Thiếu Dưỡng Khí

Chương 25: Em Hy Vọng Ai Tới

Lúc Đường Vũ tỉnh dậy, trong cục cảnh sát chỉ có tiếng ngáy ở bên ngoài của cảnh sát trực ban, cô nâng cổ tay lên nhìn nhìn, mười hai giờ rưỡi rồi.

Hiệu quả làm việc của cục cảnh sát này có phải quá thấp hay không? Không phải nói gọi Hoắc Vân Thâm tới đây nộp tiền bảo lãnh sao? Sao tới giờ vẫn chưa có ai đến.

Cô gõ cửa, đánh thức cảnh sát, hỏi: "Vẫn chưa có ai tới đón tôi à?"

Cảnh sát tức giận nhìn cô một cái, nói: "Cô gái, cô nói cô xinh đẹp, yêu ai mà chẳng được? Loại đàn ông kia, nửa đêm để cho cô một mình ra ngoài cũng thôi đi, qua đây nhìn cô một cái, không nộp tiền đã chạy rồi!”

Đường Vũ ngẩn người, hỏi: "Anh nói ai chạy rồi?”

Cảnh sát phụ hoạ, nói: "Là bạn trai của cô đó! Dáng người rất cao, một người đàn ông trông rất hung dữ, đến thấy cô đang ngủ say, nghe tôi nói phải nộp tiền, anh ta liền bỏ chạy.”

Đường Vũ thật sự là không thể tưởng tượng được Hoắc Vân Thâm có thể bị hai ngàn đồng dọa chạy là dạng gì, trên người anh tùy tiện một món đồ cũng mấy vạn, làm sao có thể để ý hai ngàn đó chứ? Chẳng qua là không muốn tiêu trên người cô mà thôi.

Đường Vũ lúc này liền cảm thấy rất buồn cười, không muốn tiêu tiền thì nuôi cô làm gì? Chạy đến đồn cảnh sát để làm gì?

Bây giờ cô không có xu nào trong túi, cô vẫy tay với cảnh sát, nói: "Cho tôi dùng điện thoại lát được hay không?"

Cảnh sát vừa đưa điện thoại di động vừa cằn nhằn: "Đổi người khác đi, đừng tìm anh ta nữa..."

Đường Vũ lướt di động của mình, nhanh chóng ấn vào danh bạ , cũng không tìm được rốt cuộc nên bảo ai tới cứu mình.

Đầu ngón tay cô dừng lại trên cái tên Tần Dư Triết, do dự thật lâu, người đàn ông này, nhắc tới là thấy ghê tởm, không nhắc tới, cũng là vết sẹo trong lòng cô, suy cho cùng trái tim thiếu nữ mê mẩn đều là bị đập nát trên người hắn.

Thật lâu sau, Đường Vũ bấm điện thoại, vang lên thật lâu mới được kết nối, giọng Tần Dư Triết vừa nghe đã biết là đang ngủ: "Alo?"

"Tần Dư Triết, đến cục cảnh sát, giúp một việc." Đường Vũ nói chuyện hết sức ngắn gọn. ( truyện chỉ đăng ở s1apihd.com )

Tần Dư Triết đưa điện thoại ra xa nhìn số người gọi, có chút không kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên nhớ tới Đường Vũ ngày đó ngồi trên bãi cỏ kéo đuôi mắt mỉm cười, thật sự là phong tình vạn chủng.

Hắn ngồi dậy, nói: "Chờ một chút, anh sẽ đến ngay."

Trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến giọng nữ quen thuộc, mơ hồ làm nũng: "A Triết, ai vậy?”

Đường Vũ sửng sốt, giọng nói của Đường Thiên Thiên cô không thể quen thuộc hơn, vì thế cô cười duyên dáng nói với điện thoại một câu: "Dư Triết, mau tới đây..."

Giọng nói mang theo âm cuối gợi cảm, kéo dài còn mang theo một tiếng thở dài, trêu chọc người nói không nên lời.

Cảnh sát ở cả người nổi da gà, xoay người, nhìn thấy Hoắc Vân Thâm sắc mặt xanh mét ở phía sau thì ngẩn người: "Sao anh lại tới đây?”

Hoắc Vân Thâm nhét tiền cho anh ta, trầm giọng nói: "Mở cửa ra.”

Cảnh sát chạy đi lấy chìa khóa, Đường Vũ đúng lúc cúp điện thoại, quay đầu nhìn thấy Hoắc Vân Thâm đi tới thì ngẩn người, nở nụ cười: "Sao anh lại tới đây?”

Không phải nói đã đến đây một lần, không muốn nộp tiền mà đã đi sao? Sao anh lại quay lại? Người đàn ông này hôm nay rảnh rỗi đến đau trứng?

Sắc mặt Hoắc Vân Thâm lạnh lùng dị thường, nói chuyện cũng vô cùng chói tai, ánh mắt anh đều mang theo sự châm chọc: "Tôi không tới, em hy vọng ai tới?”

"Cái gì?" Đường Vũ không hiểu, nửa đêm nửa hôm, Hoắc Vân Thâm năm lần bảy lượt đi đi lại lại là đang giày vò cái gì.

Cảnh sát chạy tới mở cửa, yên lặng rời đi, Hoắc Vân Thâm kéo Đường Vũ đi ra ngoài. Lúc Đường Vũ đánh nhau đã đánh bay đôi giày, hiện tại trên chân chỉ đi tạm một đôi dép lê, bị Hoắc Vân Thâm kéo lảo đảo, dép lê cũng rớt, cô chân trần theo anh rời khỏi đồn cảnh sát.