Nguyễn Nhật Minh năm nay vừa tròn 28, công việc hiện là một nhân viên văn phòng.
Thành tích học tập cũng không mấy nổi bật cho lắm tốt nghiệp cấp 3 loại khá, đại học cũng thế. Vậy nên loại người như hắn xã hội đầy rẫy, chỉ có thể đi làm công ăn lương cho người ta, không những thế hắn còn thường xuyên bị trưởng phòng bóc lột sức lao động, hắn tự cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. 6 năm làm trong công ty dù cho có bị bóc lột như thế nào đi nữa thì vẫn chưa từng nghĩ đến việc từ chức. Ây da, nghĩ đến đây hắn cảm thấy bản thân thật trâu bò, hắn thật sự khâm phục chính mình.
Sở thích duy nhất của hắn chỉ có một đó là đọc tiểu thuyết tiên hiệp, hắn còn tưởng tượng ra cảnh tui xuyên không xây dựng sự nghiệp đứng dầu tu chân giới! Nghĩ đến thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi.
Dù cho đã trải qua 28 nồi bánh chưng rồi nhưng tới giờ vẫn chưa có một mối tình nào. Hắn không cảm thấy vấn đề nằm ở hắn.
********
10h sáng, Hắn uể oải rời giường.
Tối hôm qua hắn đã thức trắng đêm để cày nốt cuốn sách "Tổ sư gia đứng đầu tu chân giới" giờ người vẫn còn mệt mỏi. Đáng lý ra là tui không muốn rời giường đâu nhưng tiếng chuông điện thoại cứ kêu, làm bực cả mình.
Ông đây mà biết ai gọi ông chôn sống hắn!
"Baby em là ai, em là ai....Baby em thật xinh, em thật xinh....."_Đây là tiếng chuông điện thoại.
Hắn cầm máy lên quát:
"Mợ nó! thằng Thành mày vừa phải thôi phá giấc ngủ ngàn vàng của tao! Mày có tin tao qua nhà siết cổ mày không? Có chuyện gì sủa mau! Tao còn phải đi ngủ".
" Cái thằng này! Bạn thân "yêu dấu" gọi cho mày là phước mày tu 8 kiếp đấy nhá! Còn không mau quỳ xuống tạ ơn mà ở đó mắng mỏ! Đúng là không biết điều" _Người bên kia điện thoại đáp, giọng nói còn mang chút tự đắc.
" Cút" Hắn tức giận quát. Định ném luôn cái điện thoại xuống giường thì người ở đầu giây bên kia luống cuống, nó nói:
" Khoang đừng cúp máy! Tao thật sự có chuyện quan trọng mà!....." _dừng một chút rồi nói tiếp_ "Sách mày nhờ tao mua đã có rồi! Nhưng mà......".
A nhớ rồi trước đây có một quyển sách có tựa đề khá hay nhưng mua mãi không được nên đành nhờ thằng Thành, không ngờ nhanh như vậy đã có rồi. Chưa kịp mừng thì nó nói tiếp:
" Sách tao mua là..... Sách!..... Lậu!......" _Thành nói xong rồi im lặng, nó sợ sẽ mắng nó mặc dù đã mắng nó không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng nó vẫn sợ bởi vì nó biết hắn ghét nhất thứ gì. Đúng là như thế hắn cực kì ghét Sách! Lậu!
Sắc mặt hắn tối sầm lại, như không tin tưởng những gì nó vừa nói tay hắn siết chặt điện thoại hỏi lại lần nữa:
" Mày vừa nói gì cơ".
"Sách tao mua cho mày là Sách! Lậu!" _Nó gần như hét lên.
Lần này hắn tức giận thật rồi, hắn hét lên: "Thằng chó Thành mày biết tao ghét "sách lậu" mà? Mày nói đi nếu fan tiên hiệp biết bọn mình mua sách lậu chắc chắn bọn họ sẽ khinh thường bọn mình. Sau này tao còn mặt mũi gặp người trong giới hả?".
Đúng là thế fan tiên hiệp chân chính như hắn chả bao giờ đọc sách lậu cả. Vì đọc sách lậu chính là sỉ nhục! Đọc sách lậu chính là không tôn trọng tác giả! Mà không tôn trọng tác giả tức là không tôn trọng sách!
"Mày bình tĩnh đi! Nghe tao giải thích đã! Cái này vừa là "sách lậu" lại vừa không phải "sách lậu"".
Hắn đầu óc như quay cuồng, mới giây trước còn bảo là "sách lậu" giờ lại bảo không phải "sách lậu"? Mày đùa tao đấy à, Thành? Hắn chưa kịp nói thì nó lại nói tiếp:
"Là.....tác giả không muốn tốn tiền cho việc đăng kí xuất bản sách, nên hắn tự in sách lậu để bán kiếm thêm tiền. Vậy tính ra tác giả hắn cũng không tôn trọng sách do chính mình viết. Thế thì chúng ta cần gì tôn trọng sách của hắn làm gì? Sách hay thì cứ đọc thôi dù sao cũng không mất miếng thịt nào"_ Nó chờ một lúc rồi nói tiếp_"Sách của mày tao gửi qua rồi mày xuống lấy đi! Giờ tao bận gặp lại sau"- Tít!!!!
Nó cứ như vậy mà cúp máy. Nhưng kể ra nó nói cũng đúng nếu tác giả đã không tôn trọng sách vậy việc gì mình phải tôn trọng. Nghĩ vậy hắn thấy có lý liền xuống dưới nhà.
*******
8h tối
Ăn tối xong, hắn lên gg kiếm vài bộ truyện để cày. Lướt lên lướt xuống toàn mấy bộ đọc rồi, cũng có nhiều bộ mới nhưng chả đâu ra đâu cả toàn là kiểu: Nam chính xuyên không đến tu chân giới thu nạp mỹ nữ, tay phải ôm em này tay trái ôm em khác.
Định mệnh ngoài việc yêu đương ra thì chẳng chịu chăm lo cho sự nghiệp gì cả! Toàn để mấy em gái gánh! Mất hết mặt mũi! Còn đâu là tiên hiệp nữa!
Hắn gấp máy tính lại, chả muốn xem tiếp chút nào. Chán nản nằm dài trên giường. Ngán ngẩm thở dài. Đột nhiên nhớ ra chuyện lúc sáng. Đúng! Là nó! ....Sách! ...Lậu!.
Cầm quyển sách lên. Quyển sách được trang trí đơn giản màu sắc chủ đạo là màu xanh lục, phía bề mặt sách chỉ có vài cây trúc thoạt nhìn chẳng có gì thu hút, in phía trên là hàng chữ màu trắng rõ to: "Đạo ở đâu?".
Hắn lật quyển sách ra đọc. Đọc một mạch 7 ngày liền quên ăn, quên ngủ. Đúng chính là như vậy, nội dung của nó vô cùng hấp dẫn khiến hắn không dừng lại được, sợ dừng lại sẽ bỏ mất thời khắc quan trọng. Đến ngày thứ 8 cũng đọc xong, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến: Hắn ngủm! Ừ là bởi vì một nguyên nhân duy nhất đó là: Sức lực cạn kiệt.
Cứ nghĩ thế là hết đời rồi,
Đột nhiên linh hồn hắn bị một lực hút nào đó kéo thẳng vào trong cuốn sách.
Ủa? Thế là không chết hả?
Tác giả: ........