Kỳ Mạn nhắn tin xong bỏ điện thoại vào trong túi, bưng ly trà sữa lên nhấp một ngụm, bên cạnh có người tới bắt chuyện: "Xin chào, tôi mời cô uống cà phê được không?”
Là một thanh niên có làn da ngăm đen, màu lúa mì rất khỏe mạnh, lông mày rậm mắt to, cười rộ lên rất có sức hấp dẫn, Kỳ Mạn nhìn anh ta trong ba giây, cười nói: "Không thể.”
Một chữ dư thừa cũng không có, người đàn ông hực hực tức giận, cúi đầu rời đi, đi vài bước còn miễn cưỡng quay đầu liếc mắt một cái.
Hà Từ ngồi bên cạnh Kỳ Mạn ôm trà sữa nói: "Chị ơi.”
Kỳ Mạn nhấp một ngụm trà sữa, hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi lăn đến cổ họng, nuốt xuống, tràn đầy hương thơm, hà cớ nhỏ giọng nói thầm: "Tâm tình của chị không tốt sao?”
"Rất tốt mà."
Hà Từ cắn ống hút: "Vậy tại sao chị lại không đồng ý?”
Kỳ Mạn bị trà sữa sặc: "Rõ ràng?”
Hà Từ gãi đầu, cũng không tính là rõ ràng, người bên cạnh cô không xác định, nhưng cô đối với Kỳ Mạn đã sớm khởi động radar cảm giác, cho nên Kỳ Mạn một chút tâm tình dao động cô có thể cảm giác được.
Kỳ Mạn không nghe thấy Hà Từ trả lời buông trà sữa xuống sụp vai.
Những lời nói lúc trước với Lục Kiều trôi dạt vào trong đầu, nàng nói mình siêu vô dụng, chuyện gặp Lê Ngôn Chi dễ dàng dao động tâm tình, Lục Kiều an ủi nàng ở bên nhau một thời gian dài, quán tính tùy tiện, đợi qua một thời gian hòa hoãn là tốt rồi. Nhưng bây giờ đã gần một tháng rưỡi, triệu chứng này của nàng không có chuyển biến tốt.
Tệ quá.
Nghĩ đến lúc trước nàng trào phúng Lê Ngôn Chi lớn tuổi không có thể lực, Lê Ngôn Chi chỉ là nhìn nàng bất đắc dĩ cười, cái gì cũng không có, hiện tại đến chỗ nàng, sao lại tức giận như vậy?
Tỷ lệ tương đối là quá rõ ràng.
Tâm tình Kỳ Mạn càng tồi tệ hơn.
Hà Từ không biết chọc vào dây thần kinh nào của nàng, chỉ cảm thấy sắc mặt nàng so với vừa rồi càng không dễ coi, cô cuộn mình ở một bên, cách một hồi nhỏ giọng hỏi: "Chị à, chị mất hứng là bởi vì chuyện tình cảm sao?”
Hiện tại sự nghiệp của nàng phát triển mạnh mẽ, lần này đến đại hội lại có thể ký kết được vài hạng mục, nhìn thế nào cũng không liên quan đến công việc, vậy tất nhiên chính là có liên quan đến tình cảm, Hà Từ càng bát quái: "Chị có người mình thích không?”
Kỳ Mạn liếc cô một cái, dứt khoát nói: "Không có.”
Hà Từ cất miệng, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, Kỳ Mạn bị cô nhìn không nhịn được gõ lên trán cô, Hà Từ đau đớn một tiếng, nhu thuận.
Phòng chờ đột nhiên im lặng, bên ngoài truyền đến động tĩnh, đoàn người chậm rãi đi tới, bốn phía còn có rất ít đèn flash, Kỳ Mạn giương mắt, nhìn thấy đối tượng vừa được mình gửi tin nhắn bị mọi người vây quanh ở giữa, đứng đầu đám người, cô một thân trang phục thanh nhã trấn giữ toàn trường, bên cạnh là Lâu Nhã, Lâu Nhã dường như đang báo cáo tình huống, vẫn nghiêng đầu thì thầm, Lê Ngôn Chi không nói gì, ngẫu nhiên gật đầu, hai người bốn phía đứng tốt một số người, còn có những vệ sĩ quen mắt kia.
Kỳ Mạn thu hồi tinh thần, nhìn các cô đi qua.
Một lát sau, Hà Từ vứt ly trà sữa rỗng rỗng nói với nàng: "Chị ơi, chúng ta lên máy bay thôi.”
Nàng gật đầu, cùng Hà Từ đi về phía hành lang lên máy bay, cùng phương hướng với Lê Ngôn Chi, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng Lê Ngôn Chi, Hà Từ dựa vào bên cạnh nàng nói: "Kỳ thật em chán ghét đi máy bay.”
Kỳ Mạn quay đầu nhìn cô: "Sao vậy.”
"Sợ xảy ra chuyện." Hà Từ nhỏ giọng nói: "Trước kia em hâm mộ ba em có thể thường xuyên lên máy bay, cho nên luôn thích quấn lấy ông ấy, vừa nghỉ đã cùng ông ấy bay khắp nơi, sau đó gặp phải sự cố máy bay, thiếu chút nữa a chết, di ngôn của em đều đã viết xong rồi đấy.”
Hồi tưởng lại di ngôn kia của cô tràn ngập một đống tâm nguyện chưa từng có, phim truyền hình gì chưa xem hết, nghệ sĩ cô hâm mộ còn chưa tận mắt nhìn thấy, cái gì còn chưa ăn bánh ngọt của cửa hàng nào, cho tới bây giờ còn bị ba cô làm trò cười, thỉnh thoảng lấy ra cười cô.
Kỳ Mạn gật đầu, cảm xúc cô không thích này đại khái giống như nàng không thích trời mưa, trong lòng đều là xúc động.
Nàng nói: "Chờ đến khi lên máy bay em ngủ một chút, đến lúc tôi gọi em.”
Hà Từ cười hì hì: "Cảm ơn chị.”
Kỳ Mạn cùng cô vào khoang máy bay, bất ngờ nhìn thấy hai người bọn họ, Đường Vận cũng sửng sốt mấy giây, hô: "Kỳ Mạn?”
"Đường tổng." Kỳ Mạn cùng Đường Vận chào hỏi, ánh mắt đặt ở trên người Lê Uẩn bên cạnh bà, khẽ gật đầu: "Phu nhân.”
Lê Uẩn không lạnh không nhạt đáp một tiếng.
Kỳ Mạn nhìn số ghế, thật trùng hợp không khéo, các nàng ngồi đối diện Đường Vận, Hà Từ không thích dựa vào cửa sổ, liền để Kỳ Mạn ngồi vào bên trong, Đường Vận thấy hai người bọn họ ngồi xuống ôn hòa nói: "Vốn hai ngày nay còn nói muốn tìm cô nói chuyện, ai biết công ty bận rộn, vẫn không sắp xếp được, hiện tại rất tốt, chúng ta vẫn có duyên phận.”
Kỳ Mạn nhếch môi cười nhạt, tư thái lạc nhiên, nhìn không ra manh mối, nàng trả lời: "Đó là Đường tổng làm ăn tốt.”
"Bận rộn mà thôi." Đường Vận nói với Lê Uẩn bên cạnh: "Còn nhớ Kỳ tiểu thư không?”
"Ngày em say rượu, cô ấy đưa em về phòng."
Sao lại không nhớ rõ, hai ngày nay thường xuyên xuất hiện trong mộng của bà, các loại phương thức làm cho Lê Ngôn Chi bị thương, hại bà cả đêm không ngủ được, đến bây giờ hai mắt còn có hai quầng thâm, tinh thần cũng thiếu khuyết, bất quá ở trước mặt người ngoài, Lê Uẩn không lộ ra một chút nào, nàng gật đầu: "Nhớ kỹ. ”
Bà thản nhiên nói: "Lại nói tiếp còn chưa cảm ơn Kỳ tiểu thư đâu, hai ngày nay tôi say rượu không tỉnh, cũng không ra cửa, liền không tự mình đi cảm ơn.”
"Không sao." Kỳ Mạn ngày đó là sợ Đường Vận trở về với Lê Uẩn sẽ nói cái gì không nên nói, cho nên đã cố gắng đưa bà về phòng, hai ngày nay vẫn không nhìn thấy Lê Uẩn, cũng không nghe được Đường Vận nhắc tới bà ấy, còn tưởng rằng sớm trở về, ai biết buồn bực ở trong phòng.
Nhưng mà Lê Ngôn Chi ngồi ở khoang hạng nhất, bà lại ngồi ở khoang công vụ, không ngồi cùng một chỗ, rất kỳ quái.
Không phải chỉ có nàng mới nghi ngờ như vậy, Hà Từ cũng có ý nghĩ như vậy, cô âm thầm chọc vào bên tai Kỳ Mạn nhỏ giọng nói: "Đây là dì của Lê tổng đúng không ạ?”
"Sao bà ấy không ở cùng một chỗ với Lê tổng?"
Kỳ Mạn nhún vai, nhỏ giọng trả lời cô: "Chị không biết ”
Các cô ngồi dựa vào nhau, ở giữa có một tay vịn, Hà Từ cảm thấy không tiện buông tay vịn xuống, cho nên gần nửa thân thể bên cạnh Kỳ Mạn, lúc nói chuyện còn ghét sát vào lỗ tai, nhìn thế nào cũng rất thân mật.
Trong mắt Lê Uẩn, không thoát khỏi sự mập mờ.
Trước mặt mọi người đều như thế, thật sự là —— thật sự là mất hết thuần phong mỹ tục! Đúng là không biết xấu hổ!
Lê Uẩn vô cớ tức giận, không khỏi bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh Đường Vận nói: "Bà vừa nói sau khi trở về định làm gì?”
Hai người trước mặt vẫn dính chặt vào nhau như trước, Hà Từ nhỏ giọng nói thầm một câu, Kỳ Mạn bị chọc cười, khóe mắt giơ lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười, nước trong suốt trong suốt, làn da trắng nớt ngũ quan thâm thúy, lúc cười nhạt làm cho người ta có cảm giác trước mắt sáng ngời, Lê Uẩn nhìn chằm chằm vài giây, nghiêng đầu nói: "Trở về tìm chùa bái lạy.”
"Chùa miếu?" Đường Vận sửa chữa lông mày xinh đẹp nhíu lên: "Thân thể bà không thoải mái?”
"Không phải." Ánh mắt Lê Uẩn nhìn về đối diện, giọng nói cố ý nói to lên một chút: "Gần đây vận khí kém, muốn đi chùa bái lạy, đi giải xui.”
Xui xẻo?
Kỳ Mạn giương mắt, nhìn lại về phía Lê Uẩn, tầm mắt hai người va chạm, vừa chạm là phân chia.
"Phu nhân, ngàn vạn lần không nên đi chùa." Kỳ Mạn đáp lời, nghiêm trang nói: "Đi cũng vô dụng mà thôi.”
Đường Vận cười: "Thế nào? Cô cũng biết một chút sao?”
"Không có." Kỳ Mạn cười khẽ: "Trước khi tôi đến hội nghị được bạn bè dẫn đi, nhưng lại không có tác dụng, gặp trúng người xui xẻo thì vẫn xui.”
Người xui xẻo?
Lê Uẩn híp mắt, đáy mắt có đao, cùng ánh mắt Kỳ Mạn quét cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh nhìn không thấy chợt lóe lên, Đường Vận nói: "Lại nói tiếp tôi cũng muốn đi bái lạy, gần đây công ty có quá nhiều chuyện, có chút thủy nghịch, Lê Uẩn, chúng ta cùng đi đi.”
"Được rồi." Lê Uẩn vừa đáp, tiếp viên hàng không tới chào hỏi các nàng, muốn cất cánh, Kỳ Mạn dựa vào cửa sổ, có rèm che chắn, nàng vén rèm lên, bên ngoài thời tiết âm trầm.
Kể từ hôm đó trời mưa, thời tiết lúc tốt lúc xấu, thỉnh thoảng có một trận mưa to, thỉnh thoảng bầu trời quang đãng vạn dặm trên đường các nàng vừa mới tới, trên đường đến, máy bay sắp cất cánh trời lại âm u, Kỳ Mạn nhíu mày, nàng buông rèm ra, trả lời mấy câu hỏi của tiếp viên hàng không, nghe được Hà Từ nói: "Trời âm ụ ạ?”
Kỳ Mạn phụ họa: "Ừm.”
"Nhưng ngàn vạn lần đừng mưa."
Hà Từ nghiêm túc nói: "Tôi ghét nhất là đi máy bay trong mưa.”
Kỳ Mạn lắc đầu: "Hẳn là không.”
Cái miệng này của cô chưa từng linh nghiệm qua, ai biết lần này thật đúng là linh hoạt, quả nhiên không có mưa, bên ngoài tuy rằng không phải là ánh nắng bốn phía, nhưng cũng không có mưa phùn, Hà Từ từ trên máy bay trời liền dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, nói với cô liền ngủ, Kỳ Mạn quay đầu, nhìn thấy đầu cô kề vai mình nhắm mắt ngủ, nàng từ chỗ tiếp viên hàng không lấy một cái chăn đắp lên người Hà Từ, đối diện Đường Vận nói: "Ngủ rồi à?”
Kỳ Mạn mặt mang vẻ tươi cười, có chút sủng nịch: "Ngủ thϊếp đi.”
"Đứa nhỏ này rất tốt với cô."
Quả thật rất tốt, từ lần đầu tiên gặp mặt cô phải cùng mình về nhà, cũng không sợ mình là người xấu, duyên phận thật sự là kỳ diệu, các nàng không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, lại có thể thân như chị em.
Ngược lại nàng và Trương Xuân Sơn, người duy nhất trên đời cùng huyết mạch của nàng, lại giống như người xa lạ.
Đường Vận cảm khái: "Trước kia tôi có một người bạn, cũng đặc biệt tốt, chúng ta đi đâu cũng phải cùng nhau, đi học, tốt nghiệp, làm việc, du lịch, người khác đều cười chúng ta là chị em song sinh.”
Tuy rằng Đường Vận không nói là ai, nhưng Kỳ Mạn trong nháy mắt liền nghĩ đến mẹ của Lê Ngôn Chi, thấy Đường Vận chấp nhất với 430 như vậy, tám phần là do bà ấy, Đường Vận nói: "Nhưng mà chúng ta về sau vẫn là tan rã. Kỳ Mạn, nhân sinh có thể gặp được một tri kỷ, là một chuyện không dễ dàng, cô phải quý trọng.”
Kỳ Mạn nghiêng đầu nhìn Hà Từ, cô nói sợ đi máy bay nhưng cô ngủ say hơn ai hết, nàng bật cười nhìn về phía Đường Vận, khẽ gật đầu.
Ánh mắt Lê Uẩn ngắm Kỳ Mạn và Hà Từ, nhìn thế nào không được tự nhiên, bà đổi mấy tư thế ngồi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Đường Vận vừa mới chạm đến chuyện thương tâm, khóe mắt bà lóe lên trong suốt, tránh thất thố, bà nói với Kỳ Mạn cùng Lê Uẩn: "Tôi đi vệ sinh một chuyến.”
Lê Uẩn thấp giọng ừm, Đường Vận đứng dậy rời đi.
Trong chốc lát, bốn người chỉ còn lại ba người, còn có một người đang ngủ, Kỳ Mạn cùng Lê Uẩn nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng mở tầm mắt, ai cũng không mở miệng, cách vài phút, Đường Vận còn chưa trở về, Lê Uẩn nghiêng đầu nhìn, cửa phòng vệ sinh vẫn đóng lại như trước, bà nhíu mày, lúc thu hồi tầm mắt vừa vặn nhìn thấy Kỳ Mạn nâng chăn mỏng của Hà Từ lên, tư thái thân mật quả thực cay mắt!
Lê Uẩn hừ lạnh một tiếng, Kỳ Mạn sau khi nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn bà, lần này không tránh được, cứ như vậy nhìn thẳng, Lê Uẩn nhận thấy tầm mắt nàng cũng không cam lòng yếu thế nhìn trở về, hai người dường như đang tranh đấu, mắt cũng không chớp, trong không khí lóe ra tia lửa không nhìn thấy, bùm bùm, thân thể thiêu đốt đều bắt đầu lay động.
Cơ thể lắc lư?
Kỳ Mạn hoàn hồn, hai tay chống hai bên ghế ngồi, phát hiện không phải thân thể lay động, mà là toàn bộ máy bay đang xóc nảy!
Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, toàn bộ thân thể ép sang bên cửa sổ, còn chưa kịp đánh thức Hà Từ thì đột nhiên bay lên, Kỳ Mạn không kịp đề phòng ngã về phía sau, Lê Uẩn đối diện không thắt dây an toàn, cả người bay tới phía nàng! Ngồi thẳng lên người nàng!
Hà Từ bị xóc nảy tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Lê Uẩn ngồi trên đùi Kỳ Mạn, hai tay bà vịn hai bên ghế của Kỳ Mạn, nắm rất chặt, thoạt nhìn giống như là ôm Kỳ Mạn vào trong ngực, Hà Từ vốn vừa tỉnh, thấy thế càng mê hoặc, cho rằng mình đυ.ng phải gian tình gì đó, cô trợn mắt há hốc mồm: "Chị, hai người——"
“Ngậm miệng lại!” Kỳ Mạn liếc thần sắc cô rồi lạnh lùng quát lớn, lập tức phản bác: "Không phải như em nghĩ đâu!”