Uy Hiếp

Chương 4: Dây dưa

Chương 4

******

Cãi nhau cũng giống như đang nói chuyện phiếm, điều này càng làm cho gian hàng của Sầm Hạ thêm phần náo nhiệt khiến nó bớt vắng vẻ.

Sau khi Sầm Hạ làm xong tất cả bánh rán hoa quả và mì lạnh tìm túi giữ nhiệt bỏ hết chúng vào rồi anh đưa đồ ăn cho Chu Dao Dao đột nhiên nói: "Cái kia, tôi mới làm dư một cái bánh, nếu là ...Ừm chưa ăn sáng, cô mang qua cho cậu ấy giúp tôi, cám ơn..."

“Lớp chúng ta có người tên ‘Ừm’ hả?” Chu Dao Dao ngớ người nhìn cô bạn học liền liếc mắt nhìn cô.

"Đầu óc chậm phát triển, ông chủ Hạ đang nói đến Phong Quyết."

Chu Dao Dao cười xấu hổ, "Chúng tôi không cùng lớp nha, không, không cùng một hệ.”

Có lẽ là vì vẻ mặt của Sầm Hạ quá thất vọng, Chu Dao Dao nhanh chóng đổi giọng hứa sẽ mang đồ ăn đưa cho hắn giúp anh.

Chợ buổi sáng cũng không có nhiều người, Sầm Hạ bán được mấy phần đã dọn dẹp về nhà ngủ một giấc, anh dậy chuẩn bị nguyên liệu và nước sốt cho buổi tối, rau xà lách lá cây hư hết một nửa, chuyển phát nhanh đưa đến cửa món đồ bỏ vào chiếc hộp rất đẹp, hộp vuông màu đen tuyền bên trên cột nơ hình bướm.

Sầm Hạ lục lọi tìm hộp đóng gói thậm chí không thèm rửa rau, mặc quần áo và đội mũ xong thì muốn đi ra ngoài, anh muốn đội chiếc mũ con ếch xanh mà Chu Dao Dao khen dễ thương nhưng nó lại có mùi khói dầu vì vậy anh vội đổi sang chiếc mũ lông ngửi xem nó không còn mùi khói dầu mới bước ra ngoài, trên tay còn cầm chiếc hộp.

Có một chút ngốc, “Đó có phải là điểm đáng yêu của mình không?”



Khi đến cổng trường, Sầm Hạ bị bảo vệ cổng chặn lại. Học viện cảnh sát không cho phép người ngoài vào, để tìm một người nào đó bạn cần đăng ký và liên hệ với bảo vệ cổng. Sầm Hạ lang thang quanh cổng, thử vận

may xem có gặp được Phong Quyết không.

Bầu trời buổi chiều xám xịt không lâu sau tuyết bắt đầu rơi, Sầm Hạ đã đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc áo khoác ngoài đã đông cứng hoàn toàn, anh tự nhủ phải đợi thêm 10 phút nữa nếu Phong Quyết còn chưa đến anh sẽ rời đi.

Hai mươi phút trôi qua Phong Quyết vẫn chưa đi ra, một người bán kẹo mứt quả đi ngang qua cổng trường Sầm Hạ liền mua một bó, và khi anh cắn vào quả mận bắc thứ hai, Phong Quyết mặc đồng phục của học viện cảnh sát đã đến.

“Sao anh lại ở đây?”

Sầm Hạ chưa kịp chuẩn bị để chạm mặt, trong miệng còn ngậm một nửa quả mận bắc giống như sóc chuột giấu đồ ăn trong má, ngơ ngác nhìn Phong Quyết, quên cả nói gì.

Thấy người này không nói gì Phong Quyết sốt ruột lặp lại: "Anh đến gặp tôi à?"

“A, a tốt quá thật là đúng lúc, tôi còn tưởng rằng không đợi được cậu”, Sầm Hạ quá hưng phấn không nhận ra lời nói đầy khó chịu của Phong Quyết nhanh tay giơ chiếc hộp lên, "Cái này tặng cho cậu, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu ngày hôm qua!"

Chiếc hộp được Sầm Hạ ôm chặt vào ngực nên không bị dính một chút tuyết nào ngược lại bả vai và mũ của anh thì đầy tuyết. Phong Quyết nhìn chằm chằm vào chiếc mũ của anh, lông trắng trên đó rất nhiều lại bị xõa tung khiến khuôn mặt anh càng nhỏ hơn.

Phong Quyết không nhận quà trả lời một cách bình tĩnh: "Thật không may, bảo vệ đã gọi cho chủ nhiệm của chúng tôi."

Giữa mùa đông, Sầm Hạ đứng chờ ở cửa cả tiếng đồng hồ bảo vệ sợ anh bị cảm lạnh nên đã tốt bụng giúp anh liên lạc với chủ nhiệm, để nói Phong Quyết đi ra ngoài.

Sầm Hạ mắt bất lực nhìn Phong Quyết giơ chiếc hộp lên khiến cánh tay anh đau nhức, nhưng Phong Quyết cũng không có ý định nhận nên nhụt chí rút tay về, lại chưa từ bỏ ý định hỏi “Cậu không nhận sao? Bên trong là cái bịt tai, hôm qua tôi thấy cậu......”

“Không nhận, anh trở về đi”. Không đợi Sầm Hạ nói xong Phong Quyết vội ngắt lời anh, có lẽ cảm thấy lời nói của hắn hơi bất lịch sự nên tiếp tục nói “ bên ngoài trời lạnh”.

Sầm Hạ còn đang bực bội vì Phong Quyết từ chối khi nghe thấy những lời quan tâm thì vui vẻ ra mặt “không lạnh không lạnh, cái kia, bánh cậu ăn chưa? Mùi vị thế nào? Có hợp với khẩu vị của cậu không?”

Phong quyết nhíu mày cảm thấy khó chịu với sự quan tâm thái quá của người lạ, tay rút ví tiền ra hỏi Sầm Hạ “ Bánh rán bao nhiêu tiền? Tôi trả anh?”

Lời nói này có chút tổn thương Sầm Hạ, anh mở to mắt nhìn hắn giọng điệu có chút tủi thân và tức giận: “Không cần trả tiền! Đồ chụp tai cậu không lấy, bánh cậu cũng không cần, tôi chỉ là nghĩ muốn cám ơn cậu, cậu lại làm như vậy?”

Sầm Hạ bắt đầu sụt sịt mũi, đứng bên ngoài nửa ngày mũi cũng bắt đầu đỏ lên, mắt cũng bắt đầu rơm rớm hơi nước những người khác không biết còn tưởng Phong Quyết bắt nạt anh.

Phong Quyết bị anh làm cho bất ngờ không nghĩ tới hắn có thể làm người khác khóc, lại nhìn thấy mặt Sầm Hạ đỏ bừng lên vì lạnh, trái tim lạnh lẽo của hắn cũng tan chảy một chút.

“Anh......” Cuối cùng cũng không biết dỗ dành làm sao, Phong Quyết từ trong túi móc ra túi khăn giấy mới còn chưa mở đưa cho anh, bên trên bao bì in hình con vịt nhỏ màu vàng nhạt.

Sầm Hạ bị nước mắt làm cho nhòe đi thấy không rõ thứ gì, dù sao cũng là đồ Phong Quyết đưa cho anh, lấy xong mới biết là túi giấy cũng không mở ra dùng, nhét vào túi áo rồi lấy mu bàn tay quẹt đi nước mắt.

Phong Quyết kiên nhẫn giải thích cho anh rằng không quen mắc nợ người khác, Sầm Hạ không hiểu, một cái bánh với cái bịt tai thôi mà sao cứ làm cho to chuyện lên vậy.

“Có phải cậu...... rất ghét tôi không?” Hốc mắt của Sầm Hạ nóng lên lần này thật sự kích động muốn khóc.

Thật hiếm khi mà Phong Quyết lại cố gắng nhẫn nại giải thích với một người khác như vậy, nhìn thấy Sầm Hạ mặt đỏ tía tai bỗng nhiên tâm tính trở lên bực bội cau có, mở ví tiền ra lấy tiền kết quả toàn tờ tiền lớn, không có tiền lẻ.

Sầm Hạ che lấy một sấp tiền lẻ trong túi, nói dối không có tiền lẻ, Phong Quyết lại lấy điện thoại ra muốn chuyển khoản cho anh.

“Mã QR, tôi sẽ quét cho anh”

“Không có mã QR”

Sầm Hạ mạnh miệng nói nhưng bị cặp mắt khinh người của Phong Quyết nhìn chằm chằm lập tức giật mình nắm chặt điện thoại ngụy biện “Thật không có, hôm nay không mang theo điện thoại thu tiền và cái này chưa kích hoạt nhận tiền qua mã QR”

“Còn không cậu thêm tôi vào Wechat”

Trăm ngàn lý do sơ hở nhưng Phong Quyết cũng không muốn vạch trần anh chỉ nhìn anh một cách hờ hững, đến cuối cùng cũng thêm anh vô Wechat để chuyển tiền cho anh.

Sầm Hạ đã dạt được mục đích nhấn vào ảnh đại diện trên khung Wechat của Phong Quyết có chút không yên tâm hỏi, “Cậu sẽ không xóa kết bạn tôi chứ?”

Nói xong rất khẩn trương nháy mắt dính những giọt nước dính trên lông mi bị nhòe ra nhìn anh giống như con thỏ bị lạc trong tuyết.

Phong Quyết bắt đầu hết kiên nhẫn trầm giọng nói “ Không” rồi quay người bước vào trường.

Sầm Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng của Phong Quyết cười ngây ngô, khi hắn đi xa anh cầm hộp quà tới đưa cho chú bảo vệ và nhờ chú đưa cho Phong Quyết vào dịp khác giúp anh, chú hỏi sao lúc nãy anh không đưa. Sầm Hạ nói dối Phong Quyết là anh họ của anh vừa rồi cùng Phong Quyết có chút mâu thuẫn.

Chú bảo vệ nghi ngờ, anh em họ gì mà ngay cả số điện thoại của anh họ cũng không biết nhưng cũng miễn cưỡng nhận lời.

Sầm Hạ về đến nhà không kịp thay đồ vội vô tra xem bạn bè của Phong Quyết, con trai đa số không thích đăng tin cho lắm, có rất ít tin và ảnh. Gần nhất là ảnh chụp chung với lớp lúc nhập học đứng dưới lá cờ tổ quốc trong bộ đồng phục xanh đậm với chiếc thắt lưng, đứng thẳng như cây tùng và cây bách, lạnh lùng nhưng đôi mắt hắn lại trang nghiêm và sâu thẳm lạ thường, điều này khiến Sầm Hạ có một sự thôi thúc vô lý muốn che giấu hắn và chỉ muốn hắn trưng ra đôi mắt ấy với riêng mình anh.

Lướt xuống dưới có một tấm ảnh mờ của hắn, cậu nam sinh dường như đang ngủ khi nằm trên bàn, ánh nắng mùa đông rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào hút đi hơi thở lạnh lẽo trên người hắn và khuôn mặt đang ngủ nghiêm túc của hắn trở nên dễ thương, rất giống với kiểu anh hàng xóm vừa học giỏi vừa đẹp trai.

Sầm Hạ lại bắt đầu suy đoán cẩn thận xem bức ảnh mơ hồ này được chụp bởi một cô gái hay một chàng trai, nhìn tới nhìn lui anh càng thấy thích vì vậy anh đã in nó ra bằng chiếc máy in mini mà anh đã mua và dán nó lên trên đầu giường cạnh băng cá nhân.

Nhớ tới trong túi áo khoác lông vẫn còn một gói khăn giấy, Sầm Hạ chạy đến giá treo ở cửa ra vào lấy túi khăn giấy ra, đặt chúng ở một bên ngăn kéo trên bàn cạnh giường ngủ như một người sưu tầm làm xong hết mọi thứ anh mới an tâm chuẩn bị đồ ra chợ đêm bán.