Gần đến lúc bão tuyết đổ bộ, Ôn Nhuyễn vì để Phương Trường Đình cảm nhận sự tốt đẹp của nàng, nên làm một chiếc áo choàng chống lạnh bằng lông chồn, hiện tại chỉ còn thiếu lông chồn ở cổ áo, cho nên ăn trưa xong, Ôn Nhuyễn đi tìm Tống đại phu nhân, muốn hỏi nàng có thể mua da chồn ở nơi nào.
Nhưng vừa mới đến viện của họ đã có âm thanh Tống Lang lớn tiếng khiển trách truyền tới.
"Ngươi là đồ khốn nạn, điện hạ còn đang hôn mê, thế mà hôm qua ngươi còn dám cùng đám bè lũ xấu xa đi chơi vui vẻ suốt đêm!"
"Người hôn mê, chẳng lẽ không để cho bá tánh ăn nhậu chơi bời sao?!" Theo sau là một giọng nói mang theo bướng bỉnh khó thuần của tuổi trẻ.
"Ngươi là cái đồ bất hiếu, xem hôm nay lão tử có đánh chết ngươi không!"
Ôn Nhuyễn hiểu rõ, nàng lại thấy được lúc Tống Tri châu dạy con, đây là lần thứ hai rồi. Việc nhà người ta, vì để tránh lúng túng, chỉ có thể tránh đi.
Ôn Nhuyễn vừa mới chuẩn bị nhấc chân xoay người, sau một câu "Con không ngốc mà ngoan ngoãn cho người đánh như vậy!", một bóng người thoát ra khỏi viện, trùng hợp đối diện ánh mắt của Ôn Nhuyễn.
Sau đó, người kia đứng sững người.
"Tiểu tử hồ đồ kia, ngươi đứng lại cho lão tử!" Tống Lang giận không thể kiềm chế xách một cây gậy lớn đuổi từ trong viện ra theo, đang tính đánh lên người nó, chỉ thấy đứa con khốn nạn của mình không chạy cũng không né như thằng ngốc, cảm giác có gì đó không ổn liền theo ánh mắt của nó nhìn qua, khi nhìn đến Ôn Nhuyễn thì "keng" một tiếng, cây gậy trong tay rơi xuống đất, sau khi hít sâu một hơi, cũng giống y chang con ông.
Đứng sững người.
"Vương..." chữ phi còn chưa nói xong, Tống đại phu nhân đang kinh hoảng chạy từ trong phòng ra tính ngăn trượng phu của mình lại, ngắt lời Tống Lang đang nói.
"Tống Lang ngươi dừng tay cho lão nương, đó là độc đinh duy nhất của chúng ta đó, ngươi nếu dám đánh chết, chẳng lẽ ngươi muốn tìm một tiểu thϊếp sinh cho ngươi, ngươi đã nói ngươi sẽ không nạp thϊếp, nếu thực sự đánh, ngươi đánh chết lão nương trước đi!"
Phụ tử Tống gia: ...
Ôn Nhuyễn: ...
Nàng thật sự nhìn không ra, Đại phu nhân bình thường ôn hòa lễ độ lại dũng mãnh như vậy.
Tống phu nhân nhìn thấy vẻ mặt quái dị của hai người họ, nhìn theo ánh mắt của họ qua.
Tống phu nhân cũng sững sờ.
Không khí lúng túng trong nháy mắt tràn ra.
Ôn Nhuyễn...
Hình như đã thấy một chuyện vô cùng khó xử, không thể coi như đã thấy, lại càng không thể xem như không thấy.
"Ma ma, hiện tại nên làm gì đây?" Miệng Ôn Nhuyễn khẽ nhúc nhích, thì thầm hỏi Thôi ma ma đang đứng phía sau nửa bước.
"Vương phi, lão phụ cũng chưa từng gặp loại chuyện thế này."
Tống Lang phản ứng vô cùng nhanh, ngay thức khắc đập một phát lên đứa con đứng bên cạnh: "Nhìn thấy Vương phi còn không hành lễ."
Tống Lang lập tức hành lễ, đứa con mười ba mười bốn tuổi của ông, còn có Tống phu nhân cũng khẽ chỉnh đốn trang phục hành lễ.
"Thất lễ, để Vương phi chê cười rồi."
Ôn Nhuyễn cũng rất nhanh đã trở lại bình thường, giống như chưa từng nhìn thấy gì cả, khẽ cười cười, nhìn về phía Tống đại phu nhân, nói: "Ta muốn làm cho điện hạ một chiếc áo choàng da chồn, cho nên tới hỏi đại phu nhân xem ở Tắc Châu thành thì nơi nào bán da chồn tốt nhất, nhưng hình như đến không đúng lúc rồi."
Bỏ bớt chuyện vô cùng lúng túng vừa rồi là điều quan trọng nhất, nhưng hiển nhiên là Tống Lang lại không nghĩ sẽ bỏ qua như vậy.
Tống Lang cúi đầu: "Vừa rồi hài tử bất hiếu của hạ quan tuổi còn nhỏ, xin Vương phi tha thứ cho lời nói bất kính của hắn."
"Thập Thất, còn không bồi tội với Vương phi!" Tống Lang quát đứa con bên cạnh một tiếng.
Không, không cần đâu, tất cả mọi người đều coi như không xảy ra chuyện gì không tốt hơn sao?
Đứa con của Tống Lang dường như cũng biết mình vừa nói lời gì đó vô cùng bất kính, cũng cúi đầu giống phụ thân, thoáng thấp thỏm lo sợ: "Xin Vương phi thứ tội!"
Ôn Nhuyễn lặng im, nhìn về phía đứa con của Tống Lang, mười ba mười bốn tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng, trên mặt da thịt mũm mĩm, thoáng nhìn không cảm thấy anh tuấn ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, nếu nói là một cô nương nữ phẫn nam trang cũng không quá đáng. Mà tuổi bởi vì cũng không chênh lệch nhiều lắm so với Ngạn ca nhi, cho nên nhìn thấy nó như là thấy đệ đệ nhà mình vậy.
Ôn Nhuyễn hiện tại đang ở trong quý phủ của Tống Lang, hơn nữa chuyện này cũng là chuyện nhà người ta, nàng lại càng không phải loại người này bỏi vì một câu nói đầu tiên mà định tội người ta, cười cười: "Lần sau chú ý là được rồi."
Ôn Nhuyễn cảm thấy không khí hiện tại rất xấu hổ, cũng không thích hợp tiếp tục ở lại, chỉ tạm biệt đi trước.
Tạm biệt gia đình ba người Tống Lang, Thôi ma ma nói: "Vương phi vừa rồi sao không thuận theo chèn ép vài câu, không nói chàng thiếu niên kia tuổi trẻ bồng bột?"
Thôi ma ma quả nhiên là người chiến thắng trong cung đấu, lúc này cũng nghĩ đến chèn ép, có lẽ bà không biết hai ngày trước Ôn Nhuyễn mới âm thầm ra lệnh cho Tống Lang chuẩn bị tốt phương án đề phòng bão tuyết, lúc này cũng không nên sinh ra mâu thuẫn.
"Thời buổi loạn lạc, Tống Tri châu cũng không thoải mái, lần này nói, sau đó tuy rằng có thể áp chế lòng hăng hái của Tống tiểu công tử, nhưng Tống Tri châu khó tránh khỏi phân tâm."
Thôi ma ma gật đầu: "Lão phụ ngu dốt."
Trở về phòng, Ôn Nhuyễn đương nhiên không nhịn được, nói hết những chuyện hôm nay cho Phương Trường Đình.
"Đứa con kia của Tống Lang không biết tại sao lại gọi là Thập Thất, nhưng mà tiểu Thập Thất lớn lên không giống Tống Lang cao lớn thô kệch, mà vừa đẹp vừa đáng yêu như nương của hắn, thiếu niên hơn mười tuổi lớn lên lại giống một cô nương, còn hồng hào mũm mĩm, ta xém chút nữa đã tính giơ tay bẹo bẹo."
Phương Trường Đình: ...
Trải qua khoảng thời gian tim hoảng hốt run sợ, chàng đã vững tin rằng nàng tuyệt đối không dám động tay, chỉ là dám nói mà thôi.
Cũng theo đó nhớ lại một chút con trai của Tống Lang lại hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng lập tức không thèm để ý cười lạnh một tiếng, dù cho thấy cũng chỉ là tiểu mao đầu hơn mười tuổi mà thôi.
"Tống đại phu nhân ngày thường mềm mại, ấm áp, hiền thục, mở miệng quát một tiếng lão nương, trước kia ta cảm thấy quan hệ nhạt như nước là được rồi, nhưng nhìn thấy một mặt này của Tống đại phu nhân, ta cảm thấy ta muốn cùng nàng kết giao quan hệ thân thiết, cùng là người lưu lạc thiên nhai.”
Tống đại phu nhân ôn hòa mềm mại hôm nay lại sinh ra một loại cảm giác hứng thú quý mến của những người cùng chí hướng.
Ý thước của Phương Trường Đình lại bay xa, nhớ tới Ôn Nhuyễn đời trước yếu ớt trước mặt chàng 4 năm, lại bỗng nhiên bùng nổ trên đoạn đầu đài, xem như thế, quả thật che giấu rất sâu.
Ôn Nhuyễn giấu rất sâu, thực ra Phương Trường Đình cũng không nhường một tấc, vài năm kia chàng giả vờ suy sút, dường như đã lừa gạt thành công Cảnh Vương đã đăng cơ Đế Vương.
Nói một hồi lâu, Nguyệt Thanh đến truyền lời: "Vương phi, công tử của Tống Tri châu đại nhân cầu kiến."
Ôn Nhuyễn sửng sốt, lẩm bẩm: "Tiểu Thập Thất kia tìm ta làm gì?"
Không nghĩ nhiều, hướng ngoài cửa nói: "Ngươi để hắn chờ một lát."
Sau đó đứng lên, lau hai giọt nước mắt đau lòng, chỉnh lại chiếc chăn vừa bị loạn một chút, vỗ nhè nhẹ lên má Phương Trường Đình: "Ngoan, chờ ta trở lại."
Kiêu Vương điện hạ bị dỗ như một tiểu hài tử: ....
Chàng, không, tức, giận, một, chút, nào!
So về độ hai mặt của phu nhân Tống Lang với Ôn Nhuyễn, thật sự là tiểu thần gặp đại thần.
*
Lúc Ôn Nhuyễn đi ra, chỉ thấy một tiểu thiếu niên mũm mĩm đang đá hòn đá nhỏ đứng bên cạnh hồ sen đã kết băng, có vẻ có chút thấp thỏm không yên.
Thạch giáo úy thấy Ôn Nhuyễn đi ra, liền bước lên, nhẹ giọng nói: "Khi Tống tiểu công tử tới, còn cầu xin thuộc hạ đừng nói cho phụ thân, đừng nói hắn đến tìm Vương phi."
Hình như cảm nhận được, Tống Thập Thất quay đầu nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy Ôn Nhuyễn, cặp mắt to nhảy lên một chút, sáng lên rực rỡ, nhưng trong tích tắc sau đó lại ảm đạm xuống, có chút lo lắng, do dự không dám tiến lên.
Bộ dạng nhỏ nhắn này, là ai cũng muốn bắt nạt một chút, Thạch giáo úy còn thở dài: "Nếu Tống Tri châu không cam đoan, hạ quan còn tưởng là một khuê nữ."
Ôn Nhuyễn cũng có cùng cảm nhận, nhưng may mắn không phải là một tiểu cô nương, nếu không bậc cửa của Tri châu phủ thậm chí sẽ bị san bằng.
Thôi ma ma đứng sau Ôn Nhuyễn, nói: "Tống tiểu công tử này đang sợ Vương phi trách tội, cho nên mới tới đây, xem ra cũng không giống mấy con em nhà quyền quý trong kinh, kiêu ngạo đến mức không biết trời cao đất rộng."
Cũng không phải vậy, Ngạn ca nhi không phải là một trong số những đứa trẻ nhà quyền quý không biết trời cao đất rộng.
Ôn Nhuyễn mỉm cười với Tống Thập Thất, dáng vẻ khiến người yêu thích như vậy, không phải là một cô nương, thật sự là đáng tiếc.
"Tiểu Thập Thất kia xem ra rất mắc cỡ, ma ma, các ngươi không cần cùng lại đó, ta đi nghe một chút xem nó muốn nói cái gì."
Các nha hoàn đi theo từ trong viện đến đây, cũng giống Thôi ma ma, cũng không theo qua nữa.
Đi đến trước mặt, Tống Thập Thất cuống quýt hành lễ: "Tống Nghi tham kiến Vương phi."
"Miễn lễ, Tống công tử tìm ta có chuyện gì?”
Tống Thập Thất sờ sờ đầu lo lắng bất an, có chút không yên: "Vương phi, hôm nay thần, thần nói những lời đó, là do thần nhất thời nhanh miệng, không có liên quan gì đến phụ thân, nếu Vương phi muốn trách tội, thì trách tội một mình thần là được rồi."
Ôn Nhuyễn gật gật đầu: "Vậy ngươi muốn ta phạt ngươi thế nào?"
Tống Thập Thất cắn răng một cái: "Bất luận là trừng phạt gì, Tống Nghi đều không có một lời oán hận!"
Ôn Nhuyễn im lặng, nhìn thấy Tống Thập Thất là nam nhưng có dáng vẻ giống nữ, trong lòng ngứa ngáy, trêu ghẹo nói: "Nếu không thì, ngươi mặc nữ trang cho ta ngắm một chút, ta sẽ không tính toán nữa."
Tống Thập Thất trừng lớn mắt nhìn Ôn Nhuyễn, sắc mặt nghẹn đỏ trong nháy mắt, giống y như tiểu cô nương bị chòng ghẹo.
Nhìn bộ dạng hoảng sợ của y, Ôn Nhuyễn bị chọc cười, cũng không tính đùa hắn nữa: "Nhưng lời ngươi nói hôm nay, ta..."
"Được..." Tống Thập Thất nghẹn ra một tiếng nhỏ như muỗi kêu, vẻ mặt giống như bị thiêu chín.
Ôn Nhuyễn vừa định buông tha hắn: ...
Nàng chỉ là thích đùa, nhưng... thật sự rất muốn nhìn thì phải làm sao đây?!
Mang tất cả những lời còn chưa nói xong nghẹn lại vào bụng, lộ ra ý cười ra vẻ đạo mạo nghiêm trang: "Tống tiểu công tử, không cần miễn cưỡng, ta cũng sẽ không làm khó Tống Tri châu."
Tống Thập Thất vẫn đỏ mặt, còn thực sự nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Không có bộ dạng bị làm nhục một chút nào.
Đây chắc chắn là một phần thưởng vô cùng tốt trong khoảng thời gian khẩn trương này, Ôn Nhuyễn đã bắt đầu hưng phấn, bắt đầu mong đợi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra một tia sơ hở nào, chính nghĩa nói: "Vậy liền chờ sau khi điện hạ tỉnh rồi nói sau."
Hai mắt Tống Thập Thất lại trừng lớn, dường như cắn cả đầu lưỡi: "Điện, điện hạ cũng, cũng xem?!"
Ôn Nhuyễn gật đầu: "Điện hạ tỉnh lại đương nhiên tâm tình không tốt, cũng để cho điện hạ vui vẻ một chút nha."
Tống Thập Thất: ...
Tâm tình của nó càng không tốt đó!
Nhìn Tống Thập Thất dễ đùa như vậy, hoàn toàn không phải là một công tử ca chỉ biết ăn nhậu chơi bời, bèn nghi ngờ hỏi: "Ngươi có đúng như phụ thân ngươi nói, cả đêm hôm qua chơi đùa vui vẻ à?"
Tống Thập Thất nghe thế, lập tức ngẩng đầu giải thích: "Đương nhiên không có, gần đây kẻ xấu ở thành Tắc Châu hoạt động mạnh, thần cùng với mấy người bạn tốt tự phát tuần tra, tối hôm qua gặp mấy kẻ hành tung mờ ám, vốn định theo dõi, nhưng tính cảnh giác của mấy người này rất cao, mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng, mấy anh em chúng thần tìm một lúc lâu cũng không tìm được chút tung tích nào."
Ôn Nhuyễn ngẩn ra, ngược lại nàng không ngờ rằng Tống Thập Thất lại hăng hái có chí tiến thủ như vậy, đột nhiên cảm thấy đệ đệ mình căn bản không được như Tống Thập Thất.
"Vậy vì sao ngươi không nói cho phụ thân ngươi."
Tống Thập Thất lắc đầu ngay tức khắc, có chút ủ rũ nói: "Phụ thân thần nếu cho rằng thần suốt đêm đi chơi, nhiều nhất cũng chỉ đánh thần một chút, nếu như ông ấy biết thần đi bắt kẻ trộm, xác định chắc chắn ông ấy sẽ đánh gãy chân thần."
Những chuyện này, Tống Thập Thất nhận thức sâu sắc, dường như kinh nghiệm cũng không ít.