Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 19

Lúc Ôn Nhuyễn tắm rửa buổi chiều thì không để người bỏ thêm hoa gì vào nước nữa, khi trở về phòng, Phương Trường Đình đã rửa sạch chân ngồi ở bên giường.

Khi Ôn Nhuyễn đến gần, quanh quẩn trong hơi thở là mùi hương ấm áp quen thuộc, chàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng mùi thì đúng, nhưng cảm giác Ôn Nhuyễn ở trong ngực tuyệt đối không dễ chịu.

Tướng ngủ của Ôn Nhuyễn rất tệ, đẩy ra nàng lại sát vào, giống như một đứa bé ngủ say, ngủ vô cùng không yên ổn, cho dù ngủ rất sâu nhưng cũng dựa vào bản năng mà bò vào trong ngực mẫu thân.

Đẩy rất mạnh, Ôn Nhuyễn mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi mắt mông lung mang theo khó hiểu nhìn chàng, rõ ràng là trạng thái chưa có tỉnh táo, giọng nói mang theo ngái ngủ mềm mại, hỏi: "Sao thế điện hạ?"

Phương Trường Đình cứng đờ, nhớ tới ngày xưa khi mẫu phi còn tại thế đã trấn an mình khi ngủ thế nào rồi cứng ngắc vươn bàn tay căng thẳng ra vỗ vỗ sau lưng nàng: "Không có chuyện gì, nàng đạp chăn, bổn vương kéo chăn đắp giúp nàng."

Ý thức Ôn Nhuyễn hỗn loạn, cũng không nghĩ nhiều, nhếch miệng cười: "Điện hạ thật là tốt."

Nói xong, má lại dán vào cánh tay chàng rồi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc mơ.

Phương Trường Đình...

Thôi kệ nàng đi.

Phương Trường Đình từ bỏ việc đọ sức trường kỳ kháng chiến với nàng, lại trừng mắt nhìn trên đình mùng.

Chàng suy nghĩ, nếu tiếp tục lại nhìn như vậy, đình mùng có lẽ sẽ bị chàng trừng đến lủng cả lỗ, dứt khoát nhắm mặt lại, lẩm nhẩm đọc Thanh Tâm Quyết trước đây được sư phụ dạy khi học võ.

Từ từ đêm càng khuya, cũng không biết có phải đàn hương Ôn Nhuyễn đốt trước khi đi ngủ có tác dụng hay là Thanh Tâm Quyết có tác dụng, chàng cũng chậm rãi ngủ mất.

***

Tuyết lớn đã rơi liên tục ba ngày, khi lớn khi nhỏ, nhưng cũng chưa từng dừng lại.

Kiêu Vương ở trong phòng tĩnh dưỡng vài ngày, đã không còn vẻ tiều tụy như lúc vừa mới tỉnh dậy, trên mặt cũng khôi phục một chút hồng hào. Bước chân đã ổn định, không cần người khác nâng đỡ nữa.

Cơ thể Phương Trường Đình đã chuyển biến tốt đẹp nên không chịu ngồi yên, giấu diếm Ôn Nhuyễn ra khỏi nhà, chờ đến khi Ôn Nhuyễn biết, người đã ở quân doanh rồi.

Mấy tháng trước, Phương Trường Đình dẫn bốn vạn tướng sĩ đến bình định phản loạn ở Tắc Châu, cùng với Tống Tri châu dẫn dắt hai vạn tướng sĩ nội ứng ngoại hợp, thành công đánh bại Tiết độ sứ Tắc Châu Nguyên Khải và bảy vạn phản quân, sau khi Nguyên Khải bị thua mang theo số binh lực còn sót lại bỏ trốn.

Vì đuổi bắt Nguyên Khải, vả lại Tắc Châu đã hoàn toàn khôi phục như trước đó, nên mấy vạn tướng sĩ kia liền đóng quân ở ngoài thành Tắc Châu. Nhưng người lãnh đạo là Kiêu Vương bị trọng thương nên Hoàng Đế phái người đến quản lý tạm.

Phản loạn ở Tắc Châu là do Kiêu Vương dẹp, cho dù chàng bị tặc nhân phục kích nhưng công lao vẫn còn ở đó, Hoàng Đế cũng sẽ không phái người không an phận đến để làm lạnh lòng đứa con này của ông, cho nên phái đến một người không thuộc bè phái nào cũng không có dã tâm gì.

Mà người bị sai tới, tên gọi là Lôi Trận, tổ tiên xuất thân là mãng phu sơn dã, sau đó bị triều đình chiêu hàng vào triều, lập được công lao nên được phong tước vị Hộ Quốc Hầu có thể truyền lại cho con cháu.

Người tên Lôi Trận này, quả thật là không có dã tâm gì, người cũng rất ngờ nghệch, trong triều cũng đắc tội với nhiều người, nhưng cũng không ai hao tâm tổn trí so đo cùng với hắn ta cả.

Dù sao thì có ai muốn so đo với một tên mãng phu chứ.

Không tim không phổi, không đầu không não, cả người không có sức mạnh gì ghê gớm, thường hay đắc tội với người ta mà cũng không biết.

Mà Kiêu Vương rời cung từ nhỏ, hành quân đánh giặc bên ngoài thời gian dài, cùng với Lôi Trận này chưa từng có tiếp xúc, cũng không có giao tình gì.

Đã tới quân doanh, còn chưa kịp xuống xe thì chợt nghe một giọng quát như sấm động bên tai: "Mẹ nó! Thằng chết tiệt kia dám đi tiểu bên cạnh lều trại, chán sống rồi có phải không!"

Bên ngoài xe ngựa lập tức truyền đến tiếng Tống Tri châu lúng túng giải thích: "Lôi tướng quân, người này không câu nệ tiểu tiết."

"Nếu có lần sau, lão tử sẽ cắt cây ** ngược gió gây án của hắn!"

Tống Tri châu: ...

Đơn giản thô bạo như vậy, hắn cũng không giải thích nổi nữa!

Phương Trường Đình ngồi trong xe ngựa, nghe những lời nói thô tục này, khóe miệng lạnh lùng khẽ cong lên. Đời trước chàng đã từng gặp mặt Lôi Trận này, lúc trước sau khi tạo phản thất bại, chàng chính là bị Lôi Trận này truy bắt.

Xe ngựa dừng lại, Tống Tri châu xuống khỏi lưng ngựa, đi về hướng một người nam nhân cao lớn mặc áo choàng màu đen đang đứng giữa một đám người, sau đó vỗ một chưởng lên bờ vai hắn: "Lôi tướng quân."

Một khuôn mặt đầy râu ria quay lại, sau khi nhìn thấy người tới, đôi mắt to trợn lên: "Hey, là lão Tống huynh đệ nha, hôm nay sao lại rảnh như vậy, không trông coi cái bánh vàng Kiêu Vương kia à, chạy đến chỗ này của ta làm gì?"

Mới biết nhau có hơn một tháng, ai quen thuộc đến mức xưng huynh gọi đệ với hắn vậy!

Tống Lang hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn đánh anh chàng lỗ mãng này lại, vội vàng hạ giọng nhắc nhỏ: "Lôi tướng quân, Kiêu Vương đến đây!"

Vẻ mặt Lôi Trận hơi thay đổi, xoay người quay lại nhìn xe ngựa phía sau lưng Tống Lang.

Chỉ thấy tướng sĩ đang vén rèm sau vừa dày vừa nặng của xe ngựa lên, một nam tử mặc bạch y bước xuống khỏi xe ngựa, tuy rằng thân hình gầy, sắc mặt dù tái nhưng uy áp đã tích lũy theo ngày tháng cũng không giảm bớt một tia nào.

Nhìn một cái, liếc mắt có thể phân biệt rõ khí thế của người này.

Đây là lần đầu tiên Lôi Trận được gặp tướng quân dũng mãnh trong lời ca tụng của mọi người dân Kim Đô --- Kiêu Vương.

"Dường như cơ thể có yếu đi một chút, nhưng khí thế này vẫn còn nguyên như trước." Lôi Trận vỗ vỗ bả vai Tống Lang, sau đó nhếch miệng cười, đi về phía Kiêu Vương đang được một nam đồng che dù đứng bên trong gió tuyết.

Lôi Trận dừng lại cách mấy bước chân, nâng hai tay nắm quyền về phía Kiêu Vương: "Hạ quan Lôi Trận bái kiến Kiêu Vương điện hạ."

Ánh mắt Phương Trường Đình dừng lại trên người Lôi Trận.

Truy bắt chàng chẳng qua là bổn phận của thần tử, chàng cũng không có gì muốn trả thù cả, nhưng thật ra chàng lại nghĩ muốn mượn sức kéo về dưới trướng, chỉ vì người này là một người giả heo ăn thịt hổ.

Phương Trường Đình cười cười: "Lôi tướng quân không cần đa lễ, chẳng qua là bổn vương đến nhìn các tướng sĩ thôi."

Mày mắt Lôi Trận khẽ nhếch, ai dza, đến nhìn các tướng sĩ gì chứ, rõ ràng là đến để hỏi binh quyền.

Lôi Trận giả vờ như không biết gì cả, vuốt cái đầu trọc lóc của mình, nhếch miệng cười, nhìn như vô ý nói: "Cơ thể điện hạ còn chưa khỏe lại đã vội lại đây xem các tướng sĩ, người không biết còn tưởng rằng điện hạ sốt ruột lại đây lấy lại binh quyền đó."

Phương Trường Đình nhướn mày, lập tức cười: "Nếu Lôi tướng quân đã sảng khoái như vậy, vậy thì bổn vương cũng không vòng vo, nếu như tiện, vậy thì mời đưa đi." Chàng nói xong thì vươn tay về phía Lôi Trận.

Nụ cười của Lôi Trận hơi hơi cứng đờ, trước khi tới có nhiều bên gây áp lực cảnh cáo hắn, chờ sau khi Kiêu Vương tỉnh lại, tuyệt đối không thể trả lại binh quyền cho Kiêu Vương.

Tuy rằng hắn cũng không nghĩ đến sẽ thật sự cầm lấy binh quyền, nhưng tốt xấu gì cũng phải giả bộ một chút, sau một thời gian nữa thì giao ra, đến lúc đó có người khác hỏi tội, cũng có thể nói Kiêu Vương dùng thế lực cưỡng ép, nhưng...

Người này nha, cũng quá trực tiếp rồi đó!

Lôi Trận trực tiếp vươn tay ra, bắt lấy tay Kiêu Vương: "Điện hạ bệnh nặng mới vừa khỏi, liều mạng như vậy không đáng, không bằng để cho hạ quan giúp điện hạ trước, để điện hạ dưỡng thương cho tốt, ây nha, sao tay điện hạ lại lạnh như vậy, mau mau vào trong trướng cho ấm áp một chút."

Kiêu Vương rút tay ra, cười cười: "Vậy mời Lôi tướng quân dẫn đường."

"Được, được." Lôi Trận làm tư thế mời, sau đó dẫn đầu nửa bước.

Tay Phương Trường Đình không có dấu vết cọ cọ vào áo choàng ghét bỏ.

---Ai biết người này đi nhà xí xong có rửa tay hay chưa.

***

Sau khi Ôn Nhuyễn biết Phương Trường Đình đến quân doanh, xém chút nữa đã trực tiếp đuổi theo gọi người quay trở lại.

Tất nhiên, sau đó nghĩ lại, cho dù đuổi theo được, cũng không chắc có thể gọi người quay trở về, hơn nữa cũng sẽ khiến người ta chán ghét vì phiền phức.

Nhưng mà nàng tức nha, người này mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, làm sao không biết yêu quý cơ thể mình chút nào vậy, nếu chàng có chuyện gì không hay xảy ra, bản thân mình muốn dựa vào chàng để đổi đời thì nên làm gì bây giờ?

"Vương phi, hôm nay có chuẩn bị cơm trưa cho điện hạ không ạ?"

Ôn Nhuyễn buông công việc trong tay, nghĩ nghĩ: "Không cần, buổi trưa cũng không chắc sẽ trở về, nhưng mà đun nước gừng trước, luôn luôn giữ ấm, chờ sau khi điện hạ vừa về thì lập tức bưng lên."

Còn có thể làm sao giờ, chỉ có thể cố gắng hết sức giúp chàng chăm sóc cơ thể thật tốt, chờ sau khi cơ thể chàng khỏi hẳn, thừa dịp Kiêu Vương phủ còn chưa có người mới thì mau chóng mang thai hài tử, sống yên ổn ở Kiêu Vương phủ.

Nhưng mà chuyện gì một thê tử tốt, ôn nhu, hiền lành nên làm thì không được thiếu gì hết.

Nghĩ như vậy, nàng lại tiếp tục làm đôi giày đã làm được một nửa, nghĩa thầm, chờ sau khi làm xong giày, chờ mấy bữa nữa thịt trên người Kiêu Vương quay lại, lại làm cho chàng hai bộ xiêm y nữa.

Không biết đã qua bao lâu, bữa trưa đã làm xong rồi, Ôn Nhuyễn cũng buông việc trên tay xuống.

Lúc cửa phòng mở ra, Ôn Nhuyễn thấy được tuyết bay bên ngoài, trong lòng có chút nặng nề.

Cũng không biết Tống Lang có để tâm vào chuyện bão tuyết không, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của hàng vạn người, nàng vẫn cảm thấy có chút bất an.

"Nguyệt Thanh, đi tìm Tống Đại phu nhân, nhờ tỷ ấy giúp sắp xếp một chiếc xe ngựa, sau khi ăn bữa trưa xong ta phải ra khỏi phủ."

Nguyệt Thanh đi xuống truyền lời, gần nửa canh giờ sau, Ôn Nhuyễn vừa vặn ăn xong bữa trưa, Tống Đại phu nhân đến đây, nói Ôn Nhuyễn không quen Tắc Châu này, nếu nàng không ngại thì bà ấy có thể cùng đi.

Ôn Nhuyễn nghĩ nghĩ, quả thật nàng không quen thuộc Tắc Châu bằng Tống Đại phu nhân, có Tống Đại phu nhân cùng đi ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện cũng có thể xác định tình huống hiện giờ của Tắc Châu là gì.

Sống lại đã được hai tháng, ngoại trừ một lần vào cung, một lần đi xa ra khỏi nhà, thật đúng là nàng không có ra ngoài đi dạo lần nào.

Ôn Nhuyễn và Tống Đại phu nhân ra ngoài, mà trong quân doanh, Kiêu Vương cũng nói lời tạm biệt với Lôi Trận.

"Điện hạ xin hãy yên tâm, cứ cách mấy ngày, hạ quan sẽ tự mình đến Tri Châu phủ mang sự việc trong quân doanh từ chuyện... từ chuyện cái gì tới, hạ quan nhất thời quên mất từ."

"Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ." Phương Trường Đình thản nhiên nói.

Lôi Trận vỗ đầu: "Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, đúng rồi! Chính là câu này!" Sau đó tiếp tục lời chưa nói xong: "Nhất định sẽ nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đã xảy ra cho điện hạ."

Kiêu Vương cười cười, trong nụ cười có một tia hàm ý sâu xa: "Vậy ta chờ Lôi tướng quân."

Dứt lời, Kiêu Vương xoay người đi, trước khi lên xe ngựa thì ngước mắt lên nhìn tuyết bay đầy trời, sắc màu trong mắt trầm xuống, sau đó mới lên xe ngựa.

Nhìn xe ngựa đi khỏi, nụ cười trên mặt Lôi Trận ngưng lại.

"Kẻ nào còn dám đứng trước mặt lão tử nói Kiêu Vương là người chính trực, lão tử một quyền đánh nát hắn!" Chính trực cái quái gì, người này rõ là là một con hồ ly!

Phó tướng đứng bên cạnh hỏi: "Tướng quân có ý gì vậy?"

Lôi Trận liếc nhìn phó tướng, hừ lạnh một tiếng: "Lần đầu tiên đến đã muốn binh quyền, ta nếu lập tức đưa cho hắn, chẳng phải ta sẽ đắc tội với toàn bộ mấy vị Vương gia và Thái Sư ở Kim Đô kia sao..." Nói đến đây, ánh mắt hắn cũng lộ ra vài phần khó hiểu.

"Nhưng cuối cũng cũng không tiếp tục đòi binh quyền nữa, chẳng lẽ là đoán được khó xử của ta, cố ý tặng cho ta một cái nhân tình?"

Nhưng vì sao lại phải tặng nhân tình cho hắn, ở trong Kim Đô, mọi người đều nói Lôi Trận hắn là người lỗ mãng, ngốc nghếch, chưa bao giờ gặp qua mà đã cho người khác nhân tình rồi.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu.

Nhưng mà...

"Kiêu Vương thật sự làm cho người ta kính nể, xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng qua chỉ mới tỉnh lại vài ngày, đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng không có vội vàng hấp tấp, quả thật là một người chín chắn làm chuyện lớn."

Nghĩ đến lúc hắn vừa trực tiếp, nhưng Kiêu Vương còn trực tiếp hơn hắn nữa, không khỏi cong lên một nụ cười.

Kiêu Vương, thật là thú vị.