Hoắc Vân Thâm nhận lấy ly rượu do người đàn ông đưa tới, uống một ngụm, hỏi: "Thế Lễ, khi nào trở về vậy?”
Lục Thế Lễ cười cười: "Đêm nay vừa xuống máy bay đã bị Tô Cảnh kéo tới đánh mạt chược.”
Hoắc Vân Thâm cúi đầu uống rượu, không nói gì. Lục Thế Lễ nhìn anh một cái, dường như đang cân nhắc dùng từ: "Vân Thâm! Nghe nói... bên cạnh cậu có một người phụ nữ?”
Thật sự không phải là anh ta không biết nói chuyện, mà là anh quen Hoắc Vân Thâm nhiều năm như vậy, bên cạnh anh cho tới bây giờ chưa từng có người phụ nữ chính danh gì, lần này công tác trở về liền nghe nói Hoắc Vân Thâm nuôi dưỡng một người phụ nữ ở Hồng Phong Uyển, anh ta quả thực có hơi kinh ngạc một chút.
Thân hình Hoắc Vân Thâm rõ ràng cứng đờ một chút, không đề cập đến việc này còn không sao, nhưng vừa nhắc tới, anh liền nhớ tới bộ dáng người phụ nữ kia ăn uống cùng mấy tên côn đồ rồi còn đánh nhau, bây giờ vẫn còn đang ngủ ngon giấc ở trong phòng giam.
Bao nhiêu phụ nữ ở Giang Thành nằm mơ cũng muốn leo lên giường của Hoắc Vân Thâm, vô số người xếp hàng muốn cùng anh ăn tối, anh chọn ai mà chẳng được, hết lần này tới lần khác lại chọn một người không có đầu óc như vậy.
Hoắc Vân Thâm đặt ly rượu xuống, đi vào bên trong, tức giận nói: "Không phải đánh mạt chược sao? Người đâu?”
Tô Cảnh lập tức hô: "Nào nào nào! Chơi mạt chược!”
Tô Cảnh nói ba thiếu một, chính là bản thân anh ta, Lục Thế Lễ, còn có một người lạnh lùng vừa mới từ trong phòng đi ra.
Nghiêm Hàn liếc Hoắc Vân Thâm một cái, gật gật đầu xem như chào hỏi, anh ta là người luôn luôn không thích nói chuyện, cũng không quen thuộc với Hoắc Vân Thâm, chỉ là bạn bè của Tô Cảnh mà thôi.
Hoắc Vân Thâm ngồi ở bàn bài, gõ gõ điếu thuốc trong tay rồi châm lửa, vừa xếp bài vừa hỏi: "Chơi bao nhiêu.”
Tô Cảnh ngây ngốc cười ha hả: "Cứ tùy tiện chơi là được mà?”
Hoắc Vân Thâm lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Tùy tiện chơi? Cậu thấy tôi rất nhàn rỗi?”
Tô Cảnh lập tức lắc đầu: "Quy tắc cũ! 1 vạn!”
Hoắc Vân Thâm vừa vặn chạm vào lá bài trong tay, ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh ôm một người phụ nữ trong lòng, ánh mắt tối sầm, lập tức có người rất tinh ý tiến lại gần, cười duyên nói: "Tam gia, em sờ bài cho ngài!”
Hoắc Vân Thâm không nói gì, tựa lưng vào ghế, chờ người phụ nữ sờ bài. Người phụ nữ này lá gan không nhỏ, vuốt bài liền ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vân Thâm, từ từ dịch sang bên kia, nửa người như muốn tựa vào người Hoắc Vân Thâm. ( truyện chỉ đăng ở s1apihd.com.con )
Mỹ nhân trong lòng, Hoắc Vân Thâm lại càng thêm phiền não, phụ nữ trong căn phòng này trang điểm đậm, đều kém Đường Vũ thích để mặt mộc đi chân trần trong phòng kia.
Đúng vậy, trong đầu anh đều là Đường Vũ.
Giống như đại não không khống chế được mà điên cuồng nhớ tới nụ cười của Đường Vũ, Hoắc Vân Thâm mãnh mẽ đứng lên, suýt nữa xô ngã người phụ nữ bên cạnh.
Người phụ nữ có chút ủy khuất nhìn anh một cái, túm lấy góc áo anh, làm nũng: "Tam gia, anh dọa người ta..."
Hoắc Vân Thâm cau mày, người phụ nữ này bộ dạng xấu xí, giọng nói cũng làm cho anh khó chịu, không giống như Đường Vũ, làm nũng cũng giống như mèo con gãi ngứa, cực kỳ câu dẫn anh khiến cam tâm tình nguyện dỗ dành cô, dỗ dành xong lại khiến mình có vài phần cảm giác thành tựu.
Đúng vậy, người phụ nữ kia giống như một yêu tinh, lại giống như một đứa trẻ, nếu là bị ủy khuất, không chừng sẽ chốn ở đâu đó, bĩu môi chuẩn bị khóc!
Mẹ kiếp, hiện tại nghĩ đến vẫn là Đường Vũ!
Hoắc Vân Thâm quả thực bị mê hoặc rồi, anh hất người phụ nữ bên cạnh ra, ghét bỏ mà cởϊ áσ khoác ra, miệng phun một câu: "Cút”
Sau đó, anh vơ lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi biệt thự.
Một loạt hành động này diễn ra quá nhanh, trên bàn bài chớp mắt cái đã thiếu đi một người, Tô Cảnh đang chuẩn bị ù bài! Anh ta tức giận nhìn người phụ nữ một cái, nói: "Đã sớm nói đừng trêu chọc Hoắc Vân Thâm! Nghe không hiểu tiếng người phải hay không? Bài tốt của ông đều bị cô phá hư!