Uyển Dư

Chương 10: (H nhẹ)

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Lục Uyển Dư cùng Hoắc Mộ Trạch đã lên một tầng mới. Đồng thời, Hàn gia thông báo đã cùng Hoắc gia hủy bỏ hôn ước, hai nhà vẫn tiếp tục mối quan hệ làm ăn như cũ. Điều này khiến Lục Uyển Dư càng sợ hãi hơn, bởi vì theo cốt truyện, hôn ước là sợi dây liên kết nam nữ chủ với nhau, nó mất đi rồi, vậy tuyến tình cảm sẽ thành ra thế nào đây?Cô sợ hãi, càng sợ lại càng muốn chạy. Trong đầu Lục Uyển Dư bắt đầu bày ra một trận kế sách, nhưng dường như tất cả đều có lỗ hổng, mà người tạo ra lỗ hổng đó chính là Hoắc Mộ Trạch!

Lục Uyển Dư càng trở nên mông lung hơn, trạng thái tinh thần không ổn định, thần kinh căng như chão. Cô lo sợ sẽ có một ngày bản thân bị nam chủ bức điên, bị người người cười chê, dè bỉu, lo sợ bản thân sẽ có ngày sa vào lưới tình của quỷ dữ kia, sẽ cam chịu vì hắn!

Nhưng cô không thể làm gì rồi, bởi vì mọi nhata cử nhất động của cô, hắn đều nắm chặt chẽ trong tay không một kẽ hở.

***

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, lòng người cũng vậy.

Việc học của Lục Uyển Dư diễn ra suôn sẻ vì hầu hết các kiến thức đó cô đã được biết, được học qua một lần.

Cô không kết bạn được với bất kì ai, và cũng không dám. Hoắc Mộ Trạch có tính chiếm hữu rất cao, hắn sẽ không khách khí với bất cứ ai ở gần cô, kể cả là con gái đi chăng nữa.

Tuần trước, có bạn học nữ chỉ đơn giản hỏi bài cô, Hoắc Mộ Trạch bề ngoài im lặng, phía sau âm thầm ra tay, khiến bạn nữ ấy một tuần không đến trường được, nghe nói là vì ngã xuống nước nên bị cảm.

Lục Uyển Dư vốn không biết, nhưng trong lúc vô tình ở cầu thang bộ nghe được cuộc đối thoại của hắn và thuộc hạ nên mới hoảng sợ mấy ngày liền.

Hoắc Mộ Trạch ngày ngày lên lớp, cùng với cô dính như sam. Không có giờ phút nào Lục Uyển Dư được thoải mái có không gian riêng tư, bởi vì nam chủ vẫn luôn hiện diện.

Ngày hôm nay đến phiên cô cùng hắn trực nhật, trong phòng chỉ còn hai người. Ánh hoàng hôn buông xuống theo cửa sổ chiếu vào phòng học, khắc hoạ bóng dáng nhỏ xinh của cô trên nền gạch trắng.

Lục Uyển Dư vươn người lau bảng, hai ống tay xắn lên cao để lộ cánh tay trắng nõn, mịn màng. Ánh nắng xuyên tới từng lông tơ kẽ tóc khiến cả người cô như đang phát sáng.

"A!"

Hoắc Mộ Trạch đã trực xong phần của mình. Hắn không biết từ bao giờ đứng phía sau Lục Uyển Dư, chờ tới khi cô nhận ra thì đã nhào vào lòng hắn do một bước lùi.

Tay hắn "vừa hay" cố trụ ở vòng một căng tròn cô, tay còn lại cố định eo nhỏ nhắn. Hắn đột nhiên cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô khiến cô nổi một tầng da gà.

"Đây...Đây là lớp học...". Lục Uyển Dư sợ hãi nói, tay cố gỡ hắn ra khỏi.

Hoắc Mộ Trạch giống như keo dán, cả thân hình dán chặt vào lưng cô, khiến cô cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim đang đập mạnh của hắn.

"Cửa đã đóng, trong phòng chỉ có hai chúng ta."

Lục Uyển Dư nghe hắn nói liền lắc đầu, cả gương mặt vì giận, vì thẹn mà đỏ ửng như trái cà chua, thậm chí còn lan đến vành tai.

"Nhưng... "

"Không có nhưng. Em đã quên bản thân đã như thế nào cầu xin tôi rồi?"

Cô vội vã lắc đầu:" Không... không quên..."

Hoắc Mộ Trạch hôm nay tâm trạng tốt, không so đo với cô nữa. Hắn ném khăn lau bảng từ tay cô lên bàn rồi nhẹ nhàng bế cô lên, đặt xuống bàn giáo viên gần đó.

Hắn xoay cô đối diện, cặp mắt nóng bỏng dán chặt lên làn da đỏ ửng của cô.

Lục Uyển Dư mặc đồng phục là một chân váy xếp ly và áo sơ mi trắng, hắn lại mặc quần âu và sơ mi kiểu nam.

Hoắc Mộ Trạch đem hạ thân hai người dính chặt khiến Lục Uyển Dư cảm nhận được cự căn đang phồng lên của hắn.

Cô đặt tay lên vai hắn, sự run rẩy không thể che giấu được.

Đây là lớp học, cô không muốn.

"Ngoan, không làm em."

Hoắc Mộ Trạch chỉ nói vậy nhưng tay đã nhanh chóng cởi từng cúc áo của Lục Uyển Dư, nắm lấy bầu ngực no đủ của cô.

Cô vươn người về sau muốn thoát, nhưng cả cơ thể đã bị hắn vây trong l*иg ngực, không thể nhúc nhích.

Hoắc Mộ Trạch nắm tay cô, ép cô lấy ra côn ŧᏂịŧ sớm đã cương cứng của hắn.

"Khiến tôi ra, đêm nay liền tha em."

Lục Uyển Dư không muốn, nhưng chính là nam nhân này đang nắm được thóp của cô, hơn nữa, thà bây giờ thoả mãn hắn, còn hơn đêm nay bị hắn hành hạ.

Mỗi ngày hắn đều tìm cô thoả mãn thú tính, chẳng đêm nào cô được ngủ một giấc ngon lành. Nếu hôm nay được tha, có lẽ cô nên thử.

Không đợi Lục Uyển Dư suy nghĩ thêm, Hoắc Mộ Trạch đã để cô xuống dưới, bản thân ngồi lên ghế dựa, phóng thích côn ŧᏂịŧ ra ngoài. Côn ŧᏂịŧ co bằng cánh tay trẻ em nhanh chóng va vào gò má trắng hồng của cô, mùi hương nam tính nhanh chóng sộc vào mũi khiến cô không nhịn được nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên cô chân chính nhìn thấy nó một cách rõ ràng nhất. Nam căn hắn thô to, vì cương cứng mà hằn lên gân xanh gớm ghiếc. Hắn bề ngoài sạch sẽ, thứ này dường như cũng vậy. Nó màu hồng tím, qυყ đầυ lớn, không hề có một sợi lông.

"Há miệng.". Hoắc Mộ Trạch ra lệnh.

Lục Uyển Dư nào dám chậm chễ? Cô vội há miệng ngậm lấy nó, nhưng cố tình nó lại to quá cỡ, miệng cô không thể chứa được nên chỉ ngậm được qυყ đầυ. Cô vươn đầu lưỡi chậm rãi liếʍ mυ'ŧ, tay nắm lấy nó luận động lên xuống.

Do không có nhiều kinh nghiệm trong việc khẩu giao, răng cô mấy lần chạm phải khiến hắn hít một tầng khí lạnh. Hoắc Mộ Trạch nghi ngờ có phải hay không cô cố ý chỉnh hắn đi?

Hắn nhìn gương mặt ma mị lại mang vẻ ngây thơ đang miệt mài thoả mãn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướиɠ cực kì. Nhưng chỉ nhiêu đó không đủ được, hắn nhanh chóng nắm lấy tóc cô, chọc sâu côn ŧᏂịŧ vào bên trong.

Miệng Lục Uyển Dư vừa ấm vừa ẩm, miệng nhỏ chặt chẽ khiến du͙© vọиɠ hắn ngày càng lớn.

Miệng cô giống như đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, hắn cứ vậy ra rồi lại vào.

Gương mặt cô vì khó thở mà đỏ càng đỏ hơn, cố gắng hít từng ngụm khí, miệng vẫn luôn mở mặc hắn làm.

Không biết đã qua bao lâu, khi Lục Uyển Dư cảm thấy miệng sắp rách, hắn mới cắm sâu côn ŧᏂịŧ vào cổ họng cô, phóng thích nùng tinh nóng bỏng vào.

"Nuốt."

Lục Uyển Dư ho sặc sụa nhưng không dám nhổ ra, chỉ có thể cam chịu nuốt xuống bụng. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ vị đắng đắng ngậy ngậy cứ vậy trôi xuống, cô cố ép lại cơn buồn nôn, tựa vào đùi hắn thở dốc.

Hoắc Mộ Trạch nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên, từ gầm bàn lấy khăn giấy lau sạch nước mắt sinh lí trên mặt cô. Tay hắn quệt chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại ở cằm cô, cưỡng chế mở miệng cô ra cắm ngón tay vào, Lục Uyển Dư liền bị bắt ăn sạch sẽ.

Xong việc thì trời đã tối, Hoắc Mộ Trạch ôm cô về kí túc của hắn.