Đường Vũ còn chưa kịp phản ứng những lời này là có ý gì, Bạch Chi Ngữ bỗng nhiên giơ tay lên hung hăng tát lên mặt mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia lập tức hiện ra dấu ngón tay, nửa khuôn mặt đều đỏ bừng.
Đường Vũ vẫn không nhìn ra đây là đang diễn cái gì thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Hoắc Vân Thâm nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi trong một phòng bệnh, hiển nhiên ngẩn người, sau đó Bạch Chi Ngữ giống không có bất kỳ vượt quá giới hạn nào, ôm mặt khóc nói: "Cô Đường, tôi thật sự không có ý gì khác, tôi chỉ là..."
Bạch Chi Ngữ giống như vừa mới nhìn thấy Hoắc Vân Thâm tiến vào, lập tức dừng nói, quay đầu nhào vào lòng Hoắc Vân Thâm, khóc ô ô, nói chuyện đều là tiếng nức nở: "Anh Vân Thâm... Tiểu Ngữ lại... Lại làm chuyện ngu ngốc rồi..."
Đường Vũ run rẩy, suy nghĩ bây giờ cô ta đúng là rất ngốc thật, cô nghĩ không ra, một người đàn ông như Hoắc Vân Thâm, ở cùng một chỗ với Bạch Chi Ngữ, thật sự sẽ không cảm thấy mình là trâu già gặm cỏ non hay sao? Dù sao Bạch Chi Ngữ cả ngày ăn mặc giống như một em gái sinh viên, cho dù Hoắc Vân Thâm chướng mắt cô yêu diễm gợi cảm như vậy, cũng nên thích loại nữ thần tao nhã thành thục, như thế nào cũng không nên là cô gái như Bạch Chi Ngữ này chứ?
Hoắc Vân Thâm kéo Bạch Chi Ngữ ra khỏi ngực, quan sát mặt cô ta một chút. Ở góc độ này của Đường Vũ đều có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Chi Ngữ sưng đỏ, chứ đừng nói đến Hoắc Vân Thâm, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón lửa giận của Hoắc Vân Thâm rồi, dù sao người đàn ông này luôn luôn rất che khuyết điểm, Bạch Chi Ngữ bị đánh thành như vậy, Hoắc Vân Thâm còn có thể không hỏi tội cô sao?
Đường Vũ dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ ra cảnh tượng kế tiếp, tất nhiên sẽ là Hoắc Vân Thâm quan tâm Bạch Chi Ngữ rồi phẫn nộ trách cứ Đường Vũ vì sao lại đánh người, dựa theo tính cách chết không nhận sai của Đường Vũ, nhất định sẽ chọc giận Hoắc Vân Thâm, sau đó chính là chiến tranh lạnh không dứt, Đường Vũ còn phải thấp giọng dỗ anh.
Nghĩ tới đây, Đường Vũ cân nhắc, hay là mình trực tiếp nhận sai, nếu không cuối cùng còn không phải là Bạch Chi Ngữ làm tiểu nhân đắc chí sao?
Thế nhưng, rất rõ ràng, đầu gối Đường Vũ nghĩ sai rồi, sự tình căn bản không phải phát triển giống tưởng tượng của cô.
Hoắc Vân Thâm nghiêm túc quan sát mặt của Bạch Chi Ngữ, nói với Minh Thành ở phía sau: "Mang Chi Ngữ đi tìm bác sĩ bôi thuốc.”
Minh Thành rất nghiêm túc đi lên phía trước, nhìn về phía Bạch Chi Ngữ: "Cô Bạch, mời.”
Bạch Chi Ngữ ủy khuất nhìn Hoắc Vân Thâm, giọng nói nghẹn ngào: "Anh Vân Thâm, cô Đường cô ấy..."
"Chuyện của cô ấy anh sẽ xử lý." Hoắc Vân Thâm trực tiếp đi về phía Đường Vũ, thoạt nhìn quả thật khí thế bức người, chẳng qua là anh luôn luôn cẩn thận nói cười, trên mặt giống như khối băng thật sự là nhìn không ra rốt cuộc có tức giận hay không.
Nhưng Bạch Chi Ngữ đương nhiên cảm thấy Hoắc Vân Thâm nhất định sẽ vì cô ta mà tức giận, vì thế cô ta ở sau lưng Hoắc Vân Thâm cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Đường Vũ, xoay người đi theo Minh Thành ra khỏi phòng bệnh.
Đường Vũ nhìn Hoắc Vân Thâm ngồi bên giường, há miệng, nghĩ mình có nên giải thích mình không có đánh người hay không? Hay là trực tiếp thừa nhận cô tát Bạch Chi Ngữ đây?
Khi cô còn chưa nghĩ xong thì Hoắc Vân Thâm đột nhiên lên tiếng: "Khá hơn chưa?”
"Hả?" Đường Vũ lập tức trợn tròn mắt, lời của Hoắc Vân Thâm không phải là "Tại sao em đánh cô ấy sao?"
Hoắc Vân Thâm cầm quả chuối ở trên tủ lên, lột vỏ đưa cho Đường Vũ, lại hỏi một lần nữa: "Đỡ hơn chưa?”
Đường Vũ nhận lấy quả chuối, gật gật đầu: "Ừ, tốt hơn nhiều rồi.”
"Tiếp tục ở, hay là xuất viện?" Hoắc Vân Thâm hỏi.
Đường Vũ cắn một miếng chuối, không rõ ràng hỏi: "Hoắc Vân Thâm, sao anh không hỏi em?”
"Hỏi cái gì?"
"Vì sao lại đánh Bạch Chi Ngữ?" Đường Vũ nghĩ Hoắc Vân Thâm sẽ không phải bị rồi ngốc đó chứ?
Hoắc Vân Thâm cũng cầm cho mình một quả chuối, cúi đầu lột vỏ: "Quan trọng sao?”
Đường Vũ"..."
Trả lời kiểu gì vậy? Quan trọng sao? Cô nào biết quan trọng hay không quan trọng, đây không phải là vấn đề của Hoắc Vân Thâm sao? Vấn đề này ban đầu không phải là Bạch Chi Ngữ thăm dò xem Hoắc Vân Thâm quan tâm cô ta đến mức nào hay sao? Sao bây giờ lại thấy, Hoắc Vân Thâm giống như hoàn toàn không quan tâm vậy?