Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 1

Chương 1: Đồng sinh đồng tử

Là mộng mà cũng không phải mộng.

Tuyết lớn rơi dày đặc, băng tuyết bao phủ khắp nơi, người đi đường vội vội vàng vàng chạy về một hướng.

Trước cửa Ngọ Môn đài, có rất nhiều người đang tập trung vây quanh. Bọn họ vừa bàn tán vừa chỉ trỏ những người trên đầu đài, miệng ai cũng khép mở liên tục, âm thanh hỗn tạp, không ai nghe rõ họ đang nói gì.

Ôn Nhuyễn bị trói trên đoạn đầu đài, quỳ gối trước một bục gỗ lớn kiểu cổ đã cũ chuyên dùng để chặt đầu, nàng chỉ cảm thấy những âm thanh đó khiến nàng hoa mắt chóng mặt, bên tai ong ong, mặt mũi tối sầm. Nàng cố gắng mở hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước.

Sau đó có tiếng hô to: "Áp giải nghịch tặc Kiêu Vương Phương Trường Đình lên."

Âm thanh này lọt vào tai Ôn Nhuyễn, lông mi nàng khẽ run rồi mới kinh ngạc quay đầu lại.

Hai chân Kiêu Vương đã bị tàn phế, không thể tự mình đi lại, nên đã có hai binh lính, mỗi người một bên xách nách Kiêu Vương đang mặc chiếc áo ngục thấm đẫm máu đen kéo lên đoạn đầu đài, để lại một vết máu dài trên bậc thềm.

Có lẽ do trong ngục bị tra tấn thê thảm, chiếc áo ngục của chàng từ đầu đến chân đều dính từng vệt từng vệt máu, cả người vừa đen vừa hôi, trên mặt cũng có máu đen, mặc dù vậy, từ nét mặt mơ hồ ẩn sau lớp máu kia có thể nhìn ra trước đây chàng là một nam nhân anh tuấn đến nhường nào.

Dù từ đầu đến chân đều vô cùng nhếch nhác nhưng ánh mắt lại ngạo nghễ, khinh thường hết thảy, dù cho sắp bị chém đầu vẫn bình tĩnh, vững vàng, chẳng màng sống chết như trước.

Người này là phu quân của Ôn Nhuyễn, nhưng là phu quân hữu danh vô thực*.*Có tên, có tiếng mà không thực chất, tồn tại trên danh nghĩa nhưng thật ra không có gì.

Sau khi bị áp giải đến vị trí giữa đài, bị trói vào một giá gỗ cao tầm đứa bé vài tuổi, thân thể chàng bị đè ép lại để tiện cho đao phủ hành hình.

Tiếng xét hỏi của Tề Thái Sư vang lên từ giám trảm đài phía trên đoạn đầu đài: "Nghịch tặc Kiêu Vương, ngươi đã biết tội chưa?"

Phương Trường Đình ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, sau đó ngước nhìn Tề Thái Sư trên giám trảm đài, ngừng cười, đôi mắt bình tĩnh trở nên khát máu: "Mười lăm năm trước, Thái Hậu mưu hại mẫu phi của bổn vương, khiến mẫu phi chết không toàn thây. Bốn năm trước, ngươi cùng Cảnh Vương khi ấy còn chưa đăng cơ âm mưu cùng với phản tặc, phục binh tại thung lũng Tắc Châu, làm hại 3000 binh sĩ thiện chiến của ta, khiến hầu như tất cả đều đoạn hồn ở khe núi Tắc Châu, lại nhân lúc bổn vương trọng thương hôn mê, hạ độc gϊếŧ hại bổn vương, khiến bổn vương hai chân tàn phế. Thù của tướng sĩ, thù của mẫu thân, thù của bản thân, nếu không báo, sống chi cho uổng! Bổn vương chỉ hận không thể chính tay đâm chết tên gian thần nhà ngươi và tên Đế Vương nham hiểm, độc ác, bạo ngược kia!"

Tề Thái Sư lạnh lẽo liếc Kiêu Vương, cười lạnh, khinh thường nói: "Đã chết đến nơi rồi còn vọng tưởng vu khống bản quan và Thánh Thượng, còn kích động dân chúng, không biết hối cải, chẳng qua cũng chỉ có thế, dù sao hôm nay cũng là ngày chết của tên loạn thần tặc tử nhà ngươi.", sau đó hô lớn: "Giờ ngọ ba khắc lập tức hành hình."

Gió lạnh như dao, từng đợt từng đợt cứa vào khuôn mặt còn tương đối sạch sẽ nhưng khô hanh, nứt nẻ của Ôn Nhuyễn, hai hàng nước mắt dần dần chảy dài trên má nàng.

Dung mạo dù có đẹp thế nào đi chăng nữa, bị giày vò trong lao ngục bảy tám ngày cũng không còn chút mỹ lệ nào.

Nếu biết rằng gả cho Kiêu Vương sẽ bị chém đầu, lúc trước nàng nên hòa li với chàng từ đêm tân hôn khi chàng đi tiêu diệt thổ phỉ, cũng không đến nỗi rơi vào kết cục thế này.

Có lẽ do thấy nước mắt của Ôn Nhuyễn, Phương Trường Đình lạnh lùng cười một tiếng: "Khóc cái gì mà khóc, chết có gì đáng sợ, đừng để cho người khác nói Vương phi của bổn vương là một kẻ nhát chết."

Nghe tiếng chàng, Ôn Nhuyễn vốn đang khẽ khóc nức nở bỗng dưng ngẩng phắt đầu, hung dữ lườm người bên cạnh.

Đâu phải mỗi mình nàng khóc, một đám người hầu quỳ phía sau đang gào khóc như quỷ khóc sói tru, sao chàng không nói đi. Nàng chỉ im lặng rơi hai hàng nước mắt, ảnh hưởng quái gì đến chàng!

"Ngươi quản ta làm gì!" Âm thanh hung hãn, lại quát tiếp: "Ta nhịn ngươi ba năm rồi, nếu phải chết, có chút chuyện ta càng muốn nói ra cho thống khoái, chết cho nhắm mắt."

Phương Trường Đình quay đầu nhìn về phía thê tử không có quá nhiều ấn tượng của mình, trong ấn tượng không nhiều lắm của chàng, người thê tử này chưa bao giờ nổi giận trước mặt chàng cả.

Thành hôn đã mấy năm, lần nào gặp mặt không phải là một cô vợ nhỏ phục tùng, vô cùng cẩn thận.

"Ngươi bỏ rơi ta ở hậu viện bao nhiêu năm, chẳng thèm quan tâm, mặc kệ hạ nhân to gan lớn mật khi dễ chủ nhân, nếu không phải ta có một chút thông minh, sớm thu phục đám hạ nhân hung mãnh hơn cả lang sói kia, ta đã sớm bị tra tấn thành kẻ tàn tật! Còn có tính tình của ngươi nữa, ngươi hung ác âm hiểm đáng sợ, việc nào làm không vừa ý ngươi một chút là giận dữ, nhiều lần ngươi đắc tội với người khác, ta đều phải chạy vạy khắp nơi, xem sắc mặt người ta! Nếu ngươi muốn tạo phản, sao lại liên lụy ta cùng chết làm gì! Ngươi là tên khốn kiếp, đồ khốn nạn! Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ không gả cho ngươi, cho dùng có gả cho ngươi đi chăng nữa, ta sẽ liều mạng tái giá với người khác!"

Phương Trường Đình híp híp mắt, ánh mắt nhìn nàng một cách lạnh lẽo.

Cái liếc mắt này của hắn, làm Ôn Nhuyễn lạnh cả sống lưng.

Ánh mắt kia giống như tuyên bố với nàng ---- nếu thực sự có kiếp sau, bổn vương sẽ gϊếŧ ngươi trước, để ngươi chôn cùng bổn vương.

Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chết đến nơi rồi, nàng còn sợ gì nữa, không nói đến kiếp sau, kiếp này còn sắp hết rồi đây.

Nghĩ đến chuyện đầu mình sắp lìa khỏi cổ, Ôn Nhuyễn sụp đổ khóc rống lên đến mức tối tăm trời đất, khóc một lúc lâu, mới nức nở hỏi người bên cạnh: "Trước giờ ta rất sợ đau, ngươi nói xem chém đầu có đau không..."

Phương Trường Đình đang muốn nói gì đó, lại nghe nàng xùy một tiếng, nói: "Ta hỏi ngươi làm gì, ngươi cũng có mỗi một cái đầu, người có kinh nghiệm đều trực tiếp gặp Diêm Vương rồi."

Mắt đen hơi chuyển, hàn ý càng sâu: "Thì ra, mấy năm nay, dịu ngoan hiền đức của ngươi đều là giả bộ, vậy mà bổn vương cũng bị ngươi lừa."

Ôn Nhuyễn hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói: "Không phải ngươi cũng giả trang bộ dáng sa sút, phóng túng để âm mưu tạo phản sao, ngươi có tư cách gì nói ta!"

Nói đến đây, lại nức nở nói: "Nếu không phải mẹ kế luôn tìm mọi cách hãm hại ta, tưởng rằng thành Vương phi có thể giải tỏa được nỗi oán hận, ai lại ngờ đến ngươi...." Nàng rũ mắt nhìn hai chân Kiêu Vương, lời còn lại không cần nói cũng biết.

Giậu đổ bìm leo, chân Kiêu Vương bị phế đi, tất nhiên không có lợi thế khi cùng chư vương đoạt ngôi, cho dù thế nào đi chăng nữa, Hoàng Đế cũng không thể truyền ngôi cho một kẻ tàn tật.

Ôn Nhuyễn lại nhỏ giọng khóc, nói: "Nếu không phải trong ngoài đều nhìn chòng chọc vào vị trí Kiêu Vương phi này của ta, làm sao ta phải giả bộ ngoan ngoãn mặc người dày vò?"

Nghe vậy, dường như Kiêu Vương đã thông suốt chuyện gì đó, trong mắt không còn hàn ý nữa, trái lại, ngước nhìn trời cười một tiếng, đột nhiên cảm khái: “Giả bộ yếu đuối, bị ức hϊếp, nhục nhã đều phải nuốt vào lòng, nếu ban đầu sớm biết được, hà tất phải khép nép sinh tồn, không bằng tùy tiện mà thống khoái."

Ôn Nhuyễn không hề quan tâm tới chàng, nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi xuống trước mặt, run lẩy bẩy, một nửa là do bị lạnh, một nửa là sợ hãi chút nữa bị chặt đầu.

Nàng thật sự rất sợ, vô cùng sợ, nói là chặt đầu chẳng qua vết sẹo chỉ to bằng cái miệng chén, nói thì dễ, đến phiên mình mới hiểu được cái gì gọi là nói như rồng leo, làm như mèo mửa.

Phần nhiều là khoan dung lại thêm một chút mềm lòng, Kiêu Vương nhìn người bên cạnh nói: "Nếu sợ, thì nhắm mắt lại, nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ngươi thì sẽ không còn sợ nữa."

"Ngươi bị bại não à, chết đến nơi rồi, còn nhớ chuyện hạnh phúc gì nữa. . . " Dù mắng vậy nhưng mà lại vẫn làm theo lời chàng nói, nhắm hai mắt lại.

Âm thầm thôi miên chính mình: đừng sợ đừng sợ, cũng không phải chỉ là chém cái đầu thôi sao --

Chém đầu!

Làm sao không sợ cho được!

Cưỡng ép bản thân nhớ tới những chuyện hạnh phúc nhất trong đời.

Chuyện làm nàng hạnh phúc nhất?

Từ khi nàng còn nhỏ đến giờ, hình như chưa bao giờ nàng có hạnh phúc.

Từ lúc 6 tuổi đã không còn mẫu thân, có một đệ đệ nhỏ hơn nàng 3 tuổi, sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân lại cưới về một kế thất.

Mà phụ thân cũng không quản chuyện hậu trạch, kế thất Trần thị trước mặt người ngoài là hình tượng hiền lương, mẫu từ tử hiếu, bởi vậy phụ thân liền để Trần thị chưởng quản việc sinh hoạt trong nhà, bà ta cũng giúp chồng dạy con vô cùng tốt, nên yên tâm giao hai tỷ đệ bọn họ cho Trần thị nuôi dưỡng, nhưng lại không biết rằng Trần thị là một kẻ hai mặt, bên ngoài thì đối với tỷ đệ bọn họ vô cùng tốt, nhưng lại âm thầm làm khó dễ khắp nơi.

Đệ đệ là trưởng tử của Văn Đức bá tước phủ, chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt Trần thị, Ôn Nhuyễn sớm hiểu được điều ấy, cho nên để bảo hộ đệ đệ, dù nàng tuổi còn nhỏ nhưng cũng không thể quá mức yếu đuối. Ở lâu trong hoàn cảnh này, Ôn Nhuyễn cũng học được như Trần thị, che giấu bản tính chân thật của mình, chỉ biểu hiện ra tính cách ôn hòa, biết đúng mực, biết tiến thoái, biết tuân thủ quy củ.

Mẫu thân của nàng trước khi mất đã từng rất nhiều lần căn dặn nàng, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ đệ đệ, nàng vẫn dọn đường cho đệ đệ, hy vọng tương lai hắn có thể kế thừa Văn Đức bá tước phủ, có thể một bước lên mây.

Cho nên chuyện gả cho Kiêu Vương cũng không phải chuyện ngẫu nhiên, đó là do nàng tính toán sẵn, nhưng chưa từng tính đến chuyện, hôn nhân nàng mất bao tâm tư mưu đồ mới đạt được, cuối cùng lại gặt được kết quả mất mạng ngày hôm nay.

Nghĩ đến điều này, nàng vừa khóc vừa cười như người điên, nói với người bên cạnh: "Thực ra hôn sự bốn năm trước của ta và ngươi, là ta tính kế ngươi."

Nghe vậy, Kiêu Vương ngạo nghễ liếc nhìn nàng.

"Năm ấy khi bữa tiệc ở phủ Hành quốc công đã vãn, ta đi ngang qua hậu viện, thấy ngươi uống rượu một mình trong đình, liền nảy ra một kế, cố tình rơi xuống nước để ngươi ra tay cứu giúp.

Phương Trường Đình híp mắt lại, âm lãnh như chìm trong độc dược, nhưng nghĩ lại mình sắp bị chém đầu, tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm dứt, vì thế lộ ra một nụ cười lạnh, tự giễu: "Cả đời này bổn vương thật đúng là sống trong mưu hèn kế bẩn, Thái Hậu tính kế bổn vương, huynh đệ tính kế bổn vương, thê tử tính kế bổn vương, thuộc hạ tính kế bổn vương, bổn vương có lẽ là kẻ đáng buồn nhất trong thiên hạ."

Ôn Nhuyễn cảm nhận được bi thương trong lời nói của chàng, nghe chàng nói như vậy, bỗng nhiên nàng cảm thấy chàng còn đáng thương hơn nhiều so với mình.

Nàng hít hít mũi, chuyện đã đến nước này, đôi phu thê bọn họ cũng được coi là cộng tử, liền nói: "Ta tính kế ngươi, cùng ngươi chịu chết một lần, ngươi cũng đừng bày ra dáng vẻ cả thiên hạ đều có lỗi với ngươi, trong thiên hạ có được mấy đôi phu thê có thể đồng sinh cộng tử..." Nói đến cuối cùng nàng nghẹn ngào không thành tiếng.

"Đồng sinh cộng tử..." Phương Trường Đình nhẹ giọng lặp lại bốn chữ này.

Thời gian đã đến lúc, một tiếng hô to vang lên, "Đã đến giờ, hành hình"

Nghe thấy mấy tiếng này, Ôn Nhuyễn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.