Tập đoàn Trình Thắng là tập đoàn quyền lực, giàu có bậc nhất thành phố A. Bọn họ giàu từ thời Dân quốc, dù cho bao nhiêu cuộc cải tổ đi qua họ vẫn vững vàng nắm trùm những ngành trọng điểm, thao túng cả thị trường lẫn kinh tế thành phố A. Một gia tộc hiển hách như vậy, ngay cả người hôn phối cũng được chọn lựa kĩ càng để cho ra đời những đứa trẻ ưu tú nhất, phục vụ và phát triển tập đoàn đi lên. Mùa xuân năm ấy, Trình gia chào đón một bé trai kháu khỉnh, tin tức Trình Duệ Khải - con trai trưởng của con trai trưởng của con trai trưởng của Trình gia ra đời làm dậy sóng truyền thông một quãng thời gian dài, ai cũng biết đây sẽ là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Trình Thắng trong nay mai. Nhưng người tính không bằng trời tính, cho dù hội tụ những gen trội tốt nhất để xứng đáng trở thành người đứng đầu gia tộc, người con trai ấy lại mang trong mình nhóm máu hiếm AB-. Trình Mặc Trúc sau khi biết được nhóm máu của con trai mình là nhóm máu hiếm, rất ít người có được, liền sốt vó đi tìm nguồn máu dự trữ. Trên đời này để có được nguồn máu dự trữ vừa nhiều vừa được lâu thì còn cách gì hay hơn là nuôi một con người, vừa có thể sản sinh ra máu liền muốn dùng lúc nào thì dùng. Ông ta cho người đi thăm dò các cô nhi viện, ông không tin thế giới rộng lớn này lại không thể có được một đứa trẻ mồ côi mang nhóm máu AB-. Công cuộc tìm kiếm cực khổ, chỉ có thể kiếm trước những người lớn mang loại máu hiếm đó, rút ra rồi cho vào kho máu, nhưng từng đó là chưa đủ khiến Trình Mặc Trúc cảm thấy yên tâm, ông cần người ấm máu nóng, cần những thứ tốt nhất cho đứa con trai của mình, phải đến năm cậu bé lên 8 họ mới tìm kiếm được nguồn máu dồi dào kia.
- Chúng nó là chị em sinh đôi à? Trình Mặc Trúc một thân tây trang uy quyền, đôi mắt sắc bén quan sát hai đứa trẻ. Người bảo mẫu cho dù đã che chắn một phần nhưng vẫn thấy được hai đứa bé kia vì sợ hãi mà díu vào nhau.
- Dạ vâng thưa ngài Trình. Tuy là một trai một gái nhưng là chị em sinh đôi ạ. Tháng 5 tới đây liền tròn 5 tuổi ạ.
- Đứa nào là đứa mang nhóm máu hiếm?
Hồ Lâm quy củ trình bày:
- Dạ là đứa bé trai ạ. Thằng bé hình như bị câm bẩm sinh, còn có khuynh hướng tự kỉ. Đứa bé gái là chị, tuy là sinh đôi nhưng có lẽ khác trứng nên hai đứa không có chung một nhóm máu.
- Vậy đưa đứa em đi để con nhỏ chị lại. Là người lão luyện ông không cần quá nhiều thời gian để quyết định một việc cỏn con như này.
- Dạ thưa ông…
Trình Mặc Trúc quay người nhìn cô bảo mẫu đang cúi gập đầu, tay xoắn cả vào nhau, ngập ngừng không dám nói.
- Hai đứa bé họ Vũ này từ bé đã ở cạnh nhau, Vũ Gia… -Bàn tay đặt nhẹ lên chiếc đầu bé nhỏ- bị mắc chứng tự kỉ, rối loạn lo âu, tôi sợ nếu tách thằng bé ra khỏi chị của nó, cũng là người thân duy nhất của nó, nó sẽ không chịu nổi mất. Tôi là thật tình thương hai đứa trẻ, không phải là ép ngài nhận nuôi cả hai đứa nhưng nếu không thể nhận nuôi cả hai đứa nó, tôi mong ngài Trình hiểu cho, tôi không thể để ngài đưa Vũ Gia tách khỏi chị nó được. Thật sự tôi rất thương hai đứa trẻ mong ngài hiểu cho ạ.
- Đã vậy tôi cứ muốn tách chúng nó ra đấy, chị làm gì được nhỉ?
Trình Mặc Trúc nhướn mày, bộ ria mép cũng nhếch lên cười khẩy trông vô lại âm hiểm vô cùng. Cô bảo mẫu biết sức mình cũng chỉ được đến đây, tủi nhục lẫn bất lực cúi gằm mặt.
- Được rồi, Hồ Lâm làm thủ tục nhận nuôi cả hai đứa nó đi. Coi như là nhận thêm một đứa người hầu cũng chả sao, ông ta nghĩ. Chẳng qua là Trình Mặc Trúc không ngờ được, đứa bé gái ông thuận tiện nhặt khi này trong tương lai lại khiến cho Trình gia một phen sóng gió bão bùng.