Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 6

Trong đêm Ôn Nhuyễn dậy ba lần cho Phương Trường Đình uống nước.

Lúc trời sáng, nàng cho chàng uống nước xong mới đến gian ngoài thay quần áo, ra khỏi phòng gọi tỳ nữ tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Sau khi sửa soạn xong, Nguyệt Thanh cũng đã nấu xong cháo loãng mang tới cho Phương Trường Đình.

Hôm qua, ngoại trừ bát thuốc, cháo buổi chiều và buổi tối đều do Ôn Nhuyễn đút, hơn nữa đút nước một đêm, nàng cảm thấy bản thân đã lĩnh ngộ được, tiện đường hướng tới trước mặt Nguyệt Thanh, bàn tay trực tiếp bóp má Phương Trường Đình.

Nhìn thấy mặt Kiêu Vương ửng lên, hai má phu nhân lại càng đỏ hơn, Nguyệt Thanh kinh ngạc há hốc miệng, ngẩn người một chút, vội kéo tay Ôn Nhuyễn lại, cuống cuồng nói: "Vương phi, không phải làm như thế."

Ôn Nhuyễn sững lại một chút, thả lỏng tay, lúc này da Phương Trường Đình lại càng đỏ hơn.

Ôn Nhuyễn nhìn mảng đỏ kia, lại nhìn vào mắt Nguyệt Thanh.

Nguyệt Thanh uyển chuyển nói: "...Có phải là dùng lực mạnh quá không?"

"Có sao?" Ôn Nhuyễn nhếch mi mang theo ý cười nhàn nhàn nhìn về khuôn mặt bị bóp đỏ của Phương Trường Đình, nụ cười cứng lại, trong ngữ điệu cũng mang theo chột dạ: "Hình như thật sự là dùng lực mạnh một chút."

Nguyệt Thanh: Vương phi à, mặt điện hạ đều bị người bóp đỏ lên, lực tay còn có thể nhỏ sao?!

Nguyệt Thanh chưa bao giờ nghĩ chủ tử nhà mình lại là một người mạnh mẽ như vậy.

Có lẽ là thực sự cảm thấy mình xuống tay mạnh bạo, Ôn Nhuyễn có tật giật mình né ánh mắt đi, nói với Nguyệt Thanh: "Cho gọi những hạ nhân trước đây vẫn hầu hạ điện hạ đến đây, để họ làm mẫu cho ta xem."

Lúc Ôn Nhuyễn đút nước thì Phương Trường Đình cũng đã tỉnh, nghe thấy nàng muốn gọi người hầu hạ chàng tới, tức khắc nổi lên phòng bị.

Thực ra người mưu hại Phương Trường Đình nằm ngay trong số những người hầu hạ chàng dùng bữa.

Đời trước, Phương Trường Đình giải quyết kẻ hãm hại chàng, không thể công khai ra bên ngoài, càng không thể lọt tới tai Ôn Nhuyễn, đương nhiên Ôn Nhuyễn không biết được kẻ nào là người rắp tâm mưu hại.

Có lẽ là biết nguy hiểm gần kề, ý niệm muốn tỉnh lại trong đầu Phương Trường Đình càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng bức thiết. Nhưng cả cơ thể, tứ chi, đôi mắt giống như không có chút quan hệ nào với chàng hết, bất kể làm thế nào cũng không cựa quậy được xíu nào cả.

Hạ độc không thành, kẻ mưu sát nhất định muốn tìm phương án khác để ra tay với chàng.

Mặc dù hiện tại Phương Trường Đình bị vây khốn trong hôn mê, cũng biết bởi vì sau khi Ôn Nhuyễn đến đây đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Nhưng hôm nay, bởi vì thích khách khó có thể lẻn vào nên sẽ tránh đêm dài lắm mộng, một khi có cơ hội tới gần có thể trực tiếp ám sát luôn.

Suy nghĩ tới đó, không thể khiến Phương Trường Đình ngưng lo lắng, tâm trạng chìm xuống đáy cốc ---- Ôn Nguyễn, nếu ngươi thật sự muốn đổi đời, nhất định phải giúp bổn vương sống sót thật tốt.

Ôn Nhuyễn, người đang yêu cầu Nguyệt Thanh gọi người tiến vào, cái mũi ngứa ngứa, dùng khăn bịt mũi, hắt xì nhẹ một cái.

Nghĩ trong lòng dám chắc có người nào đó đang nhớ nàng.

Sau khi ba nha hoàn xinh đẹp, trẻ trung đi vào, đứng thành một hàng, quy củ hành lễ với Ôn Nhuyễn.

Ôn Nhuyễn hỏi: "Mọi ngày đều là các ngươi giúp điện hạ dùng bữa, dùng thuốc sao?"

"Đúng vậy."

Ôn Nhuyễn gật gật đầu, liếc nhìn vào mắt Nguyệt Thanh, Nguyệt Thanh bưng cháo tới, nha hoàn đứng giữa thuận tay đón lấy bát.

Tầm mắt Ôn Nhuyễn quét một vòng trên người các nàng, thản nhiên nói: "Hầu hạ điện hạ dùng bữa."

Ba người tiến lên, bước qua bình phong, Ôn Nhuyễn cũng đi theo qua đó.

Một nha hoàn đặt 2 chiếc khăn vuông xuống dưới cổ Kiêu Vương rồi nhẹ nhàng nắm lấy hàm dưới của chàng, miệng mở ra rất tự nhiên.

Ôn Nhuyễn: ...

Hy vọng không có người nào chú ý vết đỏ trên mặt Kiêu Vương vì sao mà có.

Một nha hoàn nhẹ giữ hàm dưới, một nha hoàn bưng bát cháo đứng một bên, người thứ ba cầm lấy thìa, chậm rãi khom lưng xuống, đang định đút cháo vào miệng Phương Trường Đình.

Phương Trường Đình dù đang hôn mê nhưng vẫn nhạy bén như trước, đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề, trong lòng sốt ruột lo âu, một lần lại một lần gọi tên Ôn Nhuyễn trong lòng.

Ôn Nhuyễn, Ôn Nhuyễn, Ôn Nhuyễn ----- Ôn Nhuyễn!

"Khoan đã."

Nhưng vào lúc này, một tiếng nói ấm áp phát ra từ miệng Ôn Nhuyễn, rơi vào trong tai Phương Trường Đình. Lần đầu tiên Phương Trường Đình phát hiện hóa ra giọng nói của nàng êm tai như vậy.

Nha hoàn yên lặng tạm ngừng chiếc thìa trong tay, rồi sau đó mới thu tay lại, thả chiếc thìa vào trong bát.

Ôn Nhuyễn bước lên, bưng bát cháo đến tay mình, thản nhiên nhìn qua mấy người các nàng.

"Có lẽ ta đã biết bón thức ăn thế nào rồi, các ngươi lui xuống làm các việc khác đi."

Mấy nha hoàn cúi chào, cung kính lui ra ngoài.

Phương Trường Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Giây phút này vậy mà Phương Trường Đình lại cảm thấy cách đút thô bạo của Ôn Nhuyễn thực ra cũng có thể tiếp nhận được.

Người đã lui ra ngoài, Ôn Nhuyễn bước lên nhìn thoáng qua chén cháo dường như không có gì thay đổi, suy nghĩ một chút, nói với Nguyệt Thanh: "Mau đi nấu thêm một bát cháo khác lại đây, bát này giữ lại để Triệu thái y xem xét."

Cái gọi là cao thủ hạ độc, giống như tay cờ bạc lão làng, có khả năng động thủ chớp nhoáng trước mặt người thường mà không bị phát hiện.

Suy nghĩ rõ ràng điểm này, không phải Phương Trường Đình không kinh ngạc, tức khắc hiểu được, đây là nàng cố ý dụ rắn ra khỏi hang.

Sau khi Triệu thái y đến, hắn xem xét chén cháo một lượt, phát hiện manh mối, vội yêu cầu y viên mang chén thuốc đã sắc lúc sáng tới.

Lật một chén trà lên, đổ vào non nửa chén thuốc màu nâu, sau đó đổ thêm hơn nửa chén cháo, cháo thiên về màu trắng, hỗn hợp hai loại màu hẳn sẽ trở thành màu nhạt, nhưng mà càng ngày càng đen, thuần đen không có màu gì khác nữa.

Mọi người biến sắc.

"Hôm qua sao hạ quan lại không nghĩ tới chứ!" Triệu thái y tức giận.

Ôn Nhuyễn hỏi: "Vậy làm sao hôm nay thái y lại phát hiện được?"

Mặt thái y hướng về phía Ôn Nhuyễn: "Bẩm Vương phi, có lẽ trước đó người hạ độc sợ bị phát hiện, cho nên hạ số lượng rất nhỏ, ít nhất phải 2 tháng mới có thể tạo thành ảnh hưởng lớn, 3 tháng mới có thể mất mạng, lần này sợ là bất chấp mọi giá, hạ số lượng rất lớn, vả lại còn chưa kịp khuấy đều, cho nên mới để hạ quan nhìn ra manh mối."

"Số lượng ít, lại thêm trong cháo nên căn bản không thể phát hiện được, hơn nữa số lượng thích hợp, loại thảo dược này còn có thể làm thuốc, không được xem là độc dược, nhưng vạn vật đều có vật tương khắc, trong thang thuốc có 2 loại thảo dược vừa vặn tương khắc với nó, dùng lượng ít thì tứ chi mất cảm giác, không thể động đậy, nếu hàng ngày đều dùng thì đến mức tê liệt, cuối cùng mất mạng."

"Thật sự là độc ác." Ôn Nhuyễn nhìn Phương Trường Đình đang nhắm nghiền đôi mắt, mới biết đời trước vì sao chàng hôn mê lâu như vậy mới tỉnh lại, nếu như không tỉnh lại, chỉ sợ sớm xuống suối vàng.

"Vậy loại độc này lúc nào mới có thể giải được?" Ôn Nhuyễn cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn may bản thân mình cơ trí, để ý điểm quan trọng, biết trong Tri châu phủ này, chỉ cần là những người tiếp xúc với bát cháo đều trở kẻ tình nghi hạ độc, cho nên nàng mới bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại, sau đó mang tâm trạng thử xem sao gọi thái y tới, không nghĩ tới thật sự đúng.

Triệu thái y ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Dù độc tố tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, cần một chút thời gian, tuy nói cần thời gian, nhưng cũng sẽ không để lại mầm bệnh gì."

Nghe vậy, trên mặt Ôn Nhuyễn tức khắc lộ ra ý cười. Chân Kiêu Vương sẽ không bị phế, cuộc sống về sau cũng có thể mong chờ!

Lát sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa: "Vương phi, Tống tri châu truyền tin đến, đã bắt được thích khách."

Ôn Nhuyễn và Triệu thái y nhìn nhau, sau đó nói với người truyền lời ngoài cửa: "Bây giờ ta sẽ qua liền."

Người truyền lời là người hộ tống Ôn Nhuyễn từ Kim Đô tới Tắc Châu, Dực huy giáo úy Thạch Thanh.

Ôn Nhuyễn đi theo Thạch Thanh tới tiền viện, chỉ thấy nha hoàn vừa bưng bát cháo trong phòng, bây giờ đang quỳ trên rất, hai tay bị trói, còn có một thanh đao đặt trên cổ nàng, y phục tán loạn, khóe miệng rớm máu, rõ ràng vừa mới trải qua một trận đánh nhau.

Tống Lang tiếp kiến Ôn Nhuyễn, hành lễ xong, lập tức nói: "Vừa rồi sau khi ả ta ra khỏi phòng của điện hạ đi muốn ra khỏi phủ, bị người gác cửa cản lại, ả liền hạ độc tính trốn đi, vừa động thủ thì có người tiến lên chế ngự ả."

Ôn Nhuyễn nhìn về phía ả nha hoàn, biết rõ ả sẽ không nói ra ai ra lệnh cho nàng hạ độc, nhưng dù không nói, nàng cũng rõ ràng rốt cuộc là ai ra lệnh, nhưng vẫn phải lên sàn một chút, lạnh giọng nói: "Rốt cuộc là ai cho phép ngươi hại Kiêu Vương?!"

Nha hoàn ngậm chặt miệng, liếc nhìn Ôn Nhuyễn, trong mắt lộ ra vẻ hung ác tàn bạo.

Ôn Nhuyễn bị nhìn da đầu run rẩy một chút, phản ứng đầu tiên là ---- dây thừng trên tay ả ta có chắc không? Có thể tự nhiên bị đứt hay không? Có thể gϊếŧ không được Vương gia, dứt khoát gϊếŧ một Vương phi luôn không...

Đè xuống ý tưởng khẩn cấp trốn trở về, quay lại nhìn về phía Tống Lang: "Tống đại nhân, thích khách này rõ ràng là không dễ dàng nhận tội, như vậy chuyện thẩm vấn cứ giao cho ngài tới phụ trách."

Tống Lang gật đầu, sau đó khoát tay áo cho thị vệ: "Áp giải người đến mật lao, tăng cường trông coi nghiêm ngặt, không được để ả tự sát."

Thị vệ áp tải người đi xuống, sắc mặt Tống Lang càng thêm ngưng trọng, đối mặt với Ôn Nhuyễn tự lấy làm thẹn: "Đều do hạ quan sơ sẩy, mới để cho thích khách có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu, xém chút nữa gây hại tới điện hạ."

Ôn Nhuyễn xoay người, đi trở về, Tống Lang cũng đuổi theo sát.

Ôn Nhuyễn thở dài một tiếng: "Lần này thì thôi, nhưng sau này những chuyện có liên quan đến điện hạ, nhất định phải kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt, người muốn hại điện hạ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chùn tay."

Chuyện lần này, là nàng dựa vào lợi thế đời trước, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy.

Hai tay đang buông thõng trong tay áo của Tống Lang siết chặt thành nắm đấm, giọng nói âm vang mạnh mẽ: "Hạ quan tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm tương tự."

Ôn Nhuyễn cười cười, không nói gì.

Tạm biệt Tống Lang, trở về viện tử, Nguyệt Thanh đã đi nấu cháo một lần nữa.

Y viên đã đút thuốc cho Phương Trường Đình xong, thấy Ôn Nhuyễn quay lại, Triệu thái y và Y viên cùng lui xuống.

Cửa được đóng xong, Ôn Nhuyễn chân mềm nhũn, trực tiếp vịn vào khung giường, giọng nói bất ổn: "Làm ta sợ chết khϊếp, nếu vừa rồi ta không nghĩ tới người bón cơm cũng có thể có vấn đề, đừng nói chân của ngươi, có thể ngay cả mạng của ngươi cũng mất."

Phương Trường Đình: ....

Thật xin lỗi, chàng không nghe rõ, làm phiền nói lại lần nữa.

Hắn vừa mới cảm thấy nàng có dũng có mưu!

Ôn Nhuyễn không biết chính mình được người ta khen xong lại bị người ta cay độc, tiếp tục nói: "Vừa xong ở viện trước thấy được người hạ độc, tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, diện mạo đẹp đẽ, không chút nào nhận ra là người có thể hạ độc.”

A.

Chẳng lẽ là người xấu thì trên mặt có viết một chữ xấu hả?

"Chỉ có điều ánh mắt kia dường như có chút đáng sợ, ả ta có thể trốn khỏi địa lao hay không, sau đó tới ám sát ta? Nghĩ nghĩ, lại nói: "Không được, ta phải để Tống tri châu phái thêm vài người đến gác."

Nhát như chuột.

Phương Trường Đình lười chẳng muốn quan tâm đến nàng.

"Nhưng mà may mắn biến nguy thành an, hai chân của ngươi sẽ không bị tàn phế!" Âm cuối vừa mang theo run rẩy lại mang theo vui sướиɠ.

Tính ra đây là một bước chuyển biến vô cùng quan trọng so với đời trước, cũng khiến cho nàng nhìn thấy hy vọng, làm sao nàng có thể không vui.

Lời nói của Ôn Nhuyễn, làm cho Phương Trường Đình đang tính không để ý đến nàng cũng mang theo một tia rung động, nhưng sau đó lại trầm xuống.

Cảnh Vương Phương Viễn Diệp nếu có năng lực vì diệt trừ chàng mà làm ra chuyện cùng phản tặc cấu kết, y tuyệt đối không thể để chàng có cơ hội còn sống trở về.

Một đời trước, hai chân chàng đã tàn, khiến cho Phương Viễn Diệp có chút buông lỏng, chàng mới có cơ hội trở lại Kim Đô.

Bây giờ, sau khi hạ độc không thành, thủ đoạn của Phương Viễn Diệp chắc chắn càng thêm tàn nhẫn. Chàng hiện giờ đang mê man, không thể động đậy, tự mình khó bảo toàn, an nguy đều phụ thuộc vào người bên ngoài.

Phương Trường Đình không tin Ôn Nhuyễn, nàng hôm nay cứu chàng, hoàn toàn là vì chính bản thân nàng, nếu có một ngày phát hiện kết cục trong tương lai vẫn giống trước, khẳng định nàng sẽ không do dự bán đứng chàng.

Nhưng bây giờ người có thể chân chính giúp được chàng, chỉ có duy nhất một mình nàng mà thôi.