Sau khi bắt được thích khách, Tống Lang thẩm vấn được có người dùng số tiền lớn treo giải thưởng trên giang hồ để lấy mạng Phương Trường Đình, chỉ là không thẩm vấn ra chút thông tin nào của người đứng sau màn.
Nhưng trong lệnh treo thưởng ám sát vẫn còn một yêu cầu, yêu cầu phải làm sạch sẽ gọn gàng, không thể để người khác phát hiện là bị kẻ khác hại chết, cho nên thích khách mới chọn hạ độc từ từ, chỉ là không có đoạn bất thình lình xuất hiện một Kiêu Vương phi, chuyện hạ độc bị phát hiện, thích khách càng ngày càng khó tiếp cận Kiêu Vương, nhưng hôm đó có được một cơ hội, nghĩ rằng nếu đã sắp bị phát hiện, vậy dứt khoát hoặc là không làm, nếu đã làm thì làm đến cùng.
Trực tiếp hạ độc mạnh.
Chỉ là hạ thuốc độc mạnh nhưng lại không vào tới miệng Phương Trường Đình.
Không cần Ôn Nhuyễn nói nhiều, Tống Lang đã phái nhiều người canh giữ, tầng tầng lớp lớp bảo vệ xung quanh viện Phương Trường Đình ở.
Ôn Nhuyễn tới Tắc Châu đã qua bao nhiêu ngày, Phương Trường Đình vẫn nằm ở trên giường như cũ, không có chút phản ứng nào, nhưng cũng may Triệu thái y nói mạch đập của chàng đã ổn định, mạnh mẽ, có lực hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Mà Ôn Nhuyễn nghiễm nhiên coi người đang hôn mê này trở thành đối tượng dốc bầu tâm sự trung thành của mình.
“Hôm nay ta đi ngang qua tiền viện, nghe thấy Tống Tri Châu răn dạy con hắn, hình như còn cầm cả gậy, Tống đại phu nhân ở bên cạnh ngăn cản, thật ra ta không biết có đánh hay không, nhưng ta biết cách này không đúng, nhưng ta hình như cũng không làm đúng nhiều lắm, đời trước Ngạn ca nhi còn trở thành như vậy.”
Không muốn nghe nói, nhưng không che được miệng người lên tiếng, cũng không bịt được tai mình, cho nên những lời này vẫn lọt vào tai không sót chữ nào.
Đối với bào đệ của Ôn Nhuyễn Ôn Kỳ Ngạn, Phương Trường Đình cũng biết, càng biết công phu của Đại phu nhân Văn Đức bá tước phủ là loại gì.
Cho dù Ôn Nhuyễn có lòng muốn kéo bào đệ của mình trở về nẻo chính đường ngay, lại không thắng nổi Đại phu nhân cận kề chăm sóc, kế sách phủng cho kiêu của đại phu nhân, sau khi Ôn Nhuyễn xuất giá, càng càn quấy, chỉ là trước mặt người khác diễn quá thật, không ai nhìn ra chút manh mối nào, chỉ cho là Ôn Kỳ Ngạn không cầu tiến, tự mình hư hỏng.
Ôn Nhuyễn cấp bách muốn giữ lại hai chân chàng, chẳng qua là để đối phó Đại phu nhân, kéo đệ đệ không chịu tiến bộ quay về đường ngay.
"Lần này sau khi được làm lại từ đầu, ta không có đi dạy dỗ Ngạn ca nhi mà đến Tắc Châu cứu ngươi trước, đó là bởi vì ta biết hiện tại ta không có chỗ đứng trong hoàng gia, nữ nhân đã được gả ra ngoài, làm sao có thể quản được chuyện nhà mẹ đẻ, chỉ khi nhà chồng đủ hùng mạnh, mới giúp ta có một vị trí nhỏ ở nhà ngoại.”
Như trong dự liệu của Phương Trường Đình.
“Cho nên sau khi ngươi bình phục, dù sao cũng đừng cưới trắc phi sớm quá, cho dù muốn cưới, cũng chờ sau khi ta ổn định chỗ đứng đã."
Phương Trường Đình hừ lạnh, nàng cho rằng chàng là loại người gì? Nam nhân háo sắc thành tính sao?
Ở trong mắt chàng, vĩnh viễn không có gì quan trọng hơn việc tìm cách khiến kẻ thù xuống mười tám tầng địa ngục, còn nữ nhân?
Một nữ nhân dừng bên cạnh chàng, khiến chàng thả lỏng cảnh giác.
Không cần.
“Nhưng nếu ngươi thật sự muốn cưới, nhưng ta lại cản không được, ta có thể làm gì bây giờ, chẳng lẽ muốn ta……” Lời nói của Ôn Nhuyễn bất ngờ dừng lại.
Muốn nàng làm thế nào? Phương Trường Đình không hề biết rằng vậy mà bản thân lại muốn biết rốt cuộc nàng muốn làm gì.
Chờ một lúc lâu, sau khi Phương Trường Đình hết sạch kiên nhẫn, mới nghe được nàng nhỏ giọng nói bốn chữ.
“Mẫu bằng tử quý.”
Phương Trường Đình: "...”
Tuy rằng người trước mặt người đang còn hôn mê, nàng cũng không phải ngày đầu tiên làm thê tử người ta, nhưng đời trước đến khi nàng chết vẫn là thân trong sạch, cho nên nói ra lời này, mặt Ôn Nhuyễn có chút nóng.
“Nhưng mà đứa bé này không phải chỉ mỗi mình ta là có thể sinh ra.” Đời trước, sau khi thành thân, trong mấy tháng chờ đợi Phương Trường Đình, để có thể giữ lấy cả thân thể cả tâm trượng phu mình, nàng cũng dùng chút tâm tư, thật ra xuân cung đồ cũng xem không ít.
Phương Trường Đình trầm mặc, vậy cho nên?
Ôn Nhuyễn yếu ớt thở dài, thanh âm càng ngày càng nhỏ như là tự mình nỉ non, “Vốn dĩ ngươi không vui vẻ với ta, sau khi tỉnh lại làm sao có thể cho ta sắc mặt hòa nhã, làm sao có thể cùng ta sinh con, không chừng sau khi trắc phi sinh con xong, ta vẫn là thân trong sạch, nếu vậy không bằng thừa dịp ngươi đang hôn mê, viên phòng luôn."
Đương nhiên, việc này Ôn Nhuyễn có nghĩ tới, nhưng không phù hợp thực tế hiện tại, nàng muốn mẫu bằng tử quý, cũng phải chờ sau khi chàng tỉnh lại mới có thể tiếp tục tiến hành.
Nhưng rõ ràng là Kiêu Vương đã hiểu sai.
Trong lòng Phương Trường Đình lúc này đang nổi lên sóng to gió lớn.
Nữ nhân này đang nói gì vậy, nàng nói muốn viên phòng!?
Nàng muốn nhân lúc chàng đang hôn mê để cháy nhà mà đi hôi của sao!?
Lời nói kinh thế hãi tục này, làm Phương Trường Đình khϊếp sợ thật lâu mới chậm chạp định thần lại.
Mãi cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng Nguyệt Thanh: “Vương phi, cháo đã nấu xong.”
“Vào đi.”
Bởi vì Phương Trường Đình vô cùng gầy, hơn nữa mạch đã đập ổn định hơn nhiều, Triệu thái y nói thích hợp ăn cháo đặc rồi.
Phương Trường Đình vẫn còn chìm trong khϊếp sợ, cũng không để ý nàng rốt cuộc cho mình ăn cái gì, tất cả suy nghĩ đều là nếu là nàng thật cưỡng bức, chàng đường đường một đại nam nhân, đường đường là Kiêu Vương kiêu dũng thiện chiến của Đại Khải, nhưng lại bị một nữ nhân làm nhục, thì chàng phải làm sao đây?
Hiện tại chàng là con cá nằm trên thớt, tùy người khác xâm phạm, Ôn Nhuyễn muốn như thế nào có thể làm thế đó, chàng không có cách nào phản kháng, cũng không có người nào dám nói nàng không đúng.
Mặc dù chàng đang hôn mê, chỗ kia cũng không lên được, nhưng nữ nhân này có thể nói ra lời khiến cho người người khϊếp sợ, kinh thế hãi tục vừa rồi, nàng rất có thể hạ một loại thuốc hèn hạ trong thức ăn của chàng.
Nghĩ vậy, Phương Trường Đình gắng hết sức muốn phun miếng cháo vừa được đưa vào trong miệng ra, nhưng cơ thể đói khát theo bản năng muốn nuốt thức ăn vào, chàng không thể khống chế được.
Chàng phải chịu khuất nhục còn ít hay sao?
Thôi vậy, chẳng qua cũng chỉ là như thế, chỉ cần bảo vệ tính mạng này, trinh tiết thì có là gì, chờ ngày chàng tỉnh lại có rất nhiều cách để trả thù.
Tâm tư Phương Trường Đình đã quyết, nhưng mấy ngày sau đó nữ nhân này lại không có ý muốn cưỡng bức người khác nào.
Chẳng lẽ... nàng chê dáng vẻ hiện tại của chàng xấu?
Đời trước, tỉnh lại sau gần hai tháng hôn mê, chàng thấy được bộ dạng của chính mình, người không ra người, quỷ không ra quỷ, hai mắt trũng xuống, đυ.c ngầu, hai má không có chút thịt nào, dường như chỉ còn lại da bọc xương.
Nghĩ tới bởi vì dáng vẻ không tốt của mình mà thoát được một kiếp, nhưng Phương Trường Đình lại không thể dâng lên nổi chút cao hứng nào.
Đến gần trung tuần tháng mười hai, khí trời càng ngày càng rét buốt, tuyết rơi trong đêm. Sáng sớm thức dậy, Ôn Nhuyễn mở cửa chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy bông tuyết bay bay bên ngoài, còn có một vùng âm u mờ mịt. Đời trước khi đầu lìa khỏi cổ, cảnh cuối cùng nhìn thấy hoảng hốt trùng hợp với cảnh trước mặt, sắc mặt Ôn Nhuyễn tái nhợt, bỗng kéo cửa đóng sầm lại, dựa lưng vào cửa há miệng thở hổn hển.
Hít thở sâu mấy lần, đi đến giường lớn, đứng bên ngoài giường, hung hăng trừng mắt nhìn người nằm trong màn.
Ánh mắt oán hận khiến ý thức Phương Trường Đình bừng tỉnh khỏi cơn mê man, phản ứng đầu tiên chính là có người muốn hại chàng?
Suy nghĩ trong đầu nổi lên, sau đó biến mất, hương thơm nhàn nhạt ấm áp từ ngoài màn thoang thoảng tiến vào, đã ngửi hơn nửa tháng, chàng đương nhiên biết là mùi hương của Ôn Nhuyễn.
Từ sau khi Ôn Nhuyễn tới, trong nửa tháng, phòng bớt đi một chút mùi thuốc oi bức khó ngửi, nhiều hơn hương thơm ấm áp trên người nàng, còn có hương hoa mai nhàn nhạt, hoa mai trong phòng cứ cách vài ngày sẽ được đổi một lần. Phương Trường Đình còn phỏng đoán, mấy cây mai trong viện của Tống Lang đã bị nàng cắt sắp trọc hết đến nơi rồi.
Ôn Nhuyễn nhớ tới cảnh trên đoạn đầu đài đời trước, rét căm nói: “Bên ngoài tuyết rơi rồi.”
Tuyết rơi, liên quan gì đến chàng sao?
Dường như vẫn còn cảm giác được cái lạnh lẽo trên đoạn đầu đài, Ôn Nhuyễn rụt cổ một chút, oán trách nói: “Tuyết rơi làm ta nhớ tới lúc ở trên đoạn đầu đài, đều là do ngươi, có bản lĩnh tạo phản, tại sao không có bản lĩnh tạo phản thành công!"
Càng nghĩ càng bực, có lẽ là do Phương Trường Đình “an phận thủ thường” nằm trước mặt mình hơn nửa tháng nay, không có chút tính uy hϊếp nào, cho nên lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ muốn chơi xấu, vươn tay tiến vào trong trướng, dùng ngón tay chọc chọc miệng vết thương do bị trúng tên, đã kết vảy của Phương Trường Đình.
Phương Trường Đình: ...
A, thì ra là vậy, sau này mỗi lần tuyết rơi, ngươi sẽ lại trách bổn vương một lần sao?
Ôn Nhuyễn chọc vài cái mới thu tay về, nói: “Bên ngoài lạnh muốn chết, ở trong phòng này vẫn ấm áp hơn, hôm nay ta tạm tha cho người, không giày vò ngươi nữa."
Xoay người trở về tháp nhỏ của mình, lấy các vật dụng dùng để thêu thùa ra, bắt đầu chậm rãi động tay.
Một lúc lâu sau, nam đồng tiến vào giúp Phương Trường Đình lau rửa thân thể.
Biết Ôn Nhuyễn vẫn còn ở trong phòng, Phương Trường Đình lúc ban đầu còn cảm thấy bị sỉ nhục, đến giờ thì chẳng gợn chút sóng gió nào.
Nàng một nữ nhân còn không thấy xấu hổ. Chàng là một đại nam nhân, lại vẫn còn đang hôn mê, thì để ý làm gì?
Chỉ là lời nói của nàng mấy ngày trước, đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng chàng, ban đêm khi đút nước, lúc nàng đến gần chàng, ngửi thấy mùi hương ấm áp của nàng chàng liền tỉnh, sau đó tim đập như trống dồn, cảm giác toàn thân mình căng chặt đến không nói lên lời.
Mỗi khi ôm tâm thái bản thân sẽ bị ô nhục chờ rồi lại chờ, nhưng sau khi nàng cho uống nước xong, sẽ xuống khỏi giường, trở lại tháp nhỏ của nàng, một lúc sau truyền đến tiếng hít thở khe khẽ, nàng ngủ thật sự ngon, nhưng tâm chàng lại không thể bình tĩnh, trong lòng tràn đầy cảm giác khuất nhục khi bị trêu đùa.
Nếu cứ hoảng hốt như vậy, còn không bằng làm luôn cho rồi.
Nữ nhân này thật là đáng ghét!
Có lẽ là ý thức tỉnh táo cả đêm, cho nên buổi sáng tỉnh lại một chút, sau đó lại ngủ ngay, mãi đến khi có người đến bón cơm bón thuốc thì tỉnh một lúc, sau đó lại tiếp tục mê man.
Trước khi lâm vào hôn mê, chàng bỗng nhiên nghĩ đến, khi ý thức của chàng thanh tỉnh, nàng không làm chuyện kia với chàng, vậy khi chàng hôn mê thì sao?!
Nàng...
Đừng nói là nữ nhân phóng đãng này đã quấy rối xong rồi nha?