Trở Mặt: Chú Già, Đợi Em Lớn Nhé

Chương 63: Cầm tinh con "dê"

Viễn Chân cười cười đi đến, phủ khăn bông trắng lớn trong tay bao Thạc Chân từ phía sau, ôm cô đang ngồi chổm lên ra ngoài.

Đặt Thạc Chân xuống giường, Viễn Chân lấy áo sơ mi màu xám đặt trên đệm mặc vào cho cô, cẩn thận cài từng nút áo.

Bị Viễn Chân quấn trong chăn dày, Thạc Chân giương mắt tròn xoe dõi theo anh tay cầm khăn tay cầm máy sấy đến lau tóc cho cô.

Thạc Chân ngồi yên hưởng thụ chế độ chăm sóc đặc biệt, khóe môi cong lên chưa từng hạ xuống, không nhịn được cảm thán: “Chú Chân, hiện tại anh đối tốt với em thế này, lúc anh về già em cũng không để anh thiệt thòi đâu.”

Viễn Chân cạn lời nhìn Thạc Chân, cô bỗng nháy mắt tinh nghịch, thái độ dường như rất đắc chí.

Bắt đầu giờ làm buổi chiều, Thạc Chân mặc lại quần áo được sấy khô, hí hửng theo sau Viễn Chân khảo sát nhân viên.

Mặc dù trước đây Viễn Chân đến công ty làm việc là vì muốn kiếm thêm tiền, nhưng dù là bất đắc dĩ anh vẫn rất nghiêm túc. Giấc mơ bay lượn trên bầu trời của Viễn Chân luôn bị ông Viễn phản đối, điều kiện thời gian cũng không cho phép khiến ước mơ của anh vừa chớm nở không lâu đã phải dập tắt.

Nhân viên mới vào vài năm căn bản không biết đến Thạc Chân, trước đó đơn giản biết đến chuyện Viễn Chân có con gái đã rất lớn. Lần này được dịp “chiêm ngưỡng” Thạc Chân, ai nấy cũng tranh thủ lúc cô vừa đi ngang qua liền xúm tụm lại bàn tán.

Khi ngang qua phòng sáng tạo, bước chân Thạc Chân chợt khựng lại, ánh mắt chăm chú dõi theo nhân viên đang vẽ sản phẩm thiết kế trang sức để quảng bá vào mùa đông sắp tới của công ty.

Viễn Chân đi một vòng, lúc xoay đầu lại không thấy bóng dáng Thạc Chân đâu, đưa mắt tìm kiếm liền thấy cô đang đứng lại xem mọi người làm việc.

Anh quay ngược lại kéo Thạc Chân đi, vừa ra khỏi khu vực tiếng xì xầm bắt đầu vang lên náo nhiệt.

Khảo sát xong Viễn Chân cùng Thạc Chân ra về, bên ngoài tuy không còn mưa nhưng trời vẫn âm u, hơi nước bốc lên từ những vũng nước đọng trên mặt đường khiến không khí có phần se lạnh.

Lúc trên đường về nhà, Thạc Chân lén nhìn trộm Viễn Chân đang tập trung lái xe, bắt đầu công cuộc bày tỏ mong muốn: “Chú Chân, anh nói… em không đi học, chỉ ở nhà không làm gì sẽ rất buồn chán, hay anh đầu tư cho em một bộ vẽ điện tử được không? Em sẽ tự học, sau này có kinh nghiệm sẽ đến công ty đầu quân cho anh, thế nào?”

Không vội đồng ý, Viễn Chân nghĩ ngợi gì đó, khẽ nhếch môi ẩn ý đáp: “Nhưng anh không có tiền.”

“Hả?” Thạc Chân kinh ngạc thốt lên, quay phắc người qua tròn mắt nhìn anh, cực kỳ khó tin phản bác: “Nói dối…”

“Anh nói dối? Em đừng quên học hành, ăn uống, ngủ nghỉ của em đều phải chi tiền, anh nuôi em từ lúc em chưa lọt lòng đến tận bây giờ, anh chưa bán nhà là tốt lắm rồi.”

Thạc Chân nghe xong vừa tức vừa buồn cười, không cam tâm vạch trần: “Chẳng phải lần trước anh bỏ năm mươi ngàn đô ra mua đêm đầu tiên của em sao, em trả lại anh rồi còn gì.”

Viễn Chân không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về trước, tay lấy ví tiền đưa qua Thạc Chân. Thạc Chân hiểu ý liền phấn khởi mở ra lấy chiếc thẻ anh đưa hôm đó, anh bỗng bật cười thành tiếng.

“Có một đồng nào trong đó, anh nhất định gọi em bằng thím.”

Nụ cười rạng rỡ trên môi Thạc Chân tắt hẳn, nét mặt cứng ngắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy: “Anh nói gì, không có tiền? Hôm đó anh sờ đùi em mà dám bỏ lại thẻ không có tiền?”

Tâm tình Thạc Chân đang dần nổi quạu, Viễn Chân lại không hề ngưng cười để phân minh hay giải thích. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của anh, cô thở ra hậm hực, tức muốn trào máu không thèm nhịn nữa mà mắng chửi.

“Lão già háo sắc! Biếи ŧɦái! Lừa gạt! Em nhất định phải kiện anh tội cưỡng bức, chiếm đoạt tài sản!”

Đợi Thạc Chân tuôn ra một tràng mắng xong, Viễn Chân nhàn nhã đáp: “Bố anh là luật sư.”

Sự hùng hổ của Thạc Chân bay sạch sành sanh khi nghe Viễn Chân nói, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, cô liền hất mặt kiêu ngạo nói: “Nhưng mẹ chồng tương lai em là vợ luật sư.”

Lần này đến lượt Viễn Chân không thể chối cãi, đành cười bất lực chịu thua.

Trong phòng làm việc ở nhà, Viễn Chân cho kê một bàn lớn đối diện bàn của anh, lắp đặt máy móc thiết bị hỗ trợ vẽ toàn diện nhất. Trước nay ngoài chuyện tình cảm ra, Thạc Chân chưa từng đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, cô xem anh là nguồn sống không hề có mục tiêu, nay lại mong muốn được vẽ, Viễn Chân dĩ nhiên không thể từ chối.

Cả ngày chủ nhật Viễn Chân dành ra sắp xếp chỗ vẽ cho Thạc Chân. Loay hoay đến chiều tối mới xong, Viễn Chân đang định về phòng tắm rửa thì Thạc Chân bỗng đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy chỗ vẽ của mình chẳng khác nào chỗ làm việc của họa sĩ chuyên nghiệp, Thạc Chân “Woa” một tiếng cảm thán, tâm trí hoàn toàn bị mê hoặc.

Đến gần Viễn Chân đang đứng mỉm cười, Thạc Chân đi đến nhón chân, ngước mặt chu môi dùng hành động thay cho lời cảm ơn anh.

Khóe môi Viễn Chân cong cao hơn, cúi người xuống đáp lại, nhưng môi chưa kịp chạm cô đã lướt qua ngồi vào ghế xoay sờ sờ bàn mới bằng kiếng, rồi lại cẩn thận sờ vào bảng vẽ to trước mặt.

Nhìn Thạc Chân vui vẻ như vậy, Viễn Chân cười khẽ không chấp nhất, về phòng tắm rửa, để cô hưởng trọn niềm vui.

Trong phòng tắm, Viễn Chân đứng dưới vòi hoa sen, để nước nóng trút từ đỉnh đầu xuống người mình, cả ngày động tay động chân khiến hai vai cũng đã có phần nhức mỏi.

Tiếng cửa mở bỗng bật ra, theo sau là tiếng gọi của Thạc Chân: “Chú Chân!”

Viễn Chân xoay đầu nhìn Thạc Chân đang đứng bên ngoài ló đầu vào với vẻ mặt chờ đợi, anh không di chuyển, lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

“Anh ra đây một lát, em không muốn bị nước văng trúng đâu.”

Viễn Chân với tay tắt vòi sen, đi ngang qua thanh treo lấy khăn tắm lớn quấn ngang hông, đến trước mặt Thạc Chân, anh không nhanh không chậm hỏi: “Hửm?”

Nụ cười ngại ngùng của Thạc Chân hiện lên, nhỏ giọng nói: “Hình như lúc nãy chưa hôn trúng.”

Viễn Chân bật cười, không điều khiển được khóe môi cong lên cao vυ't, anh gác tay lên thành cửa, khom người thấp xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt.

“Em xông vào lúc anh tắm chỉ để nói thế này thôi sao? Như vậy chẳng phải phí công em chạy từ phòng kia sang đây rồi à.”

Vừa nói, Viễn Chân vừa đưa tay có ý định ôm eo Thạc Chân kéo lại, cô nhận ra ý đồ của anh liền nghiêng hông né đi.

“Đừng, em vừa mới tắm xong khi nãy, anh làm ướt đồ em bây giờ. Hôn mau lên!”

Viễn Chân cười khổ cúi đầu hôn lên môi Thạc Chân, giữ không gian yên lặng vang lên tiếng “chốc”, song song là âm thanh vật thể lướt trong gió.

Thạc Chân giật được khăn che thân của Viễn Chân liền phá lên cười cong chân bỏ chạy khỏi phòng, còn người đàn ông bị cô giở trò biếи ŧɦái kia chỉ biết đứng một chỗ cười bất lực.