Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 10

Phương Trường Đình hôn mê ngày thứ 50.

"Rốt cuộc khi nào điện hạ sẽ tỉnh lại?" Ôn Nhuyễn bị những ngày nhỏ tra tấn hai ngày, sắc mặt đã kém đi rất nhiều, nhưng vẫn muốn biết rốt cuộc thì bệnh tình Phương Trường Đình thế nào.

Triệu thái y và hai vị thái y khác đều thay nhau chẩn đoán, đắn đo một lúc, mới nói: "Vết thương trên người điện hạ đã dần dần khép lại, nhưng mà nội thương cần điều dưỡng và phần độc còn lại cũng cần thời gian để bài trừ ra khỏi cơ thể, về phần khi nào điện hạ có thể tỉnh lại, điều này thật sự không nói chắc chắn được, chủ yếu vẫn phải xem ý niệm muốn tỉnh lại của điện hạ mạnh mẽ bao nhiêu."

Phương Trường Đình: ...

Suy nghĩ muốn tỉnh lại trong đầu chàng có bao nhiêu mãnh liệt, có ai rõ ràng hơn chàng sao? Mấy lão già kia vậy mà lại dám nghiêm trang nói ẩu.

Phương Trường Đình ước chừng số ngày mình hôn mê dựa theo khoảng thời gian trong lời Ôn Nhuyễn nói, bản thân cũng tính toán một chút, đương nhiên là biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, nếu tính theo thời gian của kiếp trước, cho đến lúc chàng tỉnh lại còn cách khoảng 17 ngày.

4 năm chàng còn đợi được, còn thiếu 17 ngày hay sao?

Ôn Nhuyễn thở dài một tiếng: "Thật hy vọng ngày mai điện hạ có thể tỉnh lại nhỉ?"

Trong lòng Phương Trường Đình trầm mặc xuống.

Chàng cũng muốn.

Ôn Nhuyễn tiễn thái y đi, ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn người nằm trên đó.

Có lẽ là gần đây không chỉ uống mỗi cháo loãng, cũng ăn được một chút cháo thịt bằm nhuyễn, cho nên mới không tiếp tục gầy đi nữa, tuy không đến mức gầy trơ cả xương nhưng cũng thật sự rất gầy.

"Thôi, không phải ngươi muốn báo thù sao, dù sao cũng phải tỉnh lại mới có thể báo thù nha, tình huống hiện tại của ngươi chắc chắn tốt hơn nhiều so với đời trước, nhưng vì sao vẫn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ phải đợi cho đến cùng một ngày mới có thể tỉnh lại sao?"

Ôn Nhuyễn đứng lên, buông màn xuống, không hề mảy may nhận thấy ngón tay dưới chiếc chăn thoáng giật giật.

Ra khỏi phòng, phát hiện tuyết đã ngừng rơi, thời tiết dường như tốt hơn rất nhiều, nhưng Ôn Nhuyễn rất rõ ràng, qua năm sáu ngày nữa sẽ có một trận tuyết lớn rơi suốt hai tháng, mà đường đến Kim Đô đều là đường núi, bị tuyết vùi lấp, vốn càng không thể tiến về phía trước được.

Theo cùng trận tuyết lớn chính là tai họa thảm khốc, nhiều nơi phòng ốc của bá tánh sụp đổ trong đêm, cũng có rất nhiều người chịu không được qua mùa đông này bị chết tươi vì lạnh, Tắc Châu vốn vừa mới dẹp yên được phản loạn lại bị thiệt hại nghiêm trọng một lần nữa.

Bởi vì chuyện này nghiêm trọng, hơn nữa Kiêu Vương cũng ở Tắc Châu, cho nên lúc đó Ôn Nhuyễn cũng có chút quan tâm đến tình hình của Tắc Châu, nhưng về việc khi ấy ứng phó thế nào, nàng hoàn toàn không biết.

Hiện tại nàng có hai phương án có thể chọn, một là ích kỷ một chút, xem như không thấy, hai là ra tay giúp sức trong phạm vi của mình.

Ôn Nhuyễn suy nghĩ, vẫn cảm thấy lựa chọn thứ 2 đáng tin hơn, nàng có thể may mắn sống lại, chắc hẳn là không làm nhiều tội ác, tích rất nhiều phúc đức mới có thể có một cơ hội sống lại, cho nên vẫn là trong phạm vi có thể làm được thì làm nhiều việc thiện tích đức đi.

Ôn Nhuyễn tìm một lý do yêu cầu Tống Lang đi sắp xếp những bách tính đó, mà lý do này, không ngoài việc ở trong mộng nhìn thấy trước.

"Ý Vương phi là, đã nhiều ngày vẫn luôn mộng cùng một giấc, mộng thấy xảy ra bão tuyết, bách tính gặp tai họa?" Tống Lang nghe thấy lời Ôn Nhuyễn nói, hơi hơi nhếch nhếch mi.

Ôn Nhuyễn gật đầu.

Tống Lang cười bất đắc dĩ: "Vương phi lo lắng nhiều quá, lần tuyết rơi lớn nhất ở Tắc Châu, cũng chỉ rơi liên tục 1 tháng mà thôi."

Vẻ mặt Ôn Nhuyễn nghiêm túc, không có chút ý nói đùa nào: "Trước đó, ngày điện hạ gặp chuyện không may, ta cũng mộng một giấc cho nên mới có thể đến Tắc Châu, mà lần này cảnh trong mộng cũng cùng một cảm giác như lần trước, chỉ sợ lần này cũng không phải chỉ là tuyết rơi một tháng đâu.”

Tống Lang nhớ tới thời gian nhóm người Ôn Nhuyễn đi đến, lâm vào trầm tư.

"Thà làm tốt toàn bộ các phương án, cũng không muốn tới lúc đó trở tay không kịp." Bỏ qua không nói đến việc tích cóp công đức, Ôn Nhuyễn vẫn muốn xoay chuyển tình hình một chút, đó là tính mạng của mấy nghìn con người nha.

Mặc dù mộng của Ôn Nhuyễn chuẩn đến kinh người, nhưng Tống Lang vẫn lộ ra vẻ mặt khó xử: "Chỉ là một giấc mộng, thật sự làm người ta khó có thể tin phục."

Sắc mặt Ôn Nhuyễn dần dần thâm trầm, theo đó hỏi: "Điện hạ vốn là được phái đến Tắc Châu để bình loạn, quan viên Tắc Châu phải nghe hắn sai phái, có phải không?"

Tống Lang gật đầu: "Phải."

"Hiện giờ điện hạ hôn mê, ta thân là chính thê của hắn, cũng thân là Kiêu Vương phi của Đại Khải, phụng mệnh Thái Hậu đến Tắc Châu, ta không có quyền được sai khiến Tống đại nhân sao?"

Tống Lang ngẩn ra, nhưng lập tức chắp tay: "Hạ quan tùy ý Vương phi sai khiến."

Ôn Nhuyễn nhìn thấy thái độ Tống Lang không đồng nhất như vậy, trong lòng nghĩ, quả nhiên là muốn thái độ cứng rắn, lại đem các nhân vật lợi hại ra mới có tác dụng.

"Ta ra lệnh cho ngươi bắt đầu từ hôm nay, lập tức toàn lực chuẩn bị tốt cho bão tuyết, chuẩn bị lương thực, chăn mền, thuốc men, lại báo tin cho bá tánh ở các gia các hộ thừa dịp tuyết ngừng rơi để tu bổ phòng ốc trong nhà, bên cạnh đó lại chuẩn bị một ít phòng trống, để phòng trường hợp bá tánh không có nhà để về."

Tống Lang lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Còn có vấn đề gì sao?"

"Vương phi, chuẩn bị phòng trống và chăn mền thực ra không thành vấn đề, nhưng những việc khác lại có vấn đề, thời gian Tiết độ sứ tiền nhiệm của Tắc Châu tạo phản, đã cướp đoạt hết lương thực và thuốc men trong thành Tắc Châu một lượt, còn có ngân khố Tắc Châu một xu cũng không có."

Nghe thế, Ôn Nhuyễn mới phát hiện mình đã đem phương án đề phòng này nghĩ quá mức đơn giản.

Im lặng một lúc lâu, Ôn Nhuyễn nhìn về phía Tống lang, hỏi: "Nếu thật sự xảy ra bão tuyết, nên làm gì bây giờ?"

Nét mặt Tống Lang cũng càng nghiêm túc, hắn cũng âm thầm tự hỏi, nếu thật sự có bão tuyết thì nên như thế nào?"

Trong lòng cân đong đo đếm, nói: "Hiện tại hạ quan liền phái người đi tìm thương hộ quyên tiền, có thể quyên được chút nào hay chút đó."

Ôn Nhuyễn nghe nói các thương hộ đa số đều gian xảo dối trá, một số tài sản chuyên phất lên nhờ thiên tai, yêu cầu bọn họ quyên quỹ, chỉ sợ rất khó. Nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, quay đầu nói với Nguyệt Thanh: "Ngươi đi lấy hết ngân phiếu trong hộp của ta mang đến đây."

Nguyệt Thanh sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của chủ tử nhà mình, cũng xoay người bước nhanh về lấy ngân phiếu.

"Vương phi đây là...?"

Ôn Nhuyễn nghiêm mặt: "Dù sao cũng muốn lấy thân làm gương tốt."

Nàng cảm giác được trong lòng đang nhỏ máu.

Tống Lang cười cười, nghĩ đến ngân phiếu trong miệng Ôn Nhuyễn, nhiều nhất cũng là mấy ngàn lượng, cho nên cũng không nói gì, nhưng khi Nguyệt Thanh mang ngân phiếu lại, đưa đến trên tay hắn, hắn hoàn toàn ngây ngẩn.

"Số tiền này không nhiều lắm, nhưng hẳn là cũng có thể giúp đỡ lúc cấp bách."

Tống Lang...

Hắn thân là Tri châu của Tắc châu, đừng nói một vạn lượng, có thể lấy ra mấy ngàn lượng đã không tồi rồi, mấy vạn lượng còn nói tiền không nhiều lắm! Chẳng lẽ nhóm con cháu quý tộc đều xem tiền như rác sao?

Tống Lang hoảng sợ một lúc lâu, mới hỏi: "Vương phi, mộng này thật sự chân thật như vậy sao?"

"Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết rét." Sau trận bão tuyết ở Tắc Châu đời trước, vương phủ có một đám hạ nhân vào, đa số đều là trai tráng Tắc Châu, người thân của họ đều chết trong thảm họa, người ít tuổi nhất chẳng qua mới 6 tuổi.

Nàng không phải bụng dạ Bồ Tát, chỉ là biết mạng người không phải là trò đùa, hơn nữa nàng cũng cất giấu tư tâm, nếu xử lý tốt chuyện bão tuyết lần này, Kiêu Vương cũng vì vậy mà coi trọng thê tử này của chàng.

Sau khi đưa tiền, Ôn Nhuyễn dặn Tống Lang: "Tống Tri châu, nếu thật sự có bão tuyết, chuyện mộng cảnh hôm nay ta nói với ngươi, còn xin giữ bí mật."

Nằm mộng đúng một lần thì được tính là ngẫu nhiên, mộng đúng hai lần vậy rất khủng khϊếp, rơi vào tai Hoàng Thượng, người có lòng dèm pha một hai lời trình lên, cũng sẽ tự dưng nổi lên nghi ngờ.

"Hạ quan hiểu được."

Từ biệt Tống Lang xong, lúc quay về viện, Nguyệt Thanh hỏi: "Vương phi mang 3 vạn lượng Thái Hậu cho đều đưa cho Tống Tri châu, chuyện này có cần phải nói với Thôi ma ma một tiếng không?"

"Nói thì chắc chắn phải nói rồi, nếu không thì ngân phiếu này cũng thành cho không, chờ thực sự đến lúc có bão tuyết rồi nói sau, nếu không sẽ phiền toái."

"Vương phi thực sự mộng thấy Tắc Châu bị bão tuyết à?"

Ôn Nhuyễn cười cười, đáp: "Đúng rồi, giống như chuyện lúc ở Kim Đô mộng thấy điện hạ gặp nạn vậy."

Có một số việc có thể cho Nguyệt Thanh biết, có một số việc vẫn nên để mục rữa trong bụng cũng không thể nói với người khác.

Về đến viện, Nguyệt Thanh đi xuống nấu cháo, Ôn Nhuyễn thì quay về phòng.

Trở về phòng, đóng cửa lại, Ôn Nhuyễn lập tức ôm ngực của mình, bổ nhào vào bên giường, khóc lóc thảm thiết nói: "Ta không có tiền rồi..."

Ngữ khí này giống một nàng dâu nhỏ bị người cướp mất tiền vậy.

Tiếp đó Ôn Nhuyễn đau lòng cúi đầu gào lên: "Tại sao ta lại rộng rãi như vậy, mang 3 vạn lượng ra đóng góp, ta còn chưa giữ nóng tay đâu..."

Trong lòng Phương Trường Đình đang định chế nhạo nàng hám của, nhưng nghe đến hai chữ đóng góp thì lại ngẩn người.

Nàng đóng góp làm cái gì, mà quyên góp tới ba vạn lượng?

Ôn Nhuyễn là một kẻ tham tiền, điểm ấy Phương Trường Đình đã hiểu rõ, thường ngày khi có thời gian, nàng sẽ ngồi trước giường chàng đếm một lần lại một lần xấp ngân phiếu kia của nàng, sợ chàng không biết nàng yêu tiền biết bao nhiêu.

Nàng xem tiền như bảo bối, làm sao lại dễ dàng quyên góp ra ngoài?

Trong đầu lóe lên ánh sáng, suy nghĩ có một khả năng --- chẳng lẽ là bị đổ keo vào đầu, bị người ta lừa gạt tham gia cái hội tà ma nào đi?

Đứa ngốc này.

Ôn Nhuyễn không biết mình bị người đang mê man coi là đứa ngốc, nghĩ đến 3 vạn lượng kia mới vài ngày đã phải cho đi, tim như đang rỉ máu, ủy khuất than thở nói: "Cũng không phải tại ngươi sao, nếu không phải vì ngươi, ta làm sao có thể mang tiền quyên góp ra ngoài, sau khi quay về Kim Đô ngươi bồi thường cho ta."

Phương Trường Đình nghe lời nàng nói xong, chỉ coi là nàng bị thần côn lừa, nói vài câu cố làm ra vẻ huyền bí, còn có thế thay đổi số mạng của chàng, nên một cỗ ý thức mang tiền đưa hết cho người ta.

Nghĩ đến có lẽ nàng bởi vì chàng mới có thể bị lừa, Phương Trường Đình nghĩ, chờ quay về Kim Đô, coi như bồi thường cho nàng 3 vạn lượng cũng không phải là không thể.

Có lẽ là oán niệm rất sâu, Ôn Nhuyễn được đà lấn tới đưa bàn tay tiến vào trong chăn chọc chọc vết thương do mũi tên của chàng, nén giận nói: "Ngươi đừng nằm nữa cho ta, ngươi mau đứng lên xử lý chuyện của ngươi đi, nếu không tỉnh lại, người ta cũng thật sự phải trực tiếp tiến tới gϊếŧ chết ngươi."

Vết thương bị trúng tên kia đã hoàn toàn kết vảy, cũng đã qua giai đoạn ngứa nhất, nhưng Ôn Nhuyễn đυ.ng vào, chàng lại cảm thấy hình như lại bắt đầu có chút ngứa.

Nàng tiếp tục: "Gần đây lại bắt được nhiều người, không biết có phải là thích khách thật hay không, nhưng ta rất sợ nếu có sơ hở, những kẻ đó xông vào đòi mạng ngươi, tiện thể cũng lấy mạng của ta."

Nghe lời này, Phương Trường Đình cho rằng nàng càng sợ hơn chính là đánh mất mạng nhỏ của mình.

Ôn Nhuyễn không tiếp tục kêu rên nữa, Phương Trường Đình cần thận nghe động tĩnh của nàng. Nàng đứng lên rời đi, sau đó lại trở lại, tiếp nữa xốc chăn nửa người dưới của chàng lên, tiện thể cởi luôn áo chàng...

Phương Trường Đình đã sớm thoát khỏi ý tưởng Ôn Nhuyễn sẽ lợi dụng người ta gặp khó khăn: ...

Nàng đang làm gì đây?!

Nàng sẽ không thật sự đến đúng không, hiện nay chàng hoàn toàn nằm thẳng cẳng, chẳng phải nàng muốn làm gì có thể làm nấy hay sao?

"Ta không có cầu bùa bình an cho ngươi, nhưng thực ra ta có chuẩn bị một miếng hộ tâm kính* mang về cho ngươi, còn nữa, ta nghe nói mang một số vật nặng sát khí đặt ở đầu giường, có thể dọa một số quỷ, khiến cho chúng không dám đến gần. Ta vốn dĩ tính tìm binh khí của ngươi mang đến, nhưng... cây Long Đảm Hắc Thương của ngươi nếu thật sự đặt ở đầu giường, ta sợ ban đêm ta thức giấc cho ngươi uống nước, không cẩn thận sẽ tự đâm mình chết, cho nên từ bỏ, mang chủy thủy của ngươi mang tới, đặt ở dưới gối đầu của ngươi, hy vọng có thể trừ tà."

*Hộ tâm kính: tấm bảo vệ tim khỏi bị sát trương.

Nói xong đặt chủy thủ xuống dưới gối của chàng.

Sau khi làm xong những chuyện này, Ôn Nhuyễn thở dài, tiện thể lẩm bẩm: "Kiêu Vương ơi Kiêu Vương, ngươi cũng biết, sống chết của kẻ khác, ta chỉ cố gắng một chút sức yếu ớt, nhưng sống chết của ngươi, ta thật sự đã cố gắng hết sức, người khác thế nào ta không thèm quan tâm, ta chỉ quan tâm sống chết của ngươi."

Nàng đem tiền đặt cược cược hết trên người chàng, đời trước cũng thế, đời này cũng vậy, nhưng nàng hy vọng sẽ có thay đổi, sẽ không lặp lại kết cục giống nhau.

Lời nói của Ôn Nhuyễn rơi vào tai Phương Trường Đình không sót chữ nào, trái tim đang đập mạnh mẽ dưới hộ tâm kính lại càng đập kịch liệt hơn, vành tai nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt.

Phương Trường Đình cảm thấy, nhiệt độ hôm nay hình như đặc biệt ấm áp, làm cho thân thể dưới lớp chăn dày có chút nóng lên.