Cô Vợ Sinh Viên Của Anh Nông Dân Thô Kệch

Chương 3

Lâm Thanh Thanh áp xuống sự sợ hãi trong lòng, thử thăm dò anh: “Anh thật sự có thể bỏ tiền ra cho tôi đi học đại học ư? Sẽ mất đến bốn năm, mỗi năm còn phải đóng học phí…”

“Ừ, tôi biết.” Triệu Tranh gật đầu: “Trước mắt em cứ kết hôn với tôi, tôi sẽ cho em tiếp tục học đại học, chờ đến sau khi em tốt nghiệp đại học rồi, nếu em cảm thấy đôi tôi không thích hợp thì có thể ly hôn.”

“Thật sao?” Hai mắt Lâm Thanh Thanh sáng lên, cô có thể tiếp tục học đại học, có thể chữa bệnh cho em trai cô, chờ đến khi cô tốt nghiệp đại học còn có thể ly hôn? Có chuyện tốt như vậy sao?

Triệu Tranh gật đầu, nét mặt không thay đổi mà: “Tôi có thể viết giấy cho em.”

“Tôi… Tôi phải về nhà hỏi ba mẹ đã.” Lâm Thanh Thanh xoay người, có chút kích động, bước chân cũng nhanh hơn không ít.

Triệu Tranh nhìn bóng dáng khuất xa của cô, đôi mắt híp lại. Rõ ràng người gầy thế kia, nhưng mông và ngực lại không chịu thua kém, nơi cần cong thì cong cực kỳ. Làng trên xóm dưới hẳn là tìm không ra cô gái nào vừa xinh đẹp lại dáng chuẩn được như cô đâu nhỉ?

Lâm Thanh Thanh trở về liền kể lại chuyện này cho ba Lâm mẹ Lâm nghe, ba Lâm là người đầu tiền không đồng ý: “Nhà anh ta chỉ có mỗi một người, con gả qua đó không là sẽ chịu khổ sao. Anh ta bảo sẽ viết giấy, nhưng lỡ sau này không thừa nhận thì chúng ta làm gì được nào? Ba thà để con tìm một nhà mà dù có không cho con đi học nhưng vẫn còn đủ ba mẹ chồng, chứ không muốn để con gả cho anh ta.”

“Đúng vậy, bây giờ anh ta muốn nói gì chẳng được. Có cho nhiều tiền hơn mẹ cũng không cần. Con gả cho anh ta, lỡ như… Lỡ như mang thai, thì có muốn đi học cũng đâu có được.” Mẹ Lâm phụ họa.

Bọn họ là sợ Thanh Thanh bị lừa thôi.

Thế nhưng không biết vì sao, Lâm Thanh Thanh lại cảm thấy anh sẽ không lừa cô. Hơn nữa, cho dù là tiền lễ hỏi hay những lời hứa hẹn của anh, đều là những thứ mà những người khác không thể cho cô.

Cô không muốn lãng phí cả đời ở thôn nhỏ trong núi này, thà rằng mạo hiểm một phen còn hơn: “Nếu thật sự có lúc đó, còn sẽ làm đơn đòi ly hôn với anh ta. Nhưng bây giờ anh ta nói sẽ viết giấy cam kết, cũng sẽ cho con đi học đại học nữa, thế nên con bằng lòng gả cho anh ta!”

Ba Lâm và mẹ Lâm biết Lâm Thanh Thanh người có chủ ý, cũng biết mình không lay chuyển được cô, hơn nữa trong nhà đang còn đứa con trai út nằm trong bệnh viện thành phố chờ dùng tiền. 5000 đồng lại là số tiền mà làng trên xóm dưới chẳng nhà nào có thể lấy ra nổi...

Chuyện này, nhà họ Lâm quyết định gật đầu.

*

Khi nghe tin kiều nữ nhà họ Lâm phải gả cho một gã đàn ông cục mịch như Triệu Tranh, hương thân phụ lão tức khắc ồ lên kinh ngạc.

Lâm Thanh Thanh có bằng tốt nghiệp phổ thông, nhân phẩm hay ngoại hình đều chẳng có chỗ nào có thể chê được. Còn Triệu Tranh thì là một kẻ lui xuống từ chiến trường, chẳng có lấy nửa cái chức quan thì không nói, đến cả cha mẹ anh cũng đã qua đời cả rồi. Mọi người đều nói Lâm Thanh Thanh bị mù mắt nên mới muốn gả qua đó để chịu khổ.

Lâm Thanh Thanh không sợ khổ, cô càng sợ phải sống cả đời ở ngôi làng nhỏ trên núi này hơn. Cô là con gái, cũng chẳng được mạnh mẽ là bao, không giống như nhóm các bà các chị khác trong thôn, tất cả bọn họ đều khỏe khoắn, có thể lao động làm việc; còn cô thì mỗi lần theo ba mẹ xuống ruộng làm nông đều sẽ mệt đến thở không nổi. Nếu sau này phải kiếm sống bằng làm nông, cô sợ mình sẽ chết đói mất thôi.

Hơn nữa cha mẹ cô tuổi cũng đã lớn, em trai lại còn nhỏ, cô căn bản là không thể nuôi nổi gia đình này. Chỉ có rời khỏi nơi đây, tốt nghiệp đại học, tìm một công việc tốt thì cô mới có thể phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng em trai mình được.

Ngày thành hôn của hai người rất nhanh đã đến. Bởi vì tháng sau Lâm Thanh Thanh phải đi báo danh ở trường đại học nên hôn lễ không thể trì hoãn thêm nữa. Cô cũng không muốn tổ chức một hôn lễ long trọng, thế nên chỉ chuẩn bị đơn giản, định ngày rồi gả qua nhà anh thôi.

Cô vốn cho rằng Triệu Tranh sống một mình thì nhà cửa hẳn là sẽ đơn sơ, lại không ngờ anh dọn dẹp nhà cửa trong ngoài đều gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa, hôn lễ so cô tưởng tượng cũng tốt hơn rất nhiều.

Cửa lớn hay cửa sổ đều có dán chữ hỉ. Trong phòng, chăn ga gối đệm đều có màu đỏ và vẫn còn mới tinh.

Thậm chí còn có cả một tủ quần áo mới và bộ trà cụ nữa. Những người khác kết hôn có cái gì thì anh đều chuẩn bị đủ cả, chỉ nhiều hơn chứ không thiếu. Cô thực sự rất ngạc nhiên khi chỉ trong mấy ngày mà một mình anh có thể tự chuẩn bị hết tất cả những thứ này như vậy.