Ngày Phương Trường Đình hôn mê thứ 45, Ôn Nhuyễn tính toán thời gian chàng tỉnh lại.
“Đời trước nghe nói ngươi hôn mê hơn hai tháng, thời gian cụ thể ta không rõ lắm, nhưng đời này ngươi đã sớm không dùng những độc dược kia nữa, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm hơn so với đời trước. Sau khi ngươi tỉnh lại, thấy ta trông nom bên cạnh ngươi, cũng không biết ngươi có bị cảm động không nữa."
Trong lòng Phương Trường Đình cười lạnh một tiếng.
Xin lỗi, sẽ không đâu.
Suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng Ôn Nhuyễn vẫn cảm thấy không thực tế: "Cho dù không cảm động, chắc là cũng phải đối tốt với ta hơn đời trước một chút đúng không? Dù sao ta cũng được coi là phúc tinh của ngươi, ngươi cũng không biết, sau khi người hạ độc bị bắt lại, Tri châu phủ lại bắt thêm mười mấy người, tuy rằng cũng có khả năng bị oan, nhưng cũng không ai dám mạo hiểm, chỉ có thể nhốt những người bị bắt sai lại, không thả đi, chờ sau khi ngươi bình an vô sự lại thẩm tra cẩn thận một lần nữa."
Về điểm này, Phương Trường Đình cảm thấy bọn họ làm rất đúng, thà bắt sai một ngàn nhưng không được để sót một người.
“Về phần những người từ Kim Đô, vẫn đang còn phải quan sát, nhưng có thể tin tưởng Thôi ma ma là người tốt.”
Trực giác của Phương Trường Đình vẫn luôn cho rằng định nghĩa người tốt này của Ôn Nhuyễn là bởi vì Thôi ma ma mang cho nàng rất nhiều của cải từ Kim Đô tới. Nhưng không thể phủ nhận, Thôi ma ma xác thực là một người có thể tin tưởng được.
“Sau khi Thôi ma ma tới đã dạy ta rất nhiều chuyện, ta cảm thấy học được còn nhiều hơn so với ở Vương phủ và Bá Tước phủ đời trước, ta nghĩ đến sau này trở về Kim Đô, có thể xin tổ mẫu của chúng ta cho mượn người một thời gian để dùng, đến lúc trở lại bá tước phủ, ta cảm thấy Thôi ma ma có thể gϊếŧ Đại phu nhân một trận không thấy máu."
Lúc Thôi ma ma vừa đến, Ôn Nhuyễn còn cảm thấy sẽ có nhiều quy củ, nhưng chỉ là suy nghĩ nhiều thôi. Thôi ma ma đến từng tuổi này lại ở trong cung lâu như vậy, sớm đã thành tinh. Hiển nhiên là biết gặp ai phải nói cái gì, thấp thoáng thấy Ôn Nhuyễn không quá thích quy củ nhiều, cho nên cũng dựa theo tính tình của Ôn Nhuyễn để hầu hạ.
Phương Trường Đình vẫn chưa để ý mục đích của nàng, chàng chỉ nghe được một từ “chúng ta”, hơi hơi muốn nhíu mày. Gần đây nàng dùng cái này từ càng ngày càng thường xuyên.
Từ khi nào thì chàng và nàng trở thành một rồi?
Nhưng dường như chàng cũng không có cảm giác muốn tức giận.
Ôn Nhuyễn tự nói tự nghe đến mức nghiện, mỗi ngày muốn nói cái gì, nếu không thể nói với người ngoài, đều sẽ nói với Phương Trường Đình. Có lẽ là biết chàng không nghe được, mà nàng thì cần một người lắng nghe nàng nói những bí mật mà ngay cả Nguyệt Thanh cũng không thể nói được này.
“Đúng rồi, ta nghe Tống đại phu nhân nói Tắc Châu có một miếu thờ vô cùng linh nghiệm, ta tính ngày mai đi xem, cầu bùa bình an cho ta và Ngạn ca nhi, nhân tiện cũng cầu cho ngươi một cái. "
...
Chàng đường đường là Kiêu Vương, vậy mà chỉ là nhân tiện?
Nếu miễn cưỡng, nàng cũng không bắt buộc phải cầu bình an cho chàng, chàng cũng không tin lạy một cái, rồi đeo một cái bùa bình anh thật sự có thể đảm bảo bình an!
“Tạm thời ngày mai ta sẽ không có ở trong phủ, nhưng Thôi ma ma và Nguyệt Thanh sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, không cần lo lắng.”
Nguyệt Thanh bưng nước ấm tiến vào, đặt ở cạnh giường, Ôn Nhuyễn nhúng ướt khăn, sau đó vắt khô, nâng tay chàng lên từ từ lau.
Phương Trường Đình lại cảm nhận được bàn tay vừa ấm vừa mềm cầm tay chàng, sau đó cẩn thận lau. Có đôi lúc chàng nghĩ hoài không ra, có một số việc nàng có thể để người khác làm, ví dụ như tỳ nữ nàng có thể tin tưởng, nhưng nàng lại tự mình làm đến mức này.
“Từ khi nào mà móng tay của ngươi lại dài quá vậy?” Ôn Nhuyễn - người đối với các việc liên quan đến Kiêu Vương đều theo dõi rất chu đáo - lập tức ngẩng đầu: "Nguyệt Thanh, lấy cây kéo tới cho ta một chút.”
Trong lòng Phương Trường Đình có một tia rung động.
Nguyệt Thanh cầm cây kéo lại, lo lắng nói: “Vương phi, người chưa từng cắt móng tay cho người khác, vẫn nên để nô tỳ làm đi."
Ôn Nhuyễn cười cười, nói đùa: “Trước lạ sau quen, hơn nữa mặc dù không cẩn thận cắt trúng da thịt thì điện hạ cũng sẽ không trách ta.”
Nguyệt Thanh bất đắc dĩ: “Cho dù điện hạ thật sự muốn trách, có thể trách được sao?”
Vô tình Nguyệt Thanh lại nói ra tiếng lòng của Phương Trường Đình.
Lau cả hai tay một chút, sau đó cẩn thận cầm bàn tay với từng khớp xương rõ ràng bắt đầu cắt móng tay, tuy rằng giống như dùng miệng cắn, nhưng tốt xấu gì cũng suôn sẻ, nhưng mà đến lúc sau, không biết có phải do mỏi tay hay không, lỡ cắt đứt một miếng da trên đầu ngón tay út của Phương Trường Đình.
Máu chậm rãi thấm ra từ đầu ngón tay, nhiễm nửa ngón tay.
...
Trong lòng Phương Trường Đình có dây cung nhè nhẹ rung, nháy mắt bị kéo đứt.
Chờ chàng tỉnh lại, thật sự là nữ nhân này ... nên gϊếŧ đi.
Ôn Nhuyễn nhìn tơ máu kia, im lặng.
Nguyệt Thanh vội lấy khăn đưa cho nàng: “Vương phi, hay là lần sau để nô tỳ làm cho.”
Buông cây kéo xuống, cuối cùng cũng lập tức lấy khăn bọc lấy ngón tay Phương Trường Đình, có chút chột dạ nói: “Ta cho rằng nữ công gia chánh của ta đủ tốt, việc nhỏ như cầm kéo hẳn là sẽ làm tốt lắm."
Phương Trường Đình cảm thấy, thật sự mỗi ngày Ôn Nhuyễn đều khơi mào cơn giận của chàng, mỗi khi chàng cảm thấy hết giận, nàng lại có thể gợi lên xúc động muốn gϊếŧ người của chàng dễ như trở bàn tay.
Mỗi lần cơn giận của chàng bị chọc lên đến đỉnh điểm, chàng đều khẩn cấp muốn tỉnh lại bóp chết nàng.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, bố trí đâu ra đó các chuyện cần làm cho Thạch giáo úy và Nguyệt Thanh, Ôn Nhuyễn vẫn không yên tâm, lải nhải dặn dò suốt sau đó mới cùng Tống đại phu nhân ra ngoài.
Không còn người nói liên miên lải nhải mãi mãi không xong, Phương Trường Đình cảm thấy cuối cùng thì lỗ tai cũng được yên tĩnh.
Thời gian từng chút trôi qua, có người tiến vào đút thuốc cho nàng, bón cơm cho chàng, nhưng lại không có người nói chuyện. Sau khi người đi, căn phòng lại tiếp tục tĩnh mịch.
Không có tiếng động nào, chàng thật sự như đang ở trong tận cùng bóng tối hoang vu.
Từ từ, trên trán Phương Trường Đình đang hôn mê vã ra một tầng mồ hôi mỏng, mày nhíu chặt sít sao trong tình huống không có bất cứ cảm giác gì.
Độc tính trong cơ thể Phương Trường Đình vẫn chưa được giải, thỉnh thoảng sẽ khiến toàn thân tê mỏi, mặc dù ý thức thanh tỉnh trong hôn mê, nhưng cũng không cảm giác thấy đau hay ngứa của vết thương, cũng không cảm nhận được nóng lạnh.
Càng ngày càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng gió bên ngoài chàng cũng không nghe được.
Chàng không cảm giác được cơ thể của chính mình, nhưng lại cảm giác được ý thức bản thân, thật giống như.... giống như chàng đã chết, linh hồn thoát khỏi thân thể vậy.
Mang theo cảm giác bản thân đang rơi vào trong vực thẳm, muốn vươn tay níu kéo gì đó, nhưng dù bất luận thế nào cũng không nâng tay lên được.
Một cảm giác vô lực và tuyệt vọng bám vào trong lòng.
Phương Trường Đình không phải là thần, chỉ là một người trần, cho dù trên chiến trường gϊếŧ địch vô số, cho dù chàng chém đầu người khác cũng chưa từng sợ, nhưng hiện tại chàng lại hoang mang.
Có loại cảm giác sẽ lâm vào hôn mê hoàn toàn, mãi mãi không biết đến thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng không thể tỉnh lại.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng lại giật mình cảm thấy đã trải qua bãi bể nương dâu, chàng nghe được tiếng mở cửa, sau đó đóng cửa lại, rồi có một giọng mềm mại mang theo một chút run rẩy.
"Bên ngoài thật là lạnh quá đi mất, quả nhiên trong phòng vẫn ấm áp hơn." Ôn Nhuyễn ôm lấy thân thể đang run bần bật của mình, vừa nãy lúc ở bên ngoài, vì giữ gìn phong độ nên có, dù nàng lạnh đến phát run cũng không dám làm ra động tác thất lễ.
Nguyệt Thanh cầm một lò sưởi ấm ôm tay mới đưa cho Ôn Nhuyễn.
“Vương phi, nếu người thấy lạnh, lúc ra ngoài buổi sáng nên nghe lời khuyên của nô tỳ, mặc nhiều thêm một chiếc áo."
Ôn Nhuyễn đón lấy lò sửa ấm cầm tay, bưng đến trong ngực, hàm răng lập cập nói: "Nếu có thể mặc nhiều thêm thì ta mặc ít vậy làm gì, nếu không phải cần duy trì hình tượng Vương phi, lúc ra ngoài ta đã muốn mặc thành hình cầu." Dứt lời lại nghiến răng nghiến lợi nói nhiều một câu: "Quỷ tha ma bắt cái hình tượng này đi."
Nguyệt Thanh: “... Vương phi, người đã không còn là đại cô nương của Bá Tước phủ nữa, người là Kiêu Vương phi, chú ý hình tượng."
Ôn Nhuyễn lại tức giận hừ lần nữa: “Quỷ tha ma bắt cái hình tượng.”
Nguyệt Thanh câm nín.
Chủ tử nhà mình thỉnh thoảng sẽ có mấy ngày tính tình nóng nảy, nàng có thể hiểu được.
Nghe những âm thanh này, lông mày Phương Trường Đình từ từ giãn ra, ý thức bắt đầu không tập trung, cảm giác mệt mỏi càng ngày càng tăng thêm, cuối cùng ngủ mất.
*
Những ngày nhỏ của Ôn Nhuyễn đến.
Những ngày nhỏ lần trước đến trong lúc đang bôn ba trên đường, không được nghỉ ngơi tốt, sống cảnh màn trời chiếu đất, lại thêm gió thổi lạnh, cho nên đến chậm vài ngày. Hơn nữa, trong quá khứ đều chỉ hơi đau thôi, nhưng bây giờ đau đến mức nàng không nhấc được người lên, không chỉ có đau bụng mà đau cả thắt lưng. Thái y khai dược, cũng không thấy giảm đau chút nào.
Đêm khuya, Ôn Nhuyễn ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, nhưng cho dù là ngủ hay tỉnh đều ôm bụng đau khổ đến mức nhỏ giọng rên khẽ.
Lúc Phương Trường Đình khôi phục ý thức nghe thấy những âm thanh này, ban đầu chàng nghĩ đến nàng gặp ác mộng nên rêи ɾỉ. Nhưng âm thanh không hề ngừng lại làm chàng dấy lên sự nghi ngờ.
Nàng bị là sao vậy?
Trúng độc, sinh bệnh hay là thương tâm?
Âm thanh nhỏ vụn nhưng cũng rất dễ dàng cảm nhận được hình như nàng rất đau đớn.
Đã kêu đến mức như vậy, mọi người chết ở đâu hết rồi?!
Phương Trường Đình muốn tức giận đám người vô tích sự này không biết đang làm ăn cái gì, nhưng giọng nói đến miệng lại không cách nào có thể mở miệng được, cũng không thể phát ra âm thanh.
Không lâu sau, chợt nghe phòng ngoài truyền đến bước chân rất nhỏ, hôn mê nhiều ngày, chàng sớm đã có thể dựa vào tiếng bước chân để xác định người đến là ai.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng này là nha hoàn của Ôn Nhuyễn.
Nguyệt Thanh đi đến trước tháp của Ôn Nhuyễn, nhẹ giọng gọi vài tiếng "Vương phi."
Ôn Nhuyễn ngủ vô cùng bất an, Nguyệt Thanh vừa gọi tiếng thứ nhất nàng đã tỉnh, vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói yếu ớt lại mang theo một chút nức nở do khóc: "Chuyện gì vậy?"
Nghe giọng nói của Ôn Nhuyễn, Phương Trường Đình có thể nhận ra quả thật nàng rất khó chịu."
"Vương phi, nếu không thì người đến phòng bên cạnh ngủ đi, giường bên đó mềm hơn."
Ôn Nhuyễn hít hít mũi: "Phòng bên cạnh còn không ấm áp bằng bên này đâu, tay chân ta hơi lạnh, bụng cũng khá đau."
Không biết có phải ảo giác hay không, hôm nay cực kỳ lạnh, mặc dù trong phòng có đốt lò sưởi, cũng có chăn rất dày, nhưng tay chân nàng thế nào cũng không ấm lên được.
Nguyệt Thanh đứng dậy: "Nước trong bình màu xanh dùng cho mùa đông không đủ nóng, nô tỳ đi nấu một chút nước ấm tới."
"Đã khuya thế này, đừng tự giày vò nữa."
"Nô tỳ rất nhanh sẽ quay lại, Vương phi nghỉ ngơi trước đi." Sau khi nói xong, bước ra phòng ngoài phủ thêm y phục rồi đi ra ngoài.
Trong phòng có hai người bệnh nên cần có người coi sóc ban đêm, cho nên Nguyệt Thanh ở ngay gian ngoài.
Chốc lát sau, Nguyệt Thanh mang theo nước đã đun sôi về, đổ nửa chén nước lạnh, rồi đổ thêm nửa chén nước nóng mang qua cho Ôn Nhuyễn. Ôn Nhuyễn uống hai hớp cũng dễ chịu hơn một chút.
"Cũng đút chút nước cho điện hạ."
Từ sau khi Ôn Nhuyễn đến đây, Phương Trường Đình chưa bao giờ cảm thấy khát nước.
Sau khi Nguyệt Thanh đút nước xong, đi tới, nói với Ôn Nhuyễn: "Vương phi, sao người không ngủ cùng giường với điện hạ, vị trí trên giường kia dường như ấm hơn rất nhiều, hơn nữa vết thương của điện hạ đã kết vảy, không sợ bị đυ.ng vào đâu."
Phương Trường Đình vốn dĩ còn đang suy nghĩ về việc Ôn Nhuyễn sinh bệnh, nghe thấy Nguyệt Thanh nói câu này, lập tức kinh sợ.
Chủ ý của nha hoàn này sao lại đánh đến trên người chàng rồi!
Ôn Nhuyễn không nghĩ nhiều, bọc chăn bông xuống khỏi tháp, đi về phía giường lớn. Sau khi đi tới bình phong, cảm nhận một chút, mới thấy lạ, giật mình hỏi: "Hình như thật sự ấm áp hơn chỗ ngủ của ta nhiều."
Tri châu phủ không thể so sánh với Vương phủ, điều kiện đương nhiên sẽ tệ hơn rất nhiều, ngoại trừ phòng gia chủ ra thì phòng của Phương Trường Đình đã là phòng tốt nhất rồi.
Tuy rằng ấm hơn, nhưng nghĩ đến Nguyệt Thanh nói phải chung chăn chung gối, mặt hơi nóng lên, đi trở về tháp của mình, tiếp tục cuộn lại thành một cục.
"Vương phi?"
Ôn Nhuyễn nhỏ giọng thầm thì: "Cơ thể điện hạ lạnh lẽo, đến gần sẽ khiến người ta cảm thấy rất lạnh, vả lại, cũng khoảng hai tháng rồi chàng chưa có tắm rửa, có mùi..."
Nguyệt Thanh: ...
Phương Trường Đình bị ghét bỏ hoàn toàn: ...
Chàng thề, sau khi tỉnh lại, nếu không gϊếŧ chết Ôn Nhuyễn, chàng sẽ tự kết liễu bản thân!