Thiếu Dưỡng Khí

Chương 27: Người Phụ Nữ Bình Thường

Trong mắt Hoắc Vân Thâm lạnh lùng và thô bạo không chút che dấu, Tần Dư Triết sợ tới mức lui về phía sau hai bước, sau đó Hoắc Vân Thâm xuống xe, "phanh" một tiếng đóng cửa xe lại, chặn lại tầm nhìn của Tần Dư Triết.

Sắc mặt Tần Dư Triết cũng khó coi, bộ dáng bị khi dễ kia của Đường Vũ khiến trong lòng hắn rất không thoải mái. Cho dù hắn đã phản bội Đường Vũ, nhưng khi hắn và Đường Vũ ở bên nhau, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay Đường Vũ mà thôi, chưa bao giờ vượt quá giới hạn như vậy!

"Hoắc tổng, Đường Vũ cô ấy..."

"Cô ấy, là người phụ nữ của tôi, Tần tiên sinh có phải quản quá rộng hay không?" Hoắc Vân Thâm nhìn thẳng vào mắt hắn, du͙© vọиɠ chiếm hữu và khống chế trong mắt nhìn không sót một chút nào.

Tần Dư Triết nhíu nhíu mày, nói: "Hoắc tổng, Đường Đường là một cô gái tốt, anh không nên đối xử với cô ấy như vậy.”

"A!" Hoắc Vân Thâm cười lạnh một tiếng: "Nếu không, tôi đưa cô ấy cho anh, anh chăm sóc?”

Tần Dư Triết đột nhiên im lặng, làm sao hắn có thể chăm sóc cho Đường Vũ đây? Hắn có vị hôn thê, Đường Vũ chỉ là bạn gái cũ, là mối tình đầu của hắn khi còn niên thiếu mà thôi!

Hoắc Vân Thâm lạnh lùng nhìn hắn: "Không chăm sóc được, đừng nói nhảm!”

Hoắc Vân Thâm lướt qua Tần Dư Triết, ngồi vào ghế lái, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại, ô tô lái đi, rời khỏi cửa cục cảnh sát.

Đường Vũ khoác áo vest của Hoắc Vân Thâm, chóp mũi vẫn vương hơi thở bạc hà lạnh lùng của người đàn ông, trước mắt lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng cứng rắn của anh. Hoắc Vân Thâm rất tức giận, Đường Vũ ở bên cạnh anh lâu như vậy nhưng chưa từng thấy anh tức giận như này.

Xe rất nhanh đã đến Hồng Phong Uyển, phanh gấp mà dừng lại, Đường Vũ đang thất thần, không để ý bị quán tính đẩy về phía trước, đυ.ng vào ghế ngồi trước mặt, cô xoa xoa cái trán đau đớn, lại rụt trở về.

Hoắc Vân Thâm xuống xe sau đó kéo Đường Vũ xuống xe, Đường Vũ bị kéo lảo đảo, lòng bàn chân không biết giẫm phải thứ gì, "Ôi" một tiếng, Hoắc Vân Thâm dừng một chút, quay đầu bế cô lên, sải bước trở về biệt thự.

"Tiên sinh, Đường tiểu thư..." Dì Trương đang chuẩn bị chào hỏi, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoắc Vân Thâm, lại lùi trở về.

Hoắc Vân Thâm bế Đường Vũ đi thẳng lên lầu, một cước đá văng cửa phòng, mang theo bất mãn cùng lửa giận.

Đường Vũ là một người phụ nữ thông minh, cũng là một người phụ nữ đủ hiểu Hoắc Vân Thâm, cô luôn biết làm thế nào để vỗ về cảm xúc của Hoắc Vân Thâm.

Cô cảm thấy, cô và Hoắc Vân Thâm vẫn luôn bất bình đẳng, giống như bây giờ cô vô cùng ỷ lại vào người đàn ông này, nhưng ánh mắt Hoắc Vân Thâm lại trong veo, giống như làm việc công, ít nhiều khiến Đường Vũ đau lòng.

Xong việc, Hoắc Vân Thâm không chút do dự mà đứng dậy, nhìn đôi mắt có chút mê ly của Đường Vũ, cười lạnh nói: "Đường Vũ, có phải em một ngày không có đàn ông liền thấy khó chịu?”

Đường Vũ ngẩn người, sương mù trong mắt dần dần tản ra, trước mắt vẫn là Hoắc Vân Thâm dáng người hoàn mỹ đẹp trai, nhưng lời nói ra lại từng câu từng câu cay nghiệt xuyên thấu trái tim cô. ( truyện chỉ đăng ở s1apihd.com )

Cô luôn luôn không cam lòng yếu thế, mặc kệ trong lòng khó chịu như thế nào, ngoài miệng cũng không thể chịu thiệt.

Vì thế cô nhếch khóe miệng, nhướng mắt, ngũ quan của cô hết sức tinh xảo, nốt ruồi dưới khóe mắt hết sức xinh đẹp, lúc nhấc đuôi mắt giống như hồ ly câu hồn nhϊếp phách, giống như bây giờ vậy.

Đường Vũ nở nụ cười: "Em là một người phụ nữ bình thường, giống như anh là một người đàn ông bình thường, khó chịu không phải là bình thường sao?”

"Rất tốt, Đường Vũ." Những lời này, Hoắc Vân Thâm gần như nói ra từ kẽ răng, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Đường Vũ đã kiệt sức, cô rúc vào trong chăn, thoáng nhìn vết máu trên ga giường thì ngẩn người, lòng bàn chân đau đớn một trận, cô giơ chân lên, nhìn thấy lòng bàn chân bị một mảnh thủy tinh đâm vào, đang nhỏ từng giọt máu.