Cảnh giới người tu tiên gồm:
Luyện Khí_Trúc Cơ_Kim Đan_Nguyên Anh_Hóa Thần_Luện Hư_Hợp Thể_Đại Thừa_Độ Kiếp.
Độ Kiếp là cảnh giới cao nhất trong tu tiên. Sau khi Độ Kiếp có thể phi thăng Tiên giới chính thức trở thành Tiên.
Trên Tiên giới còn có các bậc tu luyện khác nhau. Sau khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất lại tiếp tục phi thăng Thần giới.
Trở thành Thần có thể cai quảng thiên địa tạo lập 1 phương cho riêng mình.
1 năm Trúc Cơ sao? Đùa chắc?
Hắn thầm mắng hệ thống không có lương tâm.
Nhớ lại vài ngày trước, sau khi thông báo nhiệm vụ thì cái con đầy lông lá ấy chỉ vứt lại 1 câu rồi biến mất.
**************
(Hồi tưởng)
"Ký chủ, chỉ là tiến cảnh Trúc Cơ thôi, ta tin ngươi sẽ dễ dàng vượt qua. Ta còn có việc, đi trước đây".
"Khoan đã!"
Chưa kịp nói xong thì trước mắt hắn tối sầm lại.
***************
(Trở lại hiện thực)
Dễ? Dễ con mụ nhà ngươi ấy! Ông đây người sống ở thời đại 4.0, là thanh niên được hưởng nền giáo dục khoa học tiên tiến làm sao biết cách tu tiên là như thế nào cơ chứ!
Haizzz, Hắn nhìn đống sách trên kệ mà thở dài ngao ngán. Hắn tổng cộng ở đây hơn 8 canh giờ, tìm tới tìm lui mà chẳng tìm thấy cái nào có ích.
Đầu óc hắn choáng váng, bây giờ nhìn đống chữ viết trên sách hắn vừa hiểu lại vừa không hiểu. Hiểu ở đây tức là hắn đọc được trên sách viết gì. Còn không hiểu ở đây chính là ý nghĩa của từng câu chữ.
Trên sách viết,
/Trước tiên phải đột phá tâm cảnh vượt qua cảnh giới của phàm nhân. Sau đó, bắt đầu hình thành tâm cảnh của bản thân, có tâm cảnh rồi lúc đó mới chính là bắt đầu của con đường tu tiên/
Cái gì là Đột phá tâm cảnh? Cái gì là cảnh giới của phàm nhân? Còn cái gì lại là tâm cảnh của bản thân?
Hắn gấp sách lại, thôi không xem nữa, xem mấy canh giờ rồi, còn xem tiếp nữa chắc trước khi tu đến Trúc Cơ thì hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma luôn mất. Hơn nữa có xem tiếp thì cũng không hiểu chi bằng ra ngoài đi dạo cho thư giản đầu óc.
"Thiếu gia, ngươi xem sách xong rồi sao?"
Một ông lão hỏi hắn, người này tầm khoản 50 tuổi, tu vi Nguyên Anh, tầng 8.
"Ừm, ta xem xong rồi. Có điều có vài chỗ không hiểu lắm"
"Là chỗ nào không hiểu? Nếu ngươi không chê lão ta nhiều chuyện, có thể nói cho ta biết"
Hắn ngẩm nghĩ một lát cuối cùng vẫn nói,
"Ngươi nói thế nào là Đột phá Tâm cảnh, lại nói thế nào là vượt qua cảnh giới của người phàm"
Lão bá suy nghĩ một lúc rồi nói,
"Thiếu gia ngươi có nguyện ý nghe lão kể một câu chuyện?"
"Ừm"
"Ngày xưa có một chàng Thiếu niên họ Lý, nhà hắn nghèo lại có đông anh chị em, hắn đứng thứ 5 trong nhà nên mọi người thường gọi hắn là Lão Ngũ.
Lão Ngũ trời sinh tính tình hoạt bát nên là ai gặp cũng quý mến hắn.
Do nhà nghèo, tuổi còn nhỏ nhưng sáng sớm hắn đã phải ra đồng làm việc, trên lưng hắn còn cõng đứa em gái 8 tháng tuổi.
Tuy vất vả là thế, hắn lại chẳng bao giờ than lấy một lời. Luôn nở nụ cười rạng rỡ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.
Hắn cứ nghĩ hắn sẽ sống một cuộc đời bình yên vui vẻ như thế.
Cho đến một ngày, hắn vô nhìn thấy cha hắn đang quỳ dưới đất, hai tay chắp lạy, liên tục cầu xin người bận áo gấm kia.Nhưng người kia chỉ liếc khinh một cái, rồi đưa chân lên đá thật mạnh vào ngực cha hắn, cú đá đó đã khiến cha hắn ngã nhào ra đất.
Hắn tức lắm, sao người kia có thể độc ác như thế? Cha hắn còn đang bệnh, sắc mặt tái nhợt, sau cú đá liền không chịu nổi mà ho khan kịch liệt.
Hắn nhìn không nổi nữa liền muốn lao ra chắn trước người người cha hắn, hắn mặc kệ người kia có bao nhiêu cao lớn, có bao nhiêu hung dữ, trong tâm hắn lúc này chỉ muốn bảo vệ người nhà của mình.
Đang định lao ra thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của hắn, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt lấm lem, người đó nhìn chằm chằm vào hắn. Hốc mắt người đó đỏ như sắp khóc nhưng vẫn kiên định nhìn hắn, đó là Lục muội muội của hắn.
"Ca đừng đi!"
Hắn nhìn Lục muội của hắn, trái tim như bị ai đó siết chặt không thể thở nổi. Hắn lại nhìn ra ngoài sân, cha hắn đang cố gắn bò dậy tiếp tục cầu xin người kia.
Hắn biết Lục muội không phải không thương cha, nhưng muội ấy biết cho dù hắn có ra đó thì liệu có thay đổi hay không? Liệu người kia có buôn tha cho cha hắn hay không? Tất nhiên là không! Hắn sẽ không giúp được gì cho cha hắn ngược lại khiến người kia tức giận thì cha hắn sẽ càng khổ.Tối đến, trên bàn bày đầy thức ăn, 2 đĩa màn thầu, 1 món canh và đặt biệt nhất chính là 1 đĩa thịt, tuy rằng chỉ có mấy lát thịt mỏng nhưng đối với nhà hắn như vậy đã quá xa xỉ.
"Ôi, thịt, là thịt kìa! Ta muốn ăn thịt"
Thất tiểu tử nói xong liền đưa đũa gắp thì bị cha đánh một cái, tiểu tử chịu đau kêu lên vài tiếng, bĩu môi nhìn chằm chằm vào đĩa thịt.
"Đệ đó cha mẹ còn chưa động đũa mà ngươi đã hấp tấp như vậy bị đánh là đáng đời ngươi" Hắn lên tiếng chọc ghẹo.
Lục muội thấy vậy không nhịn được mà cười thành tiếng.