Trở Mặt: Chú Già, Đợi Em Lớn Nhé

Chương 37: Tình cờ

Trước khi đến gặp ông bà Viễn, Thạc Chân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị ông Viễn nổi giận quát mắng, cô cũng đã ở trong trạng thái dự bị nếu ông Viễn quyết tâm chia đôi xẻ nghé. Nhưng điều Thạc Chân không ngờ đến là bà Viễn lại ra mặt bảo vệ cô, còn ủng hộ cho mối tình chênh lệch giữa cô và Viễn Chân.

Trên suốt dọc đường trở về, Thạc Chân luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, Viễn Chân có hỏi bất cứ câu nào cô cũng không thèm đáp, dường như đã hoàn toàn xem anh là không khí.

Về đến nhà, Thạc Chân đi thẳng về phòng mình, lúc mở cửa ra bị dọa một phen chấn động khi bên trong phòng đều đã bị dọn trống rỗng.

Lúc này Viễn Chân mới thong thả đi tới, nhìn bên trong phòng rồi nhìn sang Thạc Chân đang há hốc ngạc nhiên, anh giả vờ hùa theo: “Quên mất, khi nãy anh thuê người bắt đầu sửa phòng em rồi.”

Thạc Chân lườm Viễn Chân một cái, không hề lo lắng quay người vào phòng Viễn Chân: “Tuổi tác chú cao rồi, nên ăn cá hồi nhiều một chút.”

Viễn Chân bật cười đi theo sau Thạc Chân, không ngừng tìm cách lay chuyển cô: “Chân Chân, em nói xem sao bây giờ em lại lạnh lùng như vậy?”

“Còn chú?” Thạc Chân bất chợt xoay đầu nhìn Viễn Chân, nghiêm túc hỏi: “Sao bây giờ chú lắm lời như vậy?”

Biểu cảm Viễn Chân trở nên cam chịu, vẫn không chịu thua tiếp tục lải nhải: “Những lời em nói với bố mẹ anh, anh đều nghe thấy hết rồi.”

“Ồ!” Thạc Chân đặt túi xuống bàn, xoay nhìn Viễn Chân, lên giọng cảm thán: “Trí nhớ giảm, thính giác lại tăng cao, đúng là ông trời không lấy hết của ai thứ gì.”

Viễn Chân cười khổ, bước đến đối diện Thạc Chân, cúi người xuống mặt đối mặt, khẽ nở nụ cười mãn nguyện: “Anh già, nhưng vẫn rất đào hoa.”

Trên mặt Thạc Chân không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, cô cong miệng cười khinh bỉ, gánh nặng trong lòng sau bao nhiêu năm cũng được trút bỏ. Cô thở ra một hơi, vẻ mặt đầy nghiêm chỉnh giải thích: “Chú đừng hiểu lầm, lúc trước con nghĩ Mộ Khả Ý là người tốt mới ủng hộ, nhưng biết sự thật, con sợ chú sẽ mất niềm tin vào phụ nữ, chẳng may chú chọn ở giá cả đời thì con vẫn sẽ nuôi chú, thế nên mới nói là muốn trở thành bạn đời.”

Mặt mũi Viễn Chân bỗng đanh lại, anh đứng thẳng người lên, lạnh lùng tuyên bố: “Xin lỗi, anh có tuổi rồi, không còn thích các mối quan hệ không rõ danh phận.”

Khả năng nhịn cười của Thạc Chân bị Viễn Chân làm cho phá giới hạn, đôi môi mím nhịn cỡ nào cũng phải cong lên.

Rất lâu rồi mới nhìn thấy Thạc Chân cười tự nguyện với mình, Viễn Chân không ngăn được bản thân bật cười. Anh lại cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, bất an hỏi: “Em không chê anh già sao?”

Thạc Chân lắc đầu rồi lại gật đầu ngay sau đó, ấn đường cô khẽ cau lại không yên tâm: “Chú già thì đương nhiên phải chê. Có điều, chú không thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá rồi sao? Con vẫn chưa có ý định cùng chú xác lập mối quan hệ.”

Nét mặt Viễn Chân lại trầm xuống, Thạc Chân nhịn cười hỏi: “Chẳng phải chú từng nói con là trẻ con sao?”

“Nhưng anh thích trẻ con.”

Lời nói điềm nhiên thoát ra khỏi miệng của Viễn Chân khiến Thạc Chân tròn mắt khó tin, người đàn ông này lật mặt cũng quá nhanh rồi.

“Chân Chân…” Viễn Chân nóng vội nói tiếp, ruột gan vốn đã sôi sục từ khi nào: “Em xác nhận danh phận nhanh một chút, anh không muốn bị xem là yêu râu xanh.”

Thạc Chân vẫn đứng yên mỉm cười, nhưng trong ánh mắt sớm lấp đầy ý tứ ngọt ngào. Viễn Chân chống tay tay ở cạnh bàn cạnh hai bên hông Thạc Chân, tiến người gần về phía cô, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt.

Đến khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, điện thoại Viễn Chân bỗng đổ chuông, bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ ngay lập tức.

Nghe điện thoại xong, sắc mặt Viễn Chân liền nghiêm trọng, anh quay sang nói với Thạc Chân: “Công ty có việc, anh đi trước, chiều sẽ về sớm.”

Viễn Chân vừa ra đến cửa, Thạc Chân bỗng lên tiếng gọi: “Chú Chân!”

Bước chân Viễn Chân khựng lại, nhìn về phía Thạc Chân chờ đợi. Nụ cười rạng rỡ trên môi cô lộ ra, ẩn ý nhắc nhở: “Muốn mau chóng được xác nhận mối quan hệ, giữ thân kín một chút.”

Không rõ Viễn Chân nghĩ gì, đột nhiên liếʍ môi gợi cảm, ánh mắt đưa tình nhướn mày một cái rồi rời đi.

Sau khi còn lại một mình, nụ cười trên môi Thạc Chân dịu lại, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Bởi vì có được Viễn Chân quá dễ dàng, cô sợ thử thách thật sự vẫn chưa tới.

Nhưng Thạc Chân không hối hận, những lời cô nói khi nãy là thật, cô muốn Viễn Chân tìm được hạnh phúc, chứ không phải gián tiếp ép anh lấy một cô gái anh không yêu.

Những tưởng ải khó nhất là ông bà Viễn sẽ không qua lại thành công trót lọt, Thạc Chân giờ đây như được tiếp thêm sức mạnh để tự tin nhận lấy tình cảm của Viễn Chân. Dù kết quả sau này có ra sao, cô cũng muốn trân trọng từng ngày tháng ở bên cạnh người mình yêu.

Buổi chiều dì giúp việc đến, Thạc Chân cùng dì đi siêu thị mua thực phẩm. Từ bé đến lớn cô chưa từng vào bếp, khi còn ở nhà cũ lúc đói cũng chỉ ăn mì sống uống nước cầm hơi, đến nhà Viễn Chân không phải anh thì cũng là dì giúp việc nấu cho ăn.

Dù gì cũng muốn xác lập mối quan hệ với Viễn Chân, Thạc Chân muốn chuẩn bị một bữa ăn chung, tuy không có công nấu nhưng có góp công mua.

Thạc Chân đang lựa rau củ, điện thoại báo tin nhắn mới từ Viễn Chân: [Tầm hai tiếng nữa anh họp xong.]

Đọc xong tin nhắn Thạc Chân ngơ ngác một lúc, cô không hề hỏi Viễn Chân đang làm gì, bỗng nhiên lại gửi tin nhắn đến báo cáo đúng là kỳ lạ.

Mười phút sau, Viễn Chân lại nhắn tin đến: [Em đang làm gì? Sao không trả lời tin nhắn?]

Thạc Chân xem xong, lười biếng gõ phím trả lời: [Bận, chú đừng làm phiền.]

Bốn phút sau, Viễn Chân tiếp tục nhắn tới: [Bận gì vậy?]

Thạc Chân xem không đáp, bảy phút sau Viễn Chân lại gửi đến: [Chân Chân, đừng lạnh lùng như vậy.]

Để mặc điện thoại báo tin nhắn rung liên tục trong túi, mãi một lúc lâu sau Viễn Chân bỗng gọi tới, Thạc Chân không nhanh không chậm bắt máy.

Đầu dây bên kia sau khi kết nối truyền đến giọng cằn nhằn của Viễn Chân: “Anh nhắn em bao nhiêu tin, còn không thèm trả lời?”

“Trong giờ họp chú rảnh rỗi như vậy à?”

“Giải lao rồi, mau trả lời anh đi.”

Thạc Chân thở ra khổ tâm, vẻ mặt cam chịu hận không thể cho Viễn Chân nhìn thấy, cô cười không nổi, cố dùng giọng dễ nghe nhất đáp: “Chú Chân, chú còn nhắn tin làm phiền nữa, một giây sau đó số chú nhất định nằm trong danh sách đen, nhé!”

Chữ cuối Thạc Chân cố ý nhấn mạnh giọng, bên phía kia lại vang lên tiếng cười khanh khách của Viễn Chân, kèm theo sau là lời trách móc: “Đúng là vô tâm! Không nói nữa, anh vào họp đây, bye bé con.”

Đầu Thạc Chân lập tức ong ong vì cách gọi của Viễn Chân, cô hậm hực tắt máy cất lại vào túi.

Dì giúp việc bên cạnh thấy biểu tình cau có trong suốt lúc Thạc Chân nghe điện thoại, dì tinh ý hỏi: “Ông chủ sao? Sao con cứ lạnh lùng với cậu ấy vậy?”

“Là dì không biết, chú ấy càng ngày càng lắm lời, bị chê nói nhiều vẫn thích nói không chịu ngưng.”

Dì giúp việc nghe xong liền phá lên cười, nói đỡ thay cho Viễn Chân: “Là do con cứ lạnh lùng với cậu ấy, cậu ấy mới nói nhiều để con chú ý đến.”

Nghe đến đây Thạc Chân bất giác cười, về chuyện này có lẽ cô không thể phủ nhận.

Tiếp tục dạo một vòng trong siêu thị, đến lúc Thạc Chân cùng dì giúp việc xếp hàng tính tiền, bỗng có tiếng gọi: “Thạc Chân!”

Thạc Chân rời mắt khỏi giỏ xe hàng đầy ắp nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra, vô tình bắt gặp bên dãy khách đứng trước quầy thu bên cạnh là dáng người vô cùng quen mắt.

Thạc Chân ngẩn người nhìn bà Thạc tóc tai, ăn vận trẻ trung, hoàn toàn thoát xác khỏi dáng vẻ cực khổ lúc ở cùng lão chồng sau kia. Cô vẫn luôn tự hỏi ngày đó bị tách biệt, bà Thạc đã sống như thế nào, bề ngoài cùng phong thái hiện tại của bà cũng đã thể hiện rõ đáp án.

Bà Thạc gặp lại Thạc Chân không giấu được vui mừng, trong lòng Thạc Chân lại một mảng lạnh tanh.