vẻ thân thiết hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ôn Nhuyễn ngước hốc mắt đỏ ửng nhìn về phía Kiêu Vương, giống như con thỏ bị dọa vỡ mật khi gặp phải hổ báo, run run rẩy rẩy nói: "Bên ngoài, bên ngoài có..."

Nói năng cũng không lưu loát, chờ một lúc lâu cũng không nói được chuyện gì.

Phương Trường Đình giơ tay kéo Ôn Nhuyễn khỏi cánh cửa, kéo ra phía sau, vỗ về nói: "Đừng sợ, chuyện lớn bằng trời cũng vẫn còn bổn vương ở đây, chờ để bổn vương ra ngoài xem một chút."

Kiêu Vương an ủi một lát, Ôn Nhuyễn đã hơi hoàn hồn, âm thâm cảm thấy phản ứng của mình lớn quá mức.

Ngay lúc Kiêu Vương định mở cửa, nàng bỗng kéo tay chàng lại.

Phương Trường Đình quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt khó hiểu.

Vì để kiếm cớ hợp lý cho loại phản ứng quá khích này của mình, Ôn Nhuyễn vội nói: "Bên ngoại có một người lớn lên giống như hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, tạm thời chàng đừng ra ngoài, chờ xác nhận thân phận xong rồi hãy đi ra."

Nói chưa dứt, bên ngoài chính sảnh truyền đến âm thanh thị vệ thông truyền: "Điện hạ, thế tử của Hộ Quốc Hầu - Lôi Trận cầu kiến."

Nghe vậy, Phương Trường Đình lập tức hiểu được "hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt" trong miệng Ôn Nhuyễn rốt cuộc là ai.

Kiếp trước chính Lôi Trận lãnh binh tịch thu Kiêu Vương phủ, chuyện này Phương Trường Đình đã biết, nhưng nhìn thấy Ôn Nhuyễn bị dọa thành như vậy, chàng thầm nghĩ chẳng lẽ Lôi Trận kia đã làm chuyện táng tận lương tâm gì sao?

Nhưng thám tử còn sót lại của chàng lại nói Lôi Trận đối xử với người của phủ Kiêu Vương cũng tính là tử tế, không hề để cho người khác khi dễ, nhục nhã nữ quyến trong phủ.

Tâm trạng Phương Trường Đình nhất thời có chút phức tạp, nhưng vẫn mở miệng nói với thị vệ bên ngoài: "Để hắn chờ trước đã."

Ôn Nhuyễn hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Sao Thế tử Hộ Quốc Hầu lại trưởng thành thành cái dạng khó coi như vậy, nếu như không biết còn tưởng là thổ phỉ hung hãn xông vào."

"Trong đám con cháu hậu duệ quý tộc thông thường, Lôi Trận quả thật hơi cao lớn một chút."

Ôn Nhuyễn thầm nghĩ, đâu chỉ là hơi cao lớn chứ, thật sự đúng là một người khổng lồ, hơn nữa, cũng không nhìn thấy đám con cháu nhà quyền quý nào ở trong Kinh có tướng mạo hung ác như vậy.

Bởi vì ấn tượng đối với Lôi Trận kia vô cùng không tốt, Ôn Nhuyễn không khỏi thầm nói: "Cũng là con cháu nhà quyền quý, cũng cùng là tướng quân, sao thế tử Hộ Quốc Hầu lại trưởng thành như thế mà điện hạ lại quang phong tễ nguyệt* như vậy, quả thật là khác nhau như trời với đất.

*Phong quang tễ nguyệt: Như trời cao trăng sáng, hình dung quang cảnh sau cơn mưa trời lại sáng, dùng để chỉ người có tấm lòng bao la và trí tuệ hơn người.

Phương Trường Đình bỗng nhiên được khen, khóe miệng hơi giương lên, lập tức nói: "Nàng đã sợ dáng vẻ hung thần ác sát của hắn, vậy nàng về phòng trước đi, bổn vương trao đổi một chút chuyện với hắn rồi quay lại liền."

Ôn Nhuyễn nhớ tới kiếp trước là Lôi Trận bắt Kiêu Vương, cũng không biết rốt cuộc giữa bọn họ có thù oán gì hay không, nhưng cũng không tiện ám chỉ, đành phải nói: "Vậy thần thϊếp về phòng trước."

Kiêu Vương bước lên mở cửa giúp, Ôn Nhuyễn hít sâu một hơi mới quay người chậm rãi bước ra khỏi sảnh chính, sau đó nói với Nguyệt Thanh: "Về phòng trước."

Có lẽ là có Kiêu Vương ở phía sau, cho nên nàng cũng không có sợ hãi như vừa rồi, không hoảng hốt cũng không run rẩy, mắt nhìn thẳng đi về phòng cùng với Nguyệt Thanh.

Nhìn theo đến khi Ôn Nhuyễn đi rồi, Kiêu Vương mới nhìn về phía Lôi Trận đứng ở ngoài sân.

Ánh mắt nặng nề, hơi hơi lộ ra lạnh lùng.

Lôi Trận: ...

Đừng nhìn hắn như vậy được không! Hắn còn chưa làm gì mà!

Lôi Trận cảm thấy vô cùng oan ức, chẳng qua hắn chỉ đồng ý với Kiêu Vương cứ cách vài ngày sẽ báo cáo những chuyện trong quân một chút. Hôm nay đến đây, làm sao hắn lại cảm thấy mình bị coi là thổ phỉ từ trên núi xuống cướp con gái nhà lành vậy?

Kiêu Vương để cho thị vệ ngoài cửa gọi Lôi Trận vào, sau đó bản thân cũng quay người trở về phòng.

Ôn Nhuyễn quay trở lại phòng, tự khuyên nhủ, an ủi bản thân một lúc lâu, khuyên đi rồi khuyên lại, lúc sau nhớ đến Lôi Trận hình như cũng không còn sợ hãi đến mức như vậy nữa.

Ước chừng thời gian hơn một chén trà nhỏ, hạ nhân bưng đến một chén canh an thần, nói là Kiêu Vương phân phó, trong lòng Ôn Nhuyễn khẽ run lên.

Không nghĩ đến Kiêu Vương lại cẩn thận như vậy.

Sau khi uống xong canh an thần, tay chân cũng hết sức ấm áp, tự cảm thấy bản thân có chút chiếm lợi của Kiêu Vương, trong lúc nhất thời Ôn Nhuyễn sinh ra một chút thẹn thùng, liền đi đến nhà bếp tự mình xuống bếp làm một chút thức ăn chay và còn thêm những món ăn mặn thanh đạm.

Chờ Kiêu Vương nói chuyện xong với Lôi Trận đã là cuối giờ Thân.

Khi Kiêu Vương tiễn ông đi, nhìn theo khuôn mặt đầy râu của ông một lúc lâu, nhìn đến mức Lôi Trận cảm thấy trên râu mình có bọ chét sống...

Cũng đâu bẩn đến mức như vậy chứ! Lúc đến ông còn dùng nước gột qua mà!

"Điện hạ, người muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, người nhìn hạ quan như vậy khiến trong lòng hạ quan e ngại."

Phương Trường Đình trầm ngâm một hơi, vô cùng sâu xa hỏi: "Tiên phu nhân đã ra đi nhiều năm như vậy, tại sao ông vẫn chưa tái giá?"

Bây giờ nói đến vấn đề này làm cho sắc mặt Lôi Trận cứng đờ.

"Không vội, không vội..." Ngoại trừ "không vội" ông còn có thể nói gì nữa chứ? Chẳng lẽ hắn phải nói đã định mấy lần rồi nhưng đến lúc sau khi đàng gái nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì đều dùng cái chết đe dọa sao.

Đương nhiên cũng không thể tùy tiện tìm một người, tổ huấn Lôi gia có câu --- cưới vợ phải lấy người thuận mắt, tính cách đứng đắn, cơ thể khỏe mạnh. Cho dù tái giá nhưng Lôi Trận vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, không quan tâm đến chuyện đó cho nên hắn cũng không nghĩ nữa, sống một mình.

Phương Trường Đình nheo nheo mắt: "Thế tử đã hai mươi tám đi, dưới gối cũng không có con cái, lão Hầu gia chỉ có con trai độc nhất là thái tử, sợ là sốt ruột rồi, có thời gian thì sửa sang lại dung nhan một chút rồi lại tìm một thê tử tốt."

Nam tử thích mỹ nhân, nữ tử yêu tiếu lang quân* là đạo lý từ xưa đến nay mãi mãi không thay đổi.

*Tiếu lang quân: người đàn ông thanh tú, đẹp trai.

Nhưng Lôi Trận lại cảm thấy Kiêu Vương đây là đang cười nhạo dáng vẻ của ông khó coi thôi!

Thuở bình sinh, Lôi Trận hiếm khi kinh ngạc như bây giờ, nghẹn đỏ cả mặt, một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: "Thật sự là điện hạ cảm thấy vừa rồi hạ quan đã dọa... Vương phi sao?"

Nghe nói Kiêu Vương phi đã ở Tắc Châu, vừa rồi mặc dù nàng ăn mặc đơn giản nhưng lộ ra quý khí. Vả lại dám không gõ cửa mà xông vào chỗ của Kiêu Vương chắc chắn chỉ có Kiêu Vương phi.

Lôi Trận cũng chỉ là hỏi thử thôi, không ngờ rằng Kiêu Vương trực tiếp gật đầu.

"Nếu ngươi biết thì tốt, bổn vương cũng không nhiều lời."

Lôi Trận: ...

Hôm nay thật sự không thể nói chuyện được! Cáo từ!

Sau khi Lôi Trận đi khỏi, Kiêu Vương đi thẳng về phòng, sau khi về đến phòng, Ôn Nhuyễn không ở đó, nghe hạ nhân nói là đi chuẩn bị bữa tối.

Chàng định đến tháp mỹ nhân nghỉ ngơi một chút, lại thấy trên tháp một bộ y bào được xếp gọn gàng ngay ngắn.

Là y bào màu trắng, có vài bộ.

Chàng cầm lên một bộ áo bào trắng phía trên cùng lên, thấy ở chỗ cổ áo, tay áo cũng thêu một vầng hoa văn chìm tường vân màu bạc giống như trên áo khoác kia, kỹ thuật thêu vô cùng tinh xảo.

Bụng ngón tay dừng trên hoa văn chìm, nhẹ nhàng vuốt một lượt. Trong trí nhớ, hình như kiếp trước Ôn Nhuyễn cùng từng làm y phục cho chàng, nhưng lúc đó trong đầu chàng chỉ ngập tràn báo thù, không có suy nghĩ phong hoa tuyết nguyệt gì, đương nhiên cũng chưa từng chú ý đến những đồ vật linh tinh nàng đưa đến.

Ôn Nhuyễn bưng thức ăn quay lại thì thấy Kiêu Vương đang ngắm y phục mình cầm trong tay, nàng buông đồ ăn xuống rồi bước qua, hỏi: "Điện hạ có thích không?"

Khóe miệng Kiêu Vương cong nhẹ, "Bổn vương không ngờ đến kỹ năng thêu thùa của nàng lại tốt như vậy."

Được khen thì có ai không vui chứ, Ôn Nhuyễn mím môi cười khẽ, sau đó nói: "Nếu vậy chắc chắn điện hạ không biết lúc thần thϊếp thêu thùa lần đầu tiên thì rốt cuộc khó coi đến thế nào đâu."

Chàng buông y phục xuống, thuận miệng hỏi một câu: "Làm cái gì vậy?"

Ôn Nhuyễn nhớ lại cẩn thận một chút, nói: "Làm một tiểu hà bao màu lam, vốn định thêu tranh hoa và chim, kết quả thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, hoa không ra hoa, chim chẳng thành chim, giống một con vịt chết nhỏ xanh lét."

Phương Trường Đình không khỏi liên tưởng, trong đầu rất nhanh hiện lên hình dáng của một chiếc hà bao màu lam.

"Cái hà bao đó đâu rồi?"

Ôn Nhuyễn không để ý lắm, nói: "Thần thϊếp ghét nó xấu quá nên vứt đi rồi, nếu điện hạ cảm thấy hứng thú với hà bao như vậy, ngày mai thần thϊếp sẽ thêu cho điện hạ một cái nữa, bây giờ chắc chắn thần thϊếp sẽ không thêu chim thành con vịt chết xấu xí đâu."

Phương Trường Đình cong môi: "Vậy bổn vương mỏi mắt mong chờ."

**

Cách trăm dặm ngoài thành Tắc Châu, một đội xe chậm rãi di chuyển trong gió tuyết, trên đường đến một chỗ rẽ, đội xe dừng lại.

Một tùy tùng dẫn đường xuống ngựa, đi tới xe ngựa phía trước, cung kính nói với người ngồi trong xe ngựa: "Công tử, đằng trước có hai con đường, một cái thì gần hơn, nhưng mà đường đó phải đi qua Tắc Châu. Dạo gần đây Tắc Châu không an toàn lắm, để tránh liên lụy không đáng có, vẫn nên đi đường vòng thì tốt hơn.

Lập tức trên xe ngựa truyền đến một giọng nói ôn hòa: "Không cần đi đường vòng, tiếp tục đi về phía trước."

Trong xe ngựa có một nam tử mặc áo trắng đang ngồi, nam tử cầm lấy một tiểu hà bao màu lam cũ đến mức trở thành màu trắng trong cổ tay áo ra, ánh mắt dừng trên hà bao, giống như nhớ lại điều gì đó, khóe miệng hắn hơi cong lên.