Kỳ Mạn đóng sầm cửa lại một tiếng mới ý thức được mình đang tự đào mồ chôn mình, bởi vì ngay sau đó ngoài cửa có âm thanh vang lên, giống như bùa thúc giục, Lê Uẩn vừa gõ cửa vừa kêu lên: "Cái gì?”
Thật kỳ lạ, tại sao lại đóng cửa ngay khi vừa mở cửa ra? Lê Uẩn hoài nghi gõ cửa: "Sao con lại không mở cửa?”
Bây giờ mở cửa ra á? Ông trời hãy đưa cho nàng một con dao ngay đi! Kỳ Mạn đứng ở cửa không dám nhúc nhích, nàng đã thay giày cao gót của mình, sợ đi một bước sẽ để cho bên ngoài nghe thấy tiếng động!
"Nói đi." Tiếng thúc giục mệnh ngoài cửa tiếp tục: "Con đang làm gì vậy?”
Nàng đang nghĩ cách để lừa bà ấy.
Ôi trời, loại chuyện pháo này không phải là không muốn bị người ta biết, huống hồ tối hôm qua nàng và Lê Ngôn Chi đều uống say, hai hành động đầu óc không tỉnh táo, chỉ cần nàng bình thường một chút, có thể làm ra loại chuyện này sao?
Nàng không thể làm được!
Nếu như biết sáng sớm hôm nay bị Lê Uẩn chặn lại, nàng sẽ càng không làm!
Kỳ Mạn khom lưng xuống, chậm rãi cởi giày cao gót ra, khàn giọng nói: "Dì.”
Bên ngoài Lê Uẩn sửng sốt, tiếng gõ cửa liền dừng lại, bà hỏi: "Cổ họng con bị sao vậy?”
"Tối hôm qua con uống quá nhiều." Kỳ Mạn không bắt chước được giọng nói của Lê Ngôn Chi, nhưng giọng điệu lại giống mười phần, rốt cuộc nằm trên cùng một cái gối nhiều năm như vậy, chút thói quen này vẫn biết, nàng tiếp tục khàn giọng nói: "Dì, cổ họng con đau, dì có thể giúp con mua một ít kẹo ngậm được không?”
Kỳ quái.
Lê Uẩn càng thêm nghi ngờ, nhưng mà bà không nhúc nhích, mà là rũ mắt suy nghĩ vài giây, đối với cánh cửa đóng chặt nói: "Được, ta đi xuống mua.”
"Cám ơn dì." Kỳ Mạn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, nàng và Lê Uẩn ở chung rất ít, chỉ là nghe Lê Ngôn Chi nhắc qua một hai, tính cách không phức tạp, không ở công ty, toàn thời gian đều làm việc nội trợ, quan trọng nhất là rất thương Lê Ngôn Chi.
Tiếng giày cao gót ngoài cửa gõ gõ vang, bên trong Kỳ Mạn một tay xách giày cao gót, ướn eo, lỗ tai dán lên cửa, nghẹn thở cẩn thận nghe, âm thanh bên ngoài dần dần không nghe thấy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị mở cửa cổ tay bị người ta nắm chặt kéo về phía sau, nàng dựa vào một đoàn mềm mại, Kỳ Mạn kinh ngạc kêu một tiếng, trước khi chưa kịp lên tiếng đã bị Lê Ngôn Chi che lại cánh môi.
Lòng bàn tay của cô ấy ấm áp, mang theo mùi thơm khó hiểu, Kỳ Mạn bị cô đặt ở bên khung cửa, Lê Ngôn Chi dựa vào nàng vô cùng gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hàng lông mi dài rõ ràng.
"Bà ấy còn chưa đi." Lê Ngôn Chi dán bên tai nàng nói: "Lập tức trở về.”
Cô nhẹ nhàng đếm ngược bên tai Kỳ Mạn: "Ba, hai, một.”
Dứt lời, cửa lại bị gõ, Lê Uẩn nói: "Khoan đã, ví tiền của ta vẫn còn trong vali, con đưa thẻ cho ta.”
Kỳ Mạn nghe được đến đây thì sửng sốt hai giây, người Lê gia này đều là hồ ly sao, với nhiều thói quen như vậy, nàng còn tưởng rằng Lê Uẩn đơn giản một chút, không nghĩ tới thiếu chút nữa lộ ra! Nếu vừa mới tự mình đi ra ngoài, không phải là bị bắt thẳng tay sao?
Quả nhiên không có một ngọn đèn nào là cạn dầu.
Lông mày nàng khẽ nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại cùng một chỗ, Lê Ngôn Chi rũ mắt liền nhìn thấy bộ dáng có chút không vui của nàng, cô buông Kỳ Mạn ra, lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: "Em vào phòng trước đi.”
Kỳ Mạn nắm chặt giày cao gót của nàng, rón rén đi vào phòng, nàng vừa bước vào liền nghe tiếng Lê Uẩn nói chuyện: "Làm gì mà ban nãy không mở cửa, trong phòng còn có người trốn?”
Nàng nghe thấy câu này đột nhiên muốn nổ tung! Vội vàng nhìn về phía góc phòng, một tủ quần áo và một chiếc giường, chiếc giường vẫn là chỗ kiến cố căn bản không có cách nào trốn được! Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Kỳ Mạn nghẹn thở đứng ở vị trí phía sau cửa.
Cạch cạch, cánh cửa mở ra.
Lê Uẩn bật đèn lên, trong phòng ngoại trừ chăn gối toán loạn ra những thứ khác đều rất bình thường, bà ngoài nghi, nghe Lê Ngôn Chi nói: "Dì… dì.”
Lê Uẩn Tú nhíu mày nói: "Con vừa mới làm gì vậy? Sao nhìn thấy ta lại đóng cửa?”
Vừa nói bà vừa đi vào trong hai bước, giày cao gót vang lên, Kỳ Mạn sau cửa đứng thẳng tắp, nghẹn hơi, tay cầm giày cao gót đặt ở ngực, mũi giày chọc vào mình, vẻ mặt nàng kiềm chế.
Những điều này Lê Ngôn Chi không nhìn thấy.
Cô đang đối phó với Lê Uẩn.
"Không làm gì cả." Giọng nói Lê Ngôn Chi hơi khàn khàn nói: "Con không biết dì tới đây, con cứ tưởng đang nằm mơ.”
"Cái gì?" Ánh mắt Lê Uẩn quét qua từng ngóc ngách trong phòng cô, ánh mắt dừng trên rèm cửa sổ cô kéo chặt, bà có ý chỉ: "Trong mộng còn sợ ta tới đây?”
"Sợ." Lê Ngôn Chi tương đối thành thật, giọng điệu cô hơi thấp giọng nói: "Con sợ dì tới đây thúc giục kết hôn.”
Kỳ Mạn đứng sau cửa nghẹn một hơi, trong lòng lộp bộp, eo thẳng tắp, nàng sợ mũi giày cao gót chọc vào cửa phát ra tiếng vang, cho nên chĩa mũi giày vào mình, Lê Uẩn khoanh hai tay vào ngực dựa sát cửa, Kỳ Mạn chỉ cảm thấy áp lực ập tới, ngực nàng bị mũi giày chọc bàng, da thịt đau đớn, hiện tại dường như có thứ gì đó đang nghiền ép, đau đến mức nàng cắn chặt môi.
Đây có phải mùi vị của vụиɠ ŧяộʍ hay không?
Thật kinh khủng.
Tối hôm qua nàng thật ngốc nghếch mới chủ động gõ cửa phòng của Lê Ngôn Chi đúng không?
Còn chưa nghĩ kỹ, áp lực trên cửa rời đi, Lê Ngôn Chi túm lấy cánh tay Lê Uẩn đi sang bên cạnh hai bước, Lê Uẩn vung tay cô ra: "Đừng kéo ta!
Vẻ mặt bà tức giận: "Con đúng là không có lương tâm! Sợ ta quá à? Lý do gì ta giục cưới con còn không biết? Ta không phải vì lợi ích của con sao?!”
"À, ngược lại con nhìn thấy ta đến liền đóng cửa sầm cửa vào?"
Lê Ngôn Chi cúi đầu: "Thực xin lỗi, dì.”
"Con xin lỗi? Con có lỗi với ta không? Con có lỗi bố mẹ con!”
"Nói cách khác, con ở vị trí của mình là con cháu, con không muốn làm chuyện gì, dì không ép con, con nói muốn tự do, ta cho con tự do, nhưng con cũng phải cân nhắc thân phận của con, còn có Vinh Thiên, đây là thứ duy nhất cha mẹ con để lại cho con, trước kia con đã làm chuyện hoang đường gì, ta mặc kệ con ——"
Kỳ Mạn nghe được ba chữ hoang đường liền giương mắt, tay cầm giày cao gót căng thẳng, gân mạch trên mu bàn tay nhô ra, có chút dữ tợn.
Nàng nhìn không thấy thần sắc Lê Ngôn Chi, không đoán được cô ấy sẽ phản bác ra sao?
Hay là theo như cô ấy thấy, trước kia cùng mình lăn lộn cũng chỉ là một chuyện hoang đường?
Biết rõ không nên có chờ mong, không nên có hy vọng xa vời, nàng vẫn sẽ vô cớ khẩn trương.
Sự khẩn trương của nàng dường như lây nhiễm đến Lê Ngôn Chi, hoặc có lẽ hai người đã có tâm linh tương thông, đã sớm bồi dưỡng ra loại ăn ý này. Lê Ngôn Chi liếc mắt nhìn cửa, liên tưởng đến mười năm qua Kỳ Mạn cam tâm tình nguyện, liên tưởng đến những gì cô cho là không còn đường lui mà cô cho là, liên tưởng đến những thăm dò, chất vấn, ăn cả ngã về không, cuồng loạn của mình.
Nếu thật sự muốn vẽ một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm kia, vậy cũng tuyệt đối —— "Không phải hoang đường." Giọng nói Lê Ngôn Chi vẫn khàn khàn như trước, cô ấy đi về phía bên giường một bước, ánh mắt Kỳ Mạn nhìn thấy tấm lưng gầy gò của cô ấy, đi ra vội vàng, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, màu trắng tinh khiết mỏng manh, lông tơ nhẵn nhụi dán lên người cô ấy, kéo thân hình càng thêm cao gầy.
Trái tim Kỳ Mạn giống như tiếng chuông gõ, từng tiếng từng tiếng, rất nặng nề.
Nàng cúi đầu, cụp mắt xuống.
Lê Ngôn Chi tiếp tục nói: "Dì, con là người trưởng thành, làm bất cứ chuyện gì cũng là suy nghĩ hai lần rồi mới dám làm, con sẽ không liều lĩnh, càng sẽ không làm việc hoang đường.”
"Suy nghĩ hai lần rồi mới hành động?" Lê Uẩn bị cô chọc cười: "Con suy nghĩ hai lần rồi mới hành động?”
"Được, vậy con nói tại sao con không kết hôn để lấy lại cổ phần?" Lê Uẩn đứng ở trước mặt cô, khuôn mặt hơi trầm xuống, trước kia bà đối với Lê Ngôn Chi trăm ngàn yêu thương, luyến tiếc trách móc một câu, muốn đem phần của chị dâu bà cùng với phần của Lê Tuệ cho cô, Lê Ngôn Chi cũng vẫn trưởng thành rất tốt, cơ hồ không cần bà quan tâm đến mọi việc, mặc kệ việc riêng tư cô đều ưu tú đến không thể bắt bẻ.
Nhưng những điều đó hóa ra là giả tạo.
Cuộc sống riêng tư của Lê Ngôn Chi cũng không sạch sẽ, cô thậm chí, thậm chí...
Lê Uẩn không muốn dùng ý nghĩ dơ bẩn để suy đoán quan hệ giữa cô và Kỳ Mạn, nhưng Lê Ngôn Chi là do một tay bà nuôi lớn, bà quá hiểu Lê Ngôn Chi, lúc xe bị bán lại bà giả vờ nghe lời Lê Ngôn Chi, còn cùng bạn bè giải thích Lê Ngôn Chi không muốn quá lưu luyến chuyện quá khứ, bà đang giúp Lê Ngôn Chi giữ thể diện, bàng càng không muốn để cho người khác biết! Bà cảm thấy thật đáng xấu hổ!
Nhưng những lời của bà ấy thì sao? Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt của bà ấy!
Lê Uẩn nhẹ giọng khẽ nhếch môi nói: "Con không nói ta cũng biết.”
"Là vì cô gái kia đúng không?"
Lê Ngôn Chi ngước mắt lên, nhanh chóng nói: "Không phải đâu dì, chúng ta đi ra ngoài nói..."
“Làm sao mà không phải!” Lê Uẩn quát lớn, bà nhìn về phía Lê Ngôn Chi, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hơn bao giờ hết, đôi mắt luôn ôn hòa kia sắc bén vô cùng, giống như lưỡi dao dễ dàng vạch trần sự riêng tư của Lê Ngôn Chi, Lê Uẩn chất vấn: "Ngay từ đầu ta đã cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi lần xem mắt còn chưa đi đã nói không thích hợp, thật vất vả mới có được một người thích hợp, con lại kéo dài chuyện đính hôn một lần nữa, nói cái gì không muốn kết hôn, kết hôn giả cũng không được, nói đi, ta thật sự suy nghĩ thật lâu, vì sao không thể, chỉ là lĩnh chứng chỉ giả, không cần con thật sự kết hôn, vì sao không được, bây giờ ta mới hiểu, hóa ra tất cả là vì người phụ nữ đó!”
Lê Ngôn Chi đè vai Lê Uẩn lại: "Dì, dì mau bình tĩnh lại, chúng ta không nói đề tài này được không?”
"Tại sao lại không nói? Con có biết chuyện này rất khó mở miệng không? Còn những gì con đã làm trước đây thì sao? Còn những gì con nói thì sao? Cái gì không muốn kết hôn, cái gì kết hôn giả cũng không được, cái gì không muốn người khác liên lụy vào, cái gì cậu sợ chuyện của cha mẹ con lặp lại vết xe đổ, cái gì triệu Hải Xuyên tai nạn là cảnh tỉnh con, đều là lấy cớ, đều là nói dối, đều là lừa gạt ta đúng chứ?”
Những lời này nghẹn ở trong lòng Lê Uẩn một thời gian dài, bà nghĩ muốn cùng Lê Ngôn Chi nói chuyện thật tốt, nhưng mỗi lần bà nhìn thấy Lê Ngôn Chi, nghĩ đến cô cùng Kỳ Mạn là loại quan hệ này liền hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi!
Theo lời của bà, làm thế nào những người giỏi nhất có thể có khuynh hướng và sở thích như vậy?
Lê Uẩn không tiếp nhận được.
Bà nhìn về phía Lê Ngôn Chi, nói: "Con có biết vì sao lần này ta lại đến đây không? Ta chính là ——"
Nói chuyện được nửa thì bị tiếng chuông cắt đứt, tiếng đồng hồ báo thức vang lên phiêu đãng khắp phòng, gần bên tai, từ phía sau cửa truyền đến, Lê Ngôn Chi nhấc mí mắt lên, không cần suy nghĩ chắn trước mặt Lê Uẩn, nhưng Lê Uẩn hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, lướt qua cô mở cửa!
Động tác nhanh đến mức Lê Ngôn Chi không ngăn được.
Có một người đứng đằng sau cánh cửa.
Kỳ Mạn sau khi tắt chuông thì giương mắt lên, nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của Lê Ngôn Chi, đang chắn trước mặt nàng, bóng đen ma bao phủ, con ngươi Lê Uẩn phẫn nộ đang bốc cháy, bà cắn răng đứng cách đó hai thước, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Kỳ Mạn siết chặt túi xách, không khí bốn phía bị rút đi, lập tức mỏng manh, nàng đối diện với ánh mắt Lê Uẩn nhanh chóng liếc nhìn Lê Ngôn Chi, nhuận môi, xấu hổ nói: "Giám đốc.”
Hai tay Lê Uẩn nắm chặt, hít sâu một hơi, đầu bà từng đợt choáng váng, nghe được giọng nói của Kỳ Mạn, lúc này liền phản bác lại: "Cô không cần gọi ta là giám đốc.”
Không gọi là giám đốc sao?
Kỳ Mạn nhíu mày, đổi xưng hô: "Dì?”
So với giám đốc còn thân thiết hơn, giây tiếp theo có phải muốn gọi bà ấy là dì hay không?
Lê Uẩn nghĩ đến khả năng này, huyết áp trong nháy mắt tăng lên!