Lê Ngôn Chi không thích nữa, Hà Từ vẫn đúng giờ đến Cẩm Vinh thực tập.
Khi nghe Lâu Nhã báo cáo tình huống, cô rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt Lâu Nhã liếc nhìn cô, nhưng một lúc sau cũng không lên tiếng.
Trung tâm thương mại và công ty chính thức luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, có thể nói chúng bổ sung cho nhau, Lê Ngôn Chi thành công, không thể thoát khỏi sự giúp đỡ của chính phủ, sau lưng có vô số "Hà bí thư". Vì vậy, cũng cần có mối quan hệ tốt với họ.
Vinh Thiên có bộ phận chuyên môn cung cấp thực tập cho những đứa con nhà phú nhị đại này, đương nhiên cũng không phải toàn bộ thành viên, nhưng cơ hội có thể lôi kéo tuyệt đối không bỏ qua, đó là một sự tình cờ.
Vinh Thiên vẫn luôn đi đầu trong giới này, bất kể là tin tức hay là nhân mạch đều bỏ xa các công ty khác một đoạn lớn, lúc trước đã hẹn thời gian thực tập với Hà bí thư, không nghĩ tới lại rơi vào tay Hà Từ.
"Lê tổng, muốn hẹn Hà bí thư ăn cơm sao?"
Lê Ngôn Chi nghĩ đến thái độ của Hà Từ với Kỳ Mạn tối hôm qua liền lắc đầu với: "Không cần.”
Cô vừa dứt lời điện thoại di động kêu lên một tiếng, có tin nhắn gửi tới, Lê Ngôn Chi liếc mắt nhìn màn hình, là một lời mời kết bạn, còn kèm theo một lời mô tả: Chị Lê, là em.
Lê Ngôn Chi chần chờ hai giây mới đồng ý kết bạn, đầu kia lập tức gửi tới một khuôn mặt tươi cười.
Chỉ cần nhìn biểu tượng cảm xúc có thể nhìn ra tâm tình Hà Từ tốt đến mức nào.
Tốt đến mức có vài phần chướng mắt.
Bao nhiêu năm Lê Ngôn Chi không có cùng người khác tán gẫu qua WeChat, trước kia cũng chỉ dùng nhiều nhất với Kỳ Mạn, sau khi chia tay wechat này chỉ là một vật trang trí, hầu như chưa từng dùng, nhưng hiện tại thoạt nhìn có người gửi biểu tượng cảm xúc cho cô, có nhiều phần không quen.
“Chị Lê không có ở đây sao?”
Không phải đúng lúc.
Hà Từ nhe răng trợn mắt về phía màn hình, cô không thích sự nghiêm túc của Lê Ngôn Chi, quá nghiêm túc cứng nhắc, giống như bố cô, vừa nhìn đã thấy khϊếp sợ!
Nếu không phải ngày hôm qua bố cô không biết Lê Ngôn Chi cũng ở đây, yêu cầu cô gửi tin nhắn cho Lê Ngôn Chi vì phép lịch sự, thuận tiện làm quen, cô mới không chủ động liên lạc.
Lê Ngôn Chi nhìn về phía màn hình, Lâu Nhã rất quy củ thu hồi tầm mắt, hỏi: "Lê tổng, nửa tiếng sau có cuộc họp hội đồng quản trị, vậy tôi đi ra ngoài chuẩn bị trước.”
Dự án 480 kết thúc mỹ mãn, hôm nay hội đồng quản trị còn mời Thiệu Trường Ninh đến báo cáo, cô cần chuẩn bị trước, Lê Ngôn Chi gật đầu: "Đi đi.”
Cô nói xong nhìn về phía điện thoại di động, đánh máy: Cô Hà có việc gì không?
Hà Từ cầm điện thoại di động cân nhắc.
Trên thực tế, cô ấy biết rất ít về Lê Ngôn Chi rất ít, tuy rằng biết cô rất trâu bò, là một "người khổng lồ" trên thương trường, đại diện của nữ nhân công sở, một trong những thương nhân thành công nhất nước G, mấy năm trước đã lọt vào top 20 bảng xếp hạng tổng tài sản cá nhân toàn cầu, có thể nói là nhóm người giàu nhất nước G hiện nay, ngoài ra cô còn có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt đẹp, dáng người yểu điệu, ngoại hình xuất sắc kia không thua gì bất kỳ nữ minh tinh nào trong giới giải trí, cho nên cô có rất nhiều người hâm mộ, thực sự rất nhiều, nhiều đến mức trước kia cô nghe được tên Lê Ngôn Chi đã thấy ngứa tai! Không khoa trương chút nào, nếu Như Lê Ngôn Chi cũng chơi mạng xã hội, chỉ cần cô tùy tiện đăng bài là đảm bảo có thể leo lên hotsearch, sức ảnh hưởng kinh người. ...
Nhưng Hà Từ lại không có cảm tình với cô, cũng không thể nói là vô cảm, chỉ là không sùng bái như vậy, so với bạn học điên cuồng tín phụng, cô cảm thấy Lê Ngôn Chi chính là một chị gái lớn tuổi hơn cô một chút mà thôi, có lẽ là bởi vì Lê Ngôn Chi đã từng tiếp xúc với bố cô, làm cho cô cảm thấy Lê Ngôn Chi cũng không phải là con người kiêu ngạo như vậy, cũng có lẽ là bởi vì từ nhỏ quan hệ gia đình, cô đã gặp qua quá nhiều người trâu bò, cho nên đối mặt với Lê Ngôn Chi, cô có thể bình thản tự nhiên.
Nhưng dù bình tĩnh đến đâu, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ về mối quan hệ của mình với Lê Ngôn Chi.
Trước ngày tốt nghiệp, cha cô kêu cô đến Vinh Thiên để thực tập, sắp xếp bộ phận cho cô, cũng từng chào hỏi Lê Ngôn Chi, cô đều biết, lúc ấy các bạn học hâm mộ chết đi, hận không thể cầu xin cô đi xin chữ ký của Lê Ngôn Chi.
Cô đi học chính là người yếu kém, năng lực học hành sa sút, thi cử miễn cưỡng vượt qua, thi đại học cũng là một lần phát huy ưu tú nhất, cô có hai anh em họ, đều cùng bố cô vào chính phủ, cũng coi như "kế thừa sự nghiệp", cho nên ba cô thậm chí cả Hà gia chỉ hy vọng cô bình an là được, sau này tìm một công việc ổn định, đến tuổi lại tìm đối tượng thích hợp, kết hôn sinh con, coi như xong.
Đó là lý do tại sao bố cô đã sắp xếp cho cô thực tập ở Vinh Thiên.
Dù sao từ Vinh Thiên đi ra, xem như là một trong những lý lịch đẹp nhất, mà cô dựa theo trình độ học vấn của mình, căn bản không có khả năng vào được, cho nên bố cô mới chào hỏi Lê Ngôn Chi.
Nhưng sau khi chào hỏi, hiện tại cô vô cùng hối hận, cô mất hết mặt mũi với Lê Ngôn Chi.
Cho dù có lôi kéo làm quen nói chuyện, hơn nữa Lê Ngôn Chi hôm qua xem như là đã cứu cô, về tình về lý đi, đều phải cảm ơn, Hà Từ tuy rằng không hiểu quy củ, nhưng đại khái vẫn có chừng mực, lập tức cân nhắc hồi lâu, vẫn là chọn một đề tài Lê Ngôn Chi cảm thấy hứng thú gửi qua.
Hà Từ: Không sao đâu, chỉ muốn hỏi chị Lê có rảnh không? Chuyện ngày hôm qua còn chưa thể cảm ơn Lê tỷ tỷ, hôm nay em muốn đi làm đẹp, ở ngoại ô phía bắc có spa mới mở, em muốn mời Lê tỷ tỷ cùng đi.
Cô ấy mất cả tiếng đồng hồ để tìm được tin tức, thông tin của Lê Ngôn Chi phi thường bí mật, hầu như không tiết lộ, cho nên muốn tra ra sở thích của cô vô cùng khó khăn, cô tìm một tiếng vẫn là từ bạn học biết chuyện Lê Ngôn Chi thích nhất.
Chăm sóc cơ thể, thích đi spa, ba lần một tháng, đây là sở thích duy nhất lặp đi lặp lại.
Ở ngoại ô phía bắc mới mở một spa, ông chủ là bạn bè cô quen biết, tối nay Hà Từ định cùng Kỳ Mạn đến đó, hiện tại dứt khoát hỏi Lê Ngôn Chi có hứng thú hay không.
Lê Ngôn Chi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngón tay chạm vào màn hình, thái độ nói chuyện hôm nay của Hà Từ hoàn toàn bất đồng với ngày hôm qua, xem ra trở về bị Hà Tô Nguyên "giáo huấn".
Cô im lặng trong vài giây: Spa?
Hà Từ đánh máy: Là quán do bạn em mở, rất nhiều dự án, nghe nói chị Lê bình thường cũng thích đi spa, không biết có thể có cơ hội đi cùng chị Lê hay không.
Những lời này khiến Lê Ngôn Chi phải suy nghĩ.
Đó có thể coi là một lời xin lỗi vì đã không thể đến Vinh Thiên để thực tập.
Lê Ngôn Chi là người thông minh, cô gõ hai cái lên mặt bàn, ngón tay mảnh khảnh cuộn tròn thành độ cong đẹp mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở, khúc xạ một mảnh bóng nhỏ, cô không lập tức trả lời có đi hay không, hỏi ngược lại: Buổi tối em một mình?
Hà Từ không cần suy nghĩ: Còn có Kỳ tỷ tỷ.
Kỳ Mạn cứ như vậy bị phản bội.
Ánh mắt Lê Ngôn Chi hơi trầm xuống khi cô nhìn thấy câu trả lời.
Cô ấy cũng đi à?
Kỳ Mạn cũng không thích spa, nàng có làn da nhạy cảm, người khác chạm vào sẽ bị đỏ ửng cả nửa ngày, xoa bóp một hồi đoán chừng sẽ biến thành hiện trường án mạng. Cô nhớ rõ lúc còn chưa ở bên nhau thấy Kỳ Mạn thường xuyên bị cảm, liền bảo quản gia đưa cho nàng một tấm thẻ thành viên spa đầy tiền, một lần cũng chưa từng dùng qua, sau đó Kỳ Mạn còn nói cô tiêu tiền bừa bãi.
Trí nhớ của Lê Ngôn Chi quanh cuồng, bên tai có tiếng nhỏ giọng trách móc.
"Spa có gì tốt?" Kỳ Mạn nói thầm: "Có em còn chưa đủ làm dịu chị sao?”
Nàng mở miệng nói chơi chữ, cô nghiêng đầu liền nhìn thấy chóp mũi và gương mặt Kỳ Mạn vểnh lên, một nốt ruồi nhỏ kia dường như khắc ở trên đầu tim, chóp mũi khẽ động, động vào chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng cô.
Không đủ.
Đối với Kỳ Mạn, cô vĩnh viễn cũng không đủ.
Tay phải Lê Ngôn Chi siết chặt điện thoại di động, điện thoại di động kêu một tiếng, màn hình sáng lên, tin nhắn của Hà Từ nhảy vào tầm mắt: Chị Lê không rảnh sao?
Không rảnh, phải không? Chắc chắn không có thời gian.
Cô bận rộn như vậy, bao nhiêu công việc quấn thân, làm sao có thể rảnh rỗi! Cô xem cuộc phỏng vấn lúc trước của Lê Ngôn Chi, cô gần như vội vàng, một ông chủ như vậy, dù có rảnh rỗi đến đâu cũng không phải là người!
Hà Từ vô cùng thông cảm, cũng chờ Lê Ngôn Chi khéo léo từ chối, cô nghĩ xem sẽ nói gì sau khi bị từ chối, nào ngờ một phút sau, điện thoại di động ong ong một tiếng, chấn động truyền đến, cô nhìn thấy trên màn hình một dòng chữ: Hà tiểu thư mời, đương nhiên rảnh rỗi.
Hà Từ: ...
Lê Ngôn Chi không phải là con người.
Là thần quản lý thời gian.
Kỳ Mạn trở lại vị trí của mình liền nhìn thấy Hà Từ nửa nằm sấp trên bàn, nàng nhíu mày: "Sao vậy?”
Vì thân phận đặc biệt của mình, Hà Từ chọn vị trí bên cạnh Kỳ Mạn, mà Đinh Tố vốn dĩ đang ngồi bên cạnh nàng lại được sắp xếp đến vị trí của Trần Viện, Đinh Tố không còn ở vị trí tốt nhất, lúc nào cũng nhìn chằm chằm hai người đối, khi nhìn thấy các cô nói chuyện phiếm lập tức dựng thẳng lỗ tai, duỗi cổ, hận thể giờ phút này không thể có tai thần để nghe.
"Không có." Hà Từ nhìn thấy Kỳ Mạn ngoan ngoãn khéo léo nói: "Vừa mới tới làm việc không quen, Trương tổng tìm chị có việc sao?”
Kỳ Mạn cười: "Có chút chuyện nhỏ.”
Nàng ngồi xuống nói: "Ngày mốt có hội nghiên cứu khoa học ô tô, ở thành phố Giang Bình, Trương tổng bảo tôi dẫn em đi.”
Nói là hội nghiên cứu khoa học ô tô, kỳ thực là để kiếm đối tác có thể hợp tác, trước kia đều là Trương Linh tham gia, năm nay bởi vì quan hệ với Hà Từ cho nên Kỳ Mạn được giao trọng trách này, Trương Xuân Sơn đặc biệt dặn dò, đối tượng hợp tác không quan trọng, quan trọng là mang theo Hà Từ ăn ngon vui vẻ.
Rõ ràng là một chuyến công tác, nhưng thực chất là một chuyến đi.
Hiện tại Kỳ Mạn trước mắt không có dự án, cũng đồng ý.
"Hội nghiên cứu khoa học?" Hà Từ nhíu mày: "Chính là phải ngồi ở một đại sảnh nửa ngày, đi vệ sinh còn muốn chào hỏi người khác sao?”
Kỳ Mạn bị chọc cười, nàng lắc đầu: " Đó là đại hội nghiên cứu khoa học, tự túc, có champagne, sinh hoạt tự do bất cứ lúc nào.”
Ánh mắt Hà Từ bỗng nhiên sáng lên, vui vẻ: "Vậy em đi cùng chị."
Giống như một đứa trẻ vui mừng khôn xiết, Kỳ Mạn không khỏi cảm thấy ghen tị khi trong nháy mắt nhìn thấy hai biểu cảm trên gương mặt của cô.
Càng lớn lên, càng không thể không kiêng nể gì, ngay cả vui vẻ cũng phải khống chế.
Nàng đột nhiên nghĩ đến Lê Ngôn Chi, nghĩ đến biểu tình lạnh nhạt của cô ấy, nhất thời trầm mặc.
Bên cạnh Hà Từ vui vẻ đứng dậy, bưng chén rỗng đi đến phòng trà, xem ra tin tức Kỳ Mạn vừa mang đến cho cô, khiến tâm tình cô không tệ.
Trong phòng trà có người, tầng này có bốn bộ phận, hai phòng trà, cho nên ngoại trừ buổi họp sớm, thời gian khác đều có người, Hà Từ nào đi vào, pha một ly trà sữa hòa tan, bên cạnh có người mở miệng: "Nghe nói Giám đốc Trương ký một dự án lớn?”
"Trương Linh à? Hình như đúng không, tối hôm qua ra ngoài chúc mừng, nghe nói a——" Người phụ nữ hạ giọng và nhìn từ bên này sang bên kia, không thấy bất kỳ người nào của bộ phận kinh doanh mới mở miệng: "Là dự án của Kỳ Mạn.”
Hà Từ vốn pha trà sữa xong liền chuẩn bị đi, hiện tại nghe được tên Kỳ Mạn cũng không vội vàng, còn cầm ly gia nhập các nàng.
Ba nữ nhân một vở kịch, nơi này năm nữ nhân, bầu không khí nghiễm nhiên liền náo nhiệt.
"Dự án của Kỳ Mạn?" Người phụ nữ mặc váy đỏ nói rất cay nghiệt: "Nghe nói dự án của cô ấy vẫn bị cướp từ tay Trương Linh.”
Phòng trà và phòng vệ sinh vĩnh viễn là nơi tốt để sinh ra bát quái, Hà Từ bưng một tách trà, trợn tròn mắt lăn lộn ở bên trong, khuôn mặt oa oa vui tươi đáng yêu, biểu tình hồn nhiên vô hại, vẻ mặt nghiêm túc đang khát khao, nghiêm túc lắng nghe chuyện bát quái.
Sự xuất hiện của cô hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai, hai bên bát quái lại bắt đầu tranh chấp.
"Là phương án Trương Linh cướp Kỳ Mạn, bạn tôi đang ở bộ phận bán hàng kể như vậy."
"Đó là phương án Trương Linh mà Kỳ Mạn cướp trước, còn cướp khách hàng của cô ấy, muốn tôi nói, kỳ Mạn lúc trước cái gì cũng không có, chỉ dựa vào thân phận con gái của ông chủ, Trương Linh làm dự án hai năm đột nhiên muốn chuyển tay, khẳng định rất tức giận, không nói tức giận, muốn tôi phải động thủ, Kỳ Mạn cô ấy là con gái của Trương tổng, Trương Linh không phải cũng vậy sao?"
“Trương quản lý cũng là con gái ruột của Trương tổng sao?” Hà Từ mở miệng khi các nàng thảo luận kịch liệt nhất, ngữ khí bối rối, vẻ mặt nghi hoặc: "Nhưng Trương quản lý không phải lớn hơn Kỳ Mạn hai tuổi sao? Cho nên Trương tổng trước kia nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân à?”
Trong phút chốc, cả phòng trà lặng ngắt như tờ, câu nghi ngờ này quả thực là một mũi tên trúng đích, người phụ nữ váy đỏ thở phẫn nộ, cô thẹn thùng nói: "Cô là ai!”
Hà Từ ngọt ngào cười: "Chị ơi, hôm nay em mới đến.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng không muốn ăn dưa của ông chủ bị chia sẻ ra ngoài, cho nên các nàng vừa mới nhìn có người của bộ phận kinh doanh hay không, ai cũng không biết từ đâu chui vào từ khi nào.
Chỉ là người mới thôi, vậy thì không sao đâu.
Người phụ nữ mặc váy đỏ trợn trắng mắt: "Người mới đến phải tuân thủ quy tắc, những gì có thể hỏi những gì không thể hỏi, giáo viên của cô không dạy cho cô sao?”
Hà Từ vẫn tỏ biểu tình vô tội như trước: " Cô giáo chưa từng dạy em, nếu không thì chị dạy em đi.”
Cô tiến đến gần người phụ nữ mặc váy đỏ: "Chị gái vừa nói tất cả đều là sự thật sao? Trương quản lý thật sự là con gái ruột của Trương tổng ạ?”
Những người khác nhìn về phía người phụ nữ mặc váy đỏ.
Người này là người kỳ cựu của công ty, bình thường lời nói có ba phần căn cứ, mọi người đều tin lời cô, quan hệ giữa Trương Linh và Trương Xuân Sơn ở công ty ồn ào nhiều năm như vậy, chưa từng có kết luận, có người suy đoán nhất định là nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ là Trương tổng sợ mất mặt mũi không thể thừa nhận, dù sao trong hôn nhân nɠɵạı ŧìиɧ, vợ mới lại là thư ký, không chừng đã sớm thông đồng, nhưng cũng có người nói là giả, hai bên cho tới bây giờ đều là âm thầm ở diễn đàn hỏi, ai cũng sẽ không ra bên ngoài nói, người phụ nữ mặc váy đỏ thường ngày không chủ động nhắc tới nhưng hôm nay nói chuyện gấp gáp đã khiến cô ta bị áp đặt.
Thừa nhận, cô sẽ không thừa nhận, cô còn chưa có lá gan chủ động bạo phát "chuyện riêng" của ông chủ.
Nhưng nếu cô ta không thừa nhận, đó là một cái tát vào mặt cô ta.
Cô im lặng: "Tôi không biết.”
"Thì ra chị cũng không biết à." Hà Từ nói: "Em thấy chị nói nhiều như vậy còn tưởng rằng chị biết.”
Váy đỏ không hài lòng với thái độ của cô, còn chưa mở miệng Hà Từ đã nói: "Chị, chị ở bộ phận nào vậy?”
Vẻ mặt cô nghiêm túc, khóe môi mỉm cười, người phụ nữ váy đỏ ho nhẹ một tiếng: "Làm gì vậy?”
"Không có." Hà Từ vẫn nhu thuận nói: "Sau này em muốn nghe bát quái có thể đi tìm chị được không? Chị vừa nói Kỳ Mạn cướp dự án là thật sao?”
"Nếu là thật, em cảm thấy Kỳ Mạn này quá tệ rồi! Làm thế nào cô ấy có thể cướp dự án của giám đốc Trương! Lát nữa tôi nhất định phải đến chỗ Trương tổng nói một tiếng! Chị có thể chứng minh cho em không?”
Người phụ nữ mặc váy đỏ thở một hơi, cô lùi lại hai bước, vội vàng bỏ qua mối quan hệ: "Tôi không biết, tôi chỉ nghe những gì người khác nói.”
Hà Từ suy sụp mặt: "Thì ra chị gái cũng là tin giả, cho nên Giám đốc Trương không phải con gái ruột của Trương tổng, Kỳ Mạn cũng không cướp hạng mục của Trương quản lý, cũng là giả đúng không chị?”
Bên trái một tiếng chị gái, bên phải một tiếng chị gái, bằng cách nào đó lại có chút chói tai, nữ nhân váy đỏ nuốt nước miếng nói: "Tôi đều nghe nói.”
"Nghe nói là có thể tùy tiện phát tán ra à? Em nghe nói hôm nay chị không mặc qυầи ɭóŧ, chị có thể nhấc váy lên để chứng minh cho mọi người không?”
Mọi người chế giễu và tỏ vẻ khinh thường, như không tin người phụ nữ mặc váy đỏ lại bị người mới dằn mặt.
Hà Từ tiếp tục nói: "Nếu không chứng minh, em sẽ đi loan tin đấy.”
Người phụ nữ mặc váy đỏ đã tức giận đến run rẩy bởi một câu nói của cô! Cô ta chỉ vào Hà Từ: "Cô... cô... cô!”
"Đó là lý do tại sao tôi tức giận." Hà Từ nói: " Chị gái vừa rồi nói rằng Kỳ Mạn cướp dự án của Trương quản lý, cũng không nghĩ tới người khác có tức giận hay không?”
Cô thu liễm khuôn mặt cợt nhả của mình và hỏi: "Cô là bộ phận nào?”
Những lời này không còn là lời trêu tức vừa rồi, cũng không còn xưng hô là chị, bầu không khí đột nhiên nghiêm trọng, mọi người nhìn về phía Hà Từ, có chút không thể tin được mình bị một tiểu nha đầu hù dọa!
Người phụ nữ váy đỏ lại nuốt nước miếng, cầm cốc chào mấy người rồi chuồn mất, những người khác như bôi dầu dưới lòng bàn chân nhanh chóng tản ra bốn phía.
Hà Từ bĩu môi, tràn đầy mất hứng, bả vai đột nhiên bị vỗ, cô cho rằng lại là người nào không có mắt, không nghĩ tới là Kỳ Mạn, Hà Từ bỗng trở nên ngoan ngoãn: "Chị.”
" Sao em lại nghe thấy tiếng chị lại hoảng hốt vậy." Kỳ Mạn ngồi bên cạnh cô, mùi trà sữa tràn ngập trong không khí, nàng nói: " Vừa rồi em có vui không?”
"Đó là do bọn họ nói chuyện nhảm nhí." Hà Từ dựa vào bên cạnh Kỳ Mạn, nhấp một ngụm trà sữa.
Kỳ Mạn quay đầu, cười: "Làm sao em biết các cô ấy nói lung tung? Nếu tôi thực sự cướp dự án của Trương Linh thì sao?”
"Điều đó không thể xảy ra!" Hà Từ không chút suy nghĩ liền nói: "Chị không phải loại người này!”
Kỳ Mạn cười: "Em mới quen tôi bao lâu? Tin tôi nhiều như vậy sao?”
“Em tin tưởng chị!” Hà Từ vội vàng gật đầu: "Em tin rằng, chị và em là cùng một loại người.”
Kỳ Mạn nhìn lướt qua cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Hà Từ tràn đầy nghiêm túc cùng tin tưởng, giống như ngày hôm qua, nàng bất đắc dĩ cười: "Nhưng em may mắn hơn tôi nhiều.”
Có một gia đình tốt, có một người cha yêu thương cô ấy, ở trong nhà kính từ khi còn nhỏ, không phải trải qua mưa gió.
Hà Từ thấy nàng buồn bã vội vàng nói: " Vậy thì em sẽ nhường một nửa số may mắn của mình cho chị!”
"Chúng ta lại giống nhau!"
Đơn thuần lại ấm áp, Kỳ Mạn là người chậm rãi, xưa nay không thích thân thiết với người khác, từ nhiều năm như vậy bạn bè của nàng chỉ có Lục Kiều mới có thể nhìn ra nàng không thích kết giao banh bè, nhưng có gì khác biệt.
Cho nàng cảm giác giống như thực sự là một người chị gái.
Kỳ Mạn chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó có nhiều chị em sẽ như thế nào, nhưng bây giờ cô cảm thấy không tệ.
Cô xoa xoa mái tóc của Hà Từ, ánh mắt ôn nhu, Hà Từ thấy thế hỏi: "Chị bây giờ nhất định rất cảm động ạ?”
Kỳ Mạn xoa xoa tóc cô một hồi, cong ngón trỏ thành cái móc, gõ lên đầu Hà Từ: "Cảm động cái rắm!”
Cô đứng dậy và nói: "Đi thôi, đi làm!”
Hà Từ đi theo phía sau lải nhải không ngớt: "Chị khẳng định cảm động, chị mau nói đi!”
Kỳ Mạn trợn mắt, lắc đầu.
Khi hai người trở lại chỗ ngồi, Kỳ Mạn trực tiếp cho cô một xấp mẫu đơn, mẫu mã và giá cả của tất cả nguyên liệu thô của Cẩm Vinh.
Bên tai yên tĩnh không ít, Kỳ Mạn cũng quay sang tìm đối tượng có thể hợp tác.
Cô vừa nhận chức, không có mối quan hệ gì, cần sàng lọc khách hàng tiềm năng, đây là khối lượng công việc không nhỏ, nhất là đối với một người mới như Kỳ Mạn, thời gian cả ngày, cô chỉ chọn hai người ra, sau đó một người cùng Đinh Tố thảo luận xong liền từ chối, cho nên chỉ còn lại có một người.
Hiện tại nhất định là không có cách nào liên lạc được, chỉ có thể chờ từ hội thảo trở về lại nghị luận, Kỳ Mạn đem danh sách lưu trong máy tính quay đầu hỏi Hà Từ: "Em không sao chứ?”
Hà Từ sụp vai xuống: " Nguyên liệu sao lại có nhiều như vậy?”
Kỳ Mạn vừa thu dọn cặp tài liệu vừa trả lời: "Đây chỉ là nguyên liệu thô, em cũng cần biết mẫu mã của các sản phẩm hiện có, kiểu dáng và hiệu suất của tất cả các xe.”
Hà Từ từ chối nằm sấp trước: "Em có thể từ chức không?”
Kỳ Mạn cười: "Tại sao em lại muốn đến bộ phận kinh doanh thực tập?”
Hà Từ ngồi ngay chính xác nói: "Bởi vì chị đang ở bộ phận bán hàng ạ!”
Cô nghiêm trang trả lời, Kỳ Mạn á khẩu không nói nên lời, nàng vỗ vai Hà Từ: "Trước tiên thu dọn đồ đạc đã.”
Hà Từ thu dọn xong hai người đi ra ngoài, Kỳ Mạn nghiêm túc nói: " Hà Từ, nếu em gọi tôi là một tiếng chị, vậy tôi sẽ xen vào việc của người khác một lần, trước khi vào công ty em có nghĩ tới mình sẽ làm cái gì không?”
Hà Từ đột nhiên thấy nàng nghiêm túc như vậy có hai phần không thích ứng, cô lắc đầu: "Không có.”
Từ nhỏ đến lớn cô đều được nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gió là có gió, muốn mưa là có mưa, cho nên cũng không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp làm cái gì, Kỳ Mạn đoán chừng cũng vậy, cô mở môi: "Em đến Cẩm Vinh thực tập, tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu em vì tôi mới vào bộ phận kinh doanh, tôi cảm thấy không cần thiết.”
"Hà Từ, cuộc sống của em nên tự lập, không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai." Kỳ Mạn cảm thấy mình là người không có tư cách nói những lời này nhất, nàng làm chim hoàng yến mười năm, lại khuyên người khác không nên ỷ lại, quả thực vô lý.
Nhưng chính vì trải nghiệm bản thân, nàng mới ảm thấy dễ xúc động.
Kỳ Mạn ngừng hai giây lại nói: "Trước đây em vẫn nói tôi cứu em, muốn báo đáp tôi, cho nên mới theo tôi vào phòng kinh doanh, tôi không thích loại báo đáp này của em, nếu em thật sự muốn báo đáp tôi, thì hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình có thích hợp ở bộ phận kinh doanh hay không.”
Hà Từ ngẩng đầu nhìn Kỳ Mạn.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi người đều coi cô là trẻ con không hiểu chuyện, cho dù cô đã trưởng thành, ở trong mắt những người đó, mình vẫn là một đứa nhóc không cần lựa chọn, bọn họ sẽ sắp xếp mọi thứ cho cô, không cần cô quan tâm, cô ấy thỉnh thoảng giở trò nóng nảy thực ra là muốn thu hút sự chú ý, nhưng phản tác dụng, ở trong mắt bọn họ, mình càng giống như đại tiểu thư kiêu căng, không hiểu quy củ, không cách nào dạy dỗ, dần dà, cô cũng quen với việc mình là đại tiểu thư.
Cô ấy không vướng bận tự do và thoải mái, cứ như vậy vui vẻ, bọn họ cũng vui vẻ.
Kỳ Mạn vẫn là người đầu tiên nói với cô về sự độc lập, Hà Từ trầm mặc hai giây, gật đầu: "Được.”
Cô nói xong ngẩng đầu: " Chị quả thật là người của phòng kinh doanh, chị có thể nói chuyện hay như vậy, vừa rồi em suýt chút nữa đã không kìm được nước mắt.”
Hà Từ luôn phá hoại bầu không khí.
Kỳ Mạn mở cửa xe: "Em cũng có thể khóc.”
" Như vậy sẽ không được." Hà Từ ngồi lên ghế phụ: "Hôm nay trang điểm của em không chống thấm nước.”
Kỳ Mạn nhanh chóng cười lớn.
Sau khi hai người lên xe, Hà Từ dò ra địa chỉ: "Ngay tại đây.”
Kỳ Mạn gật đầu, nhưng nàng vẫn hướng về spa, vốn dĩ nàng không muốn đến, nhưng không chịu nổi Hà Từ làm nũng, cứng rắn, hơn nữa gần đây quả thật bận rộn thành chó, nàng liền muốn đến ngâm suối nước nóng, làm dịu thân thể.
Nửa giờ sau, hai người đến spa.
Diện tích khá rộng, trước khi đến đây Hà Từ đã giới thiệu đây là spa lớn nhất thành phố, dự án rất nhiều, Kỳ Mạn không quan tâm đến người khác,, chỉ muốn đến tắm rửa thật kỹ, hai người sau khi đi vào trực tiếp đi tới spa, trước mặt có một người đi tới, người này khoảng ba mươi tuổi, mái tóc uốn sóng lớn, trang điểm đậm, cười rộ lên rất có sức hấp dẫn, Hà Từ đi lên trước giới thiệu: "Đây là chị họ em, Sở Vãn Thanh.”
Cô nhìn về phía Kỳ Mạn: "Đồng nghiệp của em..."
"Kỳ Mạn đúng không?" Sở Vãn Thanh vươn tay: "Hôm qua nghe bố em nói.”
Hà Từ gật đầu.
Kỳ Mạn cầm tay Sở Vãn Thanh, cười: "Bà chủ Sở. ”
"Ở trước mặt tôi Kỳ tiểu thư không cần gọi là bà chủ." Sở Vãn Thanh nói: "Kỳ tiểu thư không ngại có thể trực tiếp gọi tôi là Vãn Thanh.”
Kỳ Mạn gật đầu: "Được.”
Sở Vãn Thanh buông tay ra, Hà Từ hỏi: "Chị Lê đã đến chưa?”
Chị Lê?
Mí mắt phải Kỳ Mạn giật giật, còn chưa kịp hỏi một câu, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói.
"Hà tiểu thư."
Trong trẻo và lạnh lùng, nhưng rất quen thuộc.
Nàng quay đầu, Lê Ngôn Chi đứng ở phía sau, tóc cô cũng không búi lên như trước mà thản nhiên xõa tung trên vai. Lê Ngôn Chi là người chú trọng bảo dưỡng đến mức ngay cả sợi tóc cũng không buông tha, mái tóc đen nhu thuận, màu đen bóng mơ hồ phản chiếu, cô ấy tẩy trang, khuôn mặt thanh khiết,, ngũ quan tinh xảo đến mức vẫn không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào, mỗi một đường cong đều vừa vặn, tựa như tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo, Kỳ Mạn quá quen thuộc với từng đường nét của cô, nàng đã sao chép không biết bao nhiêu lần.
Ký ức tràn về, nhưng Kỳ Mạn không ngăn chặn được.
Cô nhìn xuống, thấy Lê Ngôn Chi đã thay quần áo tắm rửa, áo ống màu đen, làm nổi bật da thịt mịn màng trắng nõn như ngọc, phía dưới là một chiếc váy ngắn, đôi chân dài thẳng tắp chặt chẽ, Kỳ Mạn nhíu mày, eo nhỏ tựa hồ còn lưu lại cảm giác hít thở không thông bị cô quấn lấy.
Bên ngoài Lê Ngôn Chi khoác một chiếc khăn tắm màu trắng, khăn tắm hoàn toàn khiêm tốn của người bên cạnh mang đến cảm giác xa hoa trị giá hàng chục triệu, cô giống như là mỹ nhân vừa bước ra từ trong tranh, khắp nơi lộ ra vẻ đẹp, rồi lại ẩn chứa phong tình.
Kỳ Mạn đều đã quá quen thuộc với cảnh tượng như vậy, hình ảnh vụn vặt trong đầu nàng càng ngày càng nhiều, dần dần chắp vá lại thành những cảnh tượng kiều diễm, xa hoa.
Hai tay Kỳ Mạn bất giác nắm chặt túi xách.
Giàu có, dân chủ, tự do, hài hòa...
Hài hòa cái quỷ.
Mẹ kiếp! Lê Ngôn Chi có cần trở nên hấp dẫn như vậy không?