Đường Vũ luôn luôn là một người rất tinh ý, không chỉ tinh ý, hơn nữa còn có thể được việc.
Cô lập tức chu môi, ánh mắt ướt sũng, giống như một con mèo con bị khi dễ, dịch về phía Hoắc Vân Thâm ở bên giường, nói: "Em đau đầu, cánh tay cũng đau.”
Sắc mặt Hoắc Vân Thâm vốn vô cùng lạnh lùng, cho dù Đường Vũ lần này xuống nước dỗ dành, vẫn là vẻ mặt cao quý, hỏi một câu: "Cánh tay bị sao?”
"Bác sĩ nói thuốc này truyền sẽ đau, mạch máu trên cánh tay em đau." Đường Vũ ủy khuất nhìn Hoắc Vân Thâm.
Những lời này cô cũng không nói dối, loại thuốc chống viêm này quả thật làm cho mạch máu của cả cánh tay cô đều trướng lên rất đau, hận không thể một đao chặt đứt, chỉ có lúc ngủ là tốt hơn một chút. ( Truyện chỉ đăng ở s1apihd.com )
Hoắc Vân Thâm chỉ thiếu là không trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng "Giả vờ."
Nói như vậy nhưng lại đặt tay lên cánh tay của cô, bàn tay ấm áp áp lên cánh tay vì truyền dịch mà lạnh lẽo của cô, trong nháy mắt che dấu cảm giác đau đớn, Đường Vũ giống như một chú mèo, híp mắt cười, nói: "Như vậy sẽ không đau nữa."
Hoắc Vân Thâm luôn luôn hài lòng với điều này, chỉ cần Đường Vụ xuống nước, tâm tình anh liền rất tốt, lúc này Đường Vũ làm nũng hay là cố tình gây sự, Hoắc Vân Thâm tính tình đều rất tốt mà dỗ dành, Đường Vũ biết điểm này, nhưng cô hết lần này tới lần khác lại không thuận theo tâm ý của Hoắc Vân Thâm, nhất định phải ép người đàn ông này đến bờ vực của sự nổi giận, cô mới từng chút từng chút dừng lại, dỗ dành anh, giống như mỗi một lần mọi chuyện đều theo diễn biến mà cô muốn, sẽ cho cô một loại cảm giác thỏa mãn khó hiểu.
Có đôi khi Đường Vũ cảm thấy mình rất biếи ŧɦái, cô ôm chặt đùi Hoắc Vân Thâm, là vì tiền và quyền thế, Hoắc Vân Thâm cũng biết, chỉ cần Đường Vũ không chạm đến giới hạn của anh thì anh đều đáp ứng với yêu cầu của Đường Vũ, quan hệ như vậy làm cho Hoắc Vân Thâm rất hài lòng, một người phụ nữ nghe lời hiểu chuyện, làm cho cuộc sống của anh thêm chút vui vẻ.
Không bao lâu sau, Đường Vũ lại ngủ thϊếp đi, tối hôm qua ngủ không ngon, thuốc hạ sốt vừa rồi lại khiến cô buồn ngủ, vốn định chống đỡ để nói chuyện với Hoắc Vân Thâm, nhưng bất tri bất giác đã ngủ thϊếp đi.
Hoắc Vân Thâm rất kiên nhẫn ngồi bên giường nhìn cô ngủ, cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ Minh Thành đã đưa dì Trương quay lại, vừa vào phòng bệnh còn chưa lên tiếng, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Vân Thâm, Minh Thành rất tinh ý mà lui ra ngoài, Hoắc Vân Thâm nhìn dì Trương múc cháo, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Minh Thành nhìn thấy Hoắc Vân Thâm đi ra, lập tức đi lên phía trước: "Trong hoa viên tìm được một chai whisky vỡ vụn, cô Đường chắc hẳn là đã uống nửa chai.”
Hoắc Vân Thâm nhíu nhíu mày, người phụ nữ này bắt đầu uống rượu từ khi nào vậy? Anh rất không thích phụ nữ một thân toàn mùi rượu, người phụ nữ của anh phải sạch sẽ, không dính vào thuốc lá bia rượu mới đúng.
"Được rồi, tôi biết rồi." Hoắc Vân Thâm lấy điếu thuốc ra, dừng một chút, lại nhét vào túi.
"Tổng giám đốc, vậy cuộc họp buổi chiều..." Minh Thành thăm dò hỏi.
"Đi thôi, đi họp." Hoắc Vân Thâm nói.
Minh Thành lập tức ra ngoài lái xe, Hoắc Vân Thâm quay đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ đang ngủ say trong phòng bệnh rồi nhấc chân đi về phía thang máy. Anh còn rất nhiều việc phải làm, Đường Vũ chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bên cạnh anh mà thôi, là loại phụ nữ không thể động lòng, anh cũng không có khả năng vì chuyện tình trường mà trì hoãn công ty, nếu không những người ở Hoắc gia như hổ rình mồi đó, ước gì anh xảy ra sai sót để dìm anh xuống.
Lúc Đường Vũ tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có dì Trương, không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Vân Thâm đâu, ánh mắt Đường Vũ tối sầm lại, cũng không hỏi nhiều, dì Trương cũng cảm thấy mới mẻ, Đường tiểu thư này ngược lại nhìn thấu, không giống như những người phụ nữ khác theo đuổi Hoắc Vân Thâm, cô luôn lạnh lùng lãnh đạm, ngược lại là dỗ dành Hoắc Vân Thâm rất tốt.