Ta Có Phòng Ở Thời Minh Mạt

Chương 3: Chăm Chỉ Mang Đến Tài Phú

Lạnh, thật lạnh, trong trời băng giá, một chậu nước hắt ra lập tức bị đông thành băng, có thể thấy trời lạnh ra sao, Toàn Húc trong lòng giống như lửa đốt vậy.

Trở về rồi, thực trở về rồi.

Chỗ cũ, vẫn có thể nhìn thấy hình dáng căn nhà kia.

Liền vào lúc này, Toàn Húc thấy có gì không đúng. Hắn nhớ cực rõ là chỉ mang theo một túi thuốc cảm mạo, một chiếc xẻng công binh, còn có một bao đồ ăn vạt, 4 bộ áo giữ nhiệt. Vậy mà, vấn đề là, trước mặt hắn có thêm thứ gì đó.

Trên tuyết rõ ràng có một bộ dao làm bếp, nhìn cũng có chút quen thuộc, chính là chủ nhà mua cho hắn, chủ nhà vì công việc tạm thời xuất ngoại, Toàn Húc thuê một căn 3 phòng, ngăn nắp sạch sẽ, đồ gia dụng đầy đủ mới tinh, hơn nữa còn có một cây dương cầm trị giá mười mấy vạn.

Căn nhà như vậy, lúc thuê là 1 vạn 4 một năm.

Toàn Húc thấy chủ nhà có chút ngốc, 3 phòng 2 sảnh một vạn tư? Dù là một tháng cũng không thể thuê được.

Nhưng Toàn Húc lại thuê được. Hắn chiếm được một cái đại tiện nghi, có tiện nghi không chiếm thì là vương bát đản, Toàn Húc lấy chỗ để xe cho thuê lại với giá một vạn hai một năm.

Toàn Húc bình thường không tự nấu cơm, thỉnh thoảng dùng bộ đồ bếp đắt tiền kia nấu mì gói..

Bộ dao bếp này hình như còn có phẩm bài nổi danh (không trả phí quảng cáo, kiên quyết không chèn quảng cáo), gồm một dao chặt xương, một dao thái, một dao đa dụng, một dao lọc xương, một dao gọt hoa quả, một chiếc kéo bếp, cây mài dao, còn có kệ để dao, nghe nói một bộ đắt tới 7 8 ngàn đại dương.

Trừ bộ dao ra, còn một chiếc chảo nhập khẩu Đức, một ấm đun nước bằng thép không gỉ đốt khí tự nhiên, quan trọng nhất là, phòng hắn có đệm, chăn, nệm, cả khăn trải giường đều xuất hiện ở trước mặt.

"Ma ni, đây là chuyện gì?".

Toàn Húc không vội trở về căn nhà kia, mà tĩnh lặng suy nghĩ.

Lần đầu xuyên việt, chính là vì làm việc quá mệt, phát ra tiếng cảm khái, kết quả liền xuất hiện ở thời Minh mạt.

Lúc đó, balo, cơm tự nóng, còn có bản in kế hoạch của hắn không hề có trên người..

Cuối cùng Toàn Húc có chút hiểu ra.

Hắn không biết mình vì sao có thể xuyên việt, việc này chỉ cần trong đầu hắn sinh ra ý nghĩ này, lúc đó trong lòng hắn một mực cho rằng những thứ này vô cùng quan trọng, vì thế hắn có thể mang theo cơm tự nóng xuyên việt.

Lần này hắn tuy làm ra đầy đủ chuẩn bị, nhưng trong đầu vẫn như cũ nghĩ tới, chỗ này khí trời quá lạnh, sẽ đông chết người. Thế nên, hắn liền mang theo chăn đệm .

Hắn nghĩ, mình ở Minh mạt loạn thế, tất phải có vũ khí tự vệ, vậy nhưng vấn đề là, lúc ấy hắn căn bản không có cơ hội đi mua đồ phòng vệ, trong khoảnh khắc, trong đầu liền nghĩ tới dao làm bếp, chảo bếp có thể đun nước…..

Vấn đề nữa là, hắn phát hiện, hai thời không kì thực là đồng hành, tương hỗ mà không quấy nhiễu.

Hắn có thể từ phòng làm việc tới thẳng Minh mạt, đồng dạng cũng có thể từ nhà trọ tới Minh mạt.

Hai lần xuyên việt địa điểm khác nhau, địa điểm tới cũng khác nhau, nhưng có thể khẳng định, lần này hắn tới nơi hắn đã rời khỏi.

Hiểu rõ hết thảy, Toàn Húc nhìn đống đồ dưới đất, đầu lại to như cái đấu.

Thế nào hắn cũng không thể một lúc đem ga giường, chăn, đêm, dao, chảo, ấm nước, xẻng công binh các thứ này về căn nhà kia được.

Không còn cách nào, Toàn Húc chỉ có thể để dao cùng chăn của mình đặt trên mặt đất, sau đó lấy xẻng công binh xúc tuyết lên che đi những thứ này.

Sau đó buổi đêm đi về một lượt cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Toàn Húc không dám đặt cược a..

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Toàn Húc khoác lấy đồ ăn vặt, cầm thuốc, trong tay cầm xẻng công binh, đi về phía căn nhà..

…...

Chính lúc Toàn Húc đội gió tuyết khó khăn đi về phía căn nhà, Thang Khâu thị đã tỉnh lại. Bà giống như hồi quang phản chiếu, chốc lát hồi phục tinh lực, ngay lúc bà mở mắt, bà không nhìn Tam nương, cũng không nhìn Tứ Hỉ, mà ở trong phòng tìm bóng dáng Toàn Húc.

Căn nhà tuy có 3 gian, diện tích không quá 60 vuông, nhưng trong phòng không có vật gì, nhìn một cái là hết. Thang Khâu thị không thấy bóng dáng Toàn Húc, trên mặt vô cùng thất vọng: "Tam nương, hắn đi rồi?".

"Vâng".

"Ngươi thật là, bảo mẹ làm sao nói ngươi mới phải đây", nước mắt Thang Khâu thị chảy xuống, "Cơ hội tốt như vậy, con còn không biết trân quý, Tam nương, con sau này nhất định sẽ hối hận, mẹ không phải mù, trên người hắn tùy thời đều đem theo cơm ngon, còn có thịt, đây là hạng như thế nào? Trong thôn chúng ta nhà giàu nhất là Thang đại tài chủ, bọn họ một nhà 3 tú tài 1 cử nhân, tại Khởi huyện ta là phải nhắc tới, bọn họ sống như thế nào?".

Nói tới đây, Tam nương trong đầu bất giác nghĩ tới ban ngày theo Toàn Húc ăn bữa cơm kia, gọi là cái gì, thịt xào ngư hương, mùi vị thực quá ngon rồi.

"Thang đại tài chủ cả năm cũng ăn không được mấy bữa thịt, vẫn phải dùng nửa tạp lương nửa bột mì trộn vào mà sống", Thang Khâu thị vỗ đùi nức nở: "Mẹ cũng không hi vọng con thế nào, có thể nuôi nấng Tứ Hỉ, khiến nó trưởng thành là được. Ai dà…đây đều là mệnh!".

Tứ Hỉ vốn khóc mệt rồi, liền mơ mơ hồ hồ ngủ đi, bây giờ liền bị mẹ nó khóc tỉnh lại, nhìn bộ dạng mẹ nó lập tức đại hỉ "Mẹ, mẹ khỏi rồi, tốt quá rồi, mẹ đói rồi đi, chúng ta có thịt ăn".

Nói xong, Tứ Hỉ bò lên đống cỏ, lấy ra 2 hộp cơm Toàn Húc lúc đi đưa cho Tam nương, Tứ Hỉ ôm lấy hộp cơm, đi tới bên cạnh Thang Khâu thị, giơ hộp cơm ra nói, "Mẹ, ăn thịt".

"Mẹ không đói, Tứ Hỉ ăn đi, Tứ hỉ còn phải lớn nữa".

Thang Khâu thị lắc đầu, thân thể bà hiện tại không cảm giác được lạnh lẽo, không cảm giác được lực lượng, bà cũng biết, đây là thời gian cuối cùng của bà, gọi là hồi quang phản chiếu.

Tam nương hiểu rồi, mẹ nàng không còn nhiều thời gian nữa.

Nước mắt nàng không chịu khống chế, đột nhiên chảy xuống, nàng vội nói, "Mẹ, không đâu, công tử đi vào thành tìm lang trung, mẹ phải kiên trì".

Thang Khâu thị cười khổ, duỗi tay vuốt lấy khuôn mặt Tam nương, "Tam nương, khổ cho con, con nhất định phải đáp ứng mẹ, thay mẹ chiếu cố thật tốt Tứ Hỉ….".

Thang Khâu thị thực không có tự tin, nhìn bộ dạng Toàn Húc, liền biết hắn xuất thân không tệ, chính vì xuất thân không tệ bà mới không có tự tin.

Tam nương dáng dấp không tệ, ở thập lý bát hương phi thường có tiếng.

Vậy mà, tại thời loạn thế này, xinh đẹp lại thành Tam nương nguyên tội.

"Mẹ…".

Thang Khâu thị trong mắt thần thái dần dần ảm đạm, bà thấy thật mệt, thật muốn ngủ, bà liền nhắm mắt lại.

Tam nương lay động Thang Khâu thị, Thang Khâu thị cũng không giống ban đầu một lần nữa tỉnh lại.

"Mẹ, đừng dọa con…mẹ…".

Đúng lúc Toàn Húc về tới sân, hắn liền nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tam nương, còn nghĩ là xảy ra chuyện gì, vội vàng xông vào phòng.

Tứ Hỉ và Tam nương đều nức nở, 2 người bọn họ dường như không hề phát hiện Toàn Húc trở về.

Toàn Húc không để ý, vội ném đồ xuống đất, tới bên cạnh Thang Khâu thị, ngồi xổm xuống quan sát Thang Khâu thị.

Lúc này Thang Khâu thị đã đang hấp hối, chỉ là bà dường như thấy Toàn Húc tới, trong lòng lại dâng lên hi vọng sinh tồn, bà muốn dùng lực mở mắt ra, vậy mà bất luận bà cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra được.

Toàn Húc dựa vào ánh sáng trong phòng nhìn thấy cách sử dụng bình thuốc cùng hộp thuốc.

Hắn mua thuốc không kê đơn, như cửu cửu cửu, bạch như hắc, khoái khắc, tân khang thái khắc các loại, theo hướng dẫn, lấy ra mấy viên thuốc, vội cạy miệng Thang Khâu thị, nhét thuốc vào trong miệng.

Cũng may, Thang Khâu thị còn có thể nuốt được thuốc, chỉ là thuốc bị chặn lại ở cổ họng không xuống được, hắn lại bón cho Thang Khâu thị chút nước.

"Được rồi!" Toàn Húc đẩy Tam nương nói, "Đừng khóc nữa, mẹ cô không sao rồi, cùng lắm ngủ một giấc, trời sáng chắc là khỏi.".

Tam nương giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức bổ nhào vào trong lòng Toàn Húc khóc lớn, "Ta tưởng ngươi không về nữa, ta tưởng không còn được gặp ngươi nữa".

Toàn Húc mất một lúc lâu mới đem Tam nương cùng Tứ Hỉ tĩnh lại.

Toàn Húc đem số thuốc còn lại đưa cho Tam nương, "Thu lại chỗ thuốc này, tối đa 3 ngày mẹ cô sẽ không sao".

Tam nương gật đầu, nàng giống như nghĩ tới điều gì, vội lấy ra hộp cơm tự nóng lúc trước Toàn Húc đưa cho: "Công tử, cậu đói rồi đi, ta làm cơm cho cậu….".

"Tạm thời không cần".

Toàn Húc mở balo ra, lấy ra toàn bộ đồ ăn trong balo, cái gì hộp thịt bò, thịt trâu trưa, cá hoa cúc cùng với cá hố kho tộ các loại, rau và hoa quả thì không chuẩn bị.

Mắt thấy một túi lớn đồ ăn, Tam nương ngây ra, "Đây là….".

"Ta vừa mua!".

Toàn Húc chỉ một cái xúc xích nói, "Ăn được, đều ăn được".

Nói tới đây, Toàn Húc đứng dậy đi ra phía cửa.

Tam nương tưởng Toàn Húc muốn đi, vội đuổi theo: "Công tử, cậu đi đâu?".

"Ta…bên ngoài còn có đồ của ta, ta đi lấy về".

"Chúng ta cùng đi".

Tam nương cùng Toàn Húc đem chăn, đệm, chảo cùng dao toàn bộ mang về phòng.

Toàn Húc trải đệm ra, sau đó phủ chăn lên, Toàn Húc thử bắt mạch Thang Khâu thị, thấy mạch của bà đập càng thêm có lực..

Toàn Húc bối rối một phen, rồi ôm Thang Khâu thị nằm trên chăn.

Tam nương cảm thấy mình giống như đang mơ, nhìn trong phòng dao, chảo, còn có ấm nước, đương nhiên, càng nhiều là một đống đồ ăn.

"Tứ Hỉ tới đây, chúng ta ăn thịt".

Toàn Húc dùng dao mở một hộp thịt trâu, sau đó đặt hộp thịt trên đống lửa đun lên, lại nghĩ tới tôm hùm đóng gói còn có xiên thịt dê .

Xiên thịt dê và tôm hùm đều lạnh rồi, Toàn Húc lấy xiên thịt dê nướng trên bếp lửa, thịt dê sớm sơ chế xong gặp phải lửa lập tức mỡ rơi xuống, tỏa ra hương vị mê người.

Tam nương lấy ấm nước, ra ngoài tìm chút tuyết sạch, cho tuyết vào trong ấm.

Đợi khi Tam nương trở về, Tứ Hỉ đang cầm xiên thịt dê, ăn tới miệng đầy mỡ, đương nhiên, ớt tại thời minh mạt vẫn là vật hiếm, Tứ Hỉ chưa hề ăn qua ớt, đối với thịt dê xiên cay đúng là cay đắng vui vẻ.

Nó ăn tới đầy đầu mồ hôi, mặt đầy hưởng thụ.

Thấy Tứ Hỉ ăn vui vẻ như vậy, Toàn Húc lại đói rồi. Hắn dùng tuyết rửa qua chảo, sau đó đem tôm hùm cay vào trong chảo đun nóng.

10 xiên thịt dê toàn bộ chui vào bụng Tứ Hỉ, Tứ Hỉ lại ăn hết nửa hộp thịt bò, căng đến trợn mắt.

Toàn Húc sợ Tứ Hỉ ăn căng rồi, mới khuyên, "Được rồi, Tứ Hỉ ăn nhiều sẽ khó chịu đấy".

Tứ Hỉ mới không nỡ đem hộp thịt trâu bỏ xuống.

Tam nương ăn một hộp cơm gà cà ri, dưới sự yêu cầu của Toàn Húc, lại ăn hai cây xúc xích.

Tứ Hỉ ăn no liền muốn ngủ.

Toàn Húc nhìn áo giữ nhiệt trên mặt đất vội nói, "Đợi đã".

Toàn Húc lấy áo giữ nhiệt, lấy một bộ nhỏ nhất, chỉ là không còn cách nào, cửa hàng tiện lợi 24 tiếng không có áo giữ ấm trẻ con, chỉ có mấy bộ cho trẻ thành niên, Toàn Húc đem bộ y phục cũ nát của Tứ Hỉ thoát xuống, sau đó vứt sang một bên, đem áo giữ nhiệt mặc lên người Tứ Hỉ.

Tứ Hỉ mặc lên áo giữ nhiệt, liền cảm thấy giống như mặc một chiếc váy dài tới chân.

Nhưng, Tứ Hỉ vui vẻ vô cùng, bộ y phục mới này thật quá ấm rồi.

"Quần", Toàn Húc nhìn quần lại có chút khó khăn.

Tam nương nhận lấy áo giữ ấm, đưa Tứ Hỉ mặc quần, đương nhiên, cũng chỉ có thể cố mặc, lẩm bà lẩm bẩm, không thành thế nào.

Toàn Húc ôm Tứ Hỉ đặt ở bên cạnh Thang Khâu thị, dùng chăn đắp lấy.

Toàn Húc vô cùng bế tắc, hắn ở hậu thế là mùa thu, chăn vốn không dày, ở thời Minh mạt có chút đơn bạc.

Tứ Hỉ chỉ một lát liền ngủ, trông Tứ Hỉ mặt đầy thỏa mãn, Tam nương đứng dậy đi ra ngoài..

"Cô đi làm gì?".

"Tôi đi tìm chút bùn đắp lên bếp".

Căn nhà chỉ có một căn bếp, nói là bếp, kì thực chỉ là trong phòng dưới đất lõm xuống một khoảng, đem củi đặt ở bên trong.

Toàn Húc lại lấy ra một bộ áo giữ ấm màu đỏ, đưa cho Tam nương, "Đây là của cô, thử xem, vừa hay không".

"Của tôi?".

Tam nương nhận lấy bộ y phục dầy dạn, mặt đầy hoan hỉ. Chỉ là nàng không trực tiếp thay quần áo, một mặt bối rối.

Toàn Húc vô cùng tự giác, "Hay là, ta ra ngoài trước, cô ở đây thay quần áo".

"Không cần" Tam nương trong lúc gấp gáp vội nói.

Lời nói vừa ra, nàng lại có chút hối hận. Rốt cục nàng vẫn là một cô gái, tuy mẹ nàng để nàng cùng Toàn Húc thành thân, nàng cũng mặc áo cưới, nhưng nàng tổng vẫn thấy có chút thẹn thùng.

Mặt nàng đỏ ửng, nói như muỗi kêu: "Công tử, cậu quay người lại".

Toàn Húc không hề có ý nghĩ tà ác nào, tuy Tam nương đã 15 tuổi, nhưng dưới góc nhìn của Toàn Húc, Tam nương vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được.

Dùng cách nói thời hiện đại, Tam nương trong mắt Toàn Húc vẫn thuộc về trẻ con chưa bắt đầu thời thanh xuân phát dục.

Toàn Húc nhắm mắt lại, ngồi ở trên đệm.

Đệm của hắn là loại 2x2,2m, tuy Thang Khâu thị nằm cùng Tứ Hỉ, 2 người họ chiếm không quá một phần ba.

Toàn Húc ngồi trên đệm, nhắm mắt.

Hôm nay hắn tính xuất lực khá lớn, vừa mỏi vừa mệt, bất tri bất giác ngủ mất.

Khi Tam nương thay xong bộ áo giữ ấm màu đỏ kia, một cảm giác nói không lên lời lập tức dâng lên trong lòng.

Áo giữ nhiệt chất liệu thời hiện đại, không phải chỉ được hư danh, dù cho âm 10 độ, chỉ cần áo giữ nhiệt không bị ướt, có thể giữ được độ ấm cơ thể.

Trên người truyền lại độ ấm đã lâu không có, cảm thấy gò bó, Tam nương trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác xấu hổ. Vậy nhưng trong cảm giác xấu hổ ấy lại chứa một chút mùi vị hạnh phúc. Hạnh phúc? Hai từ thật xa vời. Dường như phải quay trở lại thời còn nhỏ rồi.

Tam nương lờ mờ nhớ lúc nàng còn rất nhỏ, cha nàng là một tiêu sư, tuy đem đầu gác ở dưới eo kiếm sống, nhưng tiêu sư thu nhập không tệ, cha nàng mỗi lần trở về đều đêm về nhà chút thịt hay là mứt quả, cho nàng và đại tỉ, đại ca bữa ăn ngon.

Khi đó Tứ Hỉ còn chưa ra đời, thân làm em út, đại ca đại tỉ tổng sẽ đem đồ ăn ngon cho mình, bây giờ nghĩ lại, khi đó quả thật là thiên đường.

Mẹ nàng nằm trên đệm ngủ rồi, Tứ Hỉ cũng ngủ rồi, Toàn Húc đồng dạng cũng ngủ rồi. Toàn Húc đắp chăn, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, giống như đang gặp mộng đẹp vậy.

"Nhà!". Tam nương không biết tại sao trong đầu lại có cảm giác này. Trong lúc hoảng hốt, Tam nương đột nhiên sinh ra ảo giác như vậy, khi ý thức được suy nghĩ của mình, nàng thấy trên mặt tự nhiên nóng lên.

Tam nương không hề nằm xuống ngủ, nàng nhìn cái xẻng kì lạ Toàn Húc mang tới, còn có mấy bộ dao sắc, đặc biệt là thanh dao đa công năng(ngoại hình giống chủy thủ, rộng hơn chủy thủ một chút), Tam nương tiện tay thu lại thanh dao.

Nàng vác xẻng công binh ra ngoài. Từ bây giờ trở đi, nàng không còn là nạn dân, cũng không còn là lưu dân, nàng là một người có gia đình.

Tam nương tính cách luôn mạnh mẽ, học công phu cũng nhanh hơn đại ca, trên thực tế nếu lúc đó nàng không đói mất 3 ngày, Toàn Húc đừng nói đuổi kịp, dù có đánh lên, Toàn Húc cũng không phải là đối thủ.

Tam nương thân thể nhìn thì đơn bạc, nhưng vô cùng có lực lượng.

Nàng lấy xẻng công binh ở khu rừng cách đấy không xa chặt cây được nửa đêm, nàng lôi chỗ cây đó về sân, sân vốn không có cửa, phi thường không an toàn.

Tam nương đem cây chặt xong, bổ chỉnh tề, dùng cành bó lại, thành một tấm cửa.

Tấm cửa như vậy tuy không đủ kiên cố, tối thiểu dã thú không thể tiến vào được.

Khi Toàn Húc tỉnh lại, hắn phát hiện trong phòng nhiều thêm một cái bếp, trên bếp đặt chiếc chảo kia, bếp lò ban đầu có thêm một cái giá, treo một ấm nước màu bạc.

Nước trong ấm đã sôi, đang ùng ục ùng ục nổi bong bóng.

Toàn Húc đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài phòng.

Chỉ thấy ngoài sân thêm một cánh cửa giản lậu dùng cành cây chế thành, trong sân tuyết đọng cũng được quét quá nửa, thành 3 đường nhỏ, phân biệt hướng về 3 phòng chính trái phải.

Toàn Húc nghe thấy căn phòng bên phải truyền tới từng trận tiếng đào đất, liền đi về phía đó.

"A..", Tam nương kinh hô một trận.

Toàn Húc vội xông vào phòng.

Phòng bên phải thực ra cũng trống không, lúc ấy Tam nương muốn đắp bếp, cần lấy đất, nhưng trong sân ngoài sân đất đều đông cứng, căn bản không đào được. Tam nương lại nghĩ dù sao phòng bên phải cũng không dùng đến, chi bằng đào chút đất bùn trước, đợi sau này tuyết tan lại lấy đất bên ngoài đổ vào trong phòng.

Vậy mà, cái xẻng này của Toàn Húc quá tốt rồi, đào đất thuận lợi vô cùng, Tam nương làm xong một cái bếp đơn giản, sau đó lại đắp bếp, vẫn còn chưa đủ.

Đã là nhà, thì phải có bộ dạng của một nhà.

Tam nương quyết định đào chút đất, đắp một cái bếp, như vậy bọn họ sẽ không bị lạnh nữa. Chỉ là khi nàng đào xuống gần 2 thước rưỡi, lại đào ra một vò lớn.

Tam nương đào xung quanh cái vò, thấy trong vò có thứ gì đó, khi nàng lấy đồ từ bên trong ra, liền kinh hô thành tiếng.

"Ta tới".

Toàn Húc vào trong phòng, thấy đĩnh vàng trong tay Tam nương, lập tức ngốc trệ.

Toàn Húc ngây ra một lúc lâu, mới tỉnh lại.

Đây là gặp phải chủ nhà cũ chôn xuống vàng, hắn không thể không khâm phục người chủ cũ này, thực quá thông minh.

Trong phòng cửa sổ và gia cụ đều dọn đi, đoán chừng dọn không được liền thiêu hủy, như vậy dù có người tu hú chiếm tổ cũng không ở quá lâu.

Ngôi nhà như vậy căn bản không có cách nào ở lâu dài, dù chiếm được ngôi nhà này, ai lại ở trong phòng đào đất? Nhưng, lại gặp phải Tam nương, vậy là tiện nghi bọn họ.

Vò lớn bên trong có tổng cộng 107 đĩnh vàng, các đĩnh to nhỏ bất đồng, to thì khoảng 3 4 cân, nhỏ thì khoảng không tới 1 cân..

Toàn Húc hưng phấn tới thiếu chút nữa khoa tay múa chân, "Phát tài rồi, phát tài rồi".