Phán Quan

Chương 106

“Anh…”

Không đi ra nữa ư?

Hạ Tiều thì thào, trái tim trễ một nhịp, cuối cùng cũng hiểu ‘điên’ mà Bốc Ninh nói đến tột cùng có nghĩa là gì.

Cánh tay hướng về phía cửa l*иg rụt lại, vô thức muốn đưa về, song lại bị Văn Thời tóm lấy và vươn ra trước.

“Anh!” Hạ Tiều lật đật gọi một tiếng, nhưng bàn tay đã đυ.ng phải một thứ.

—— Đó có vẻ là một áng sương mù ẩm ướt, giống như sương mù có thể trông thấy ở khắp nơi trong rừng núi. Họ còn có thể nhìn xuyên thấu mảng xanh nhạt mờ mịt kia và thấy được chim muông đột nhiên rung động giữa các nhánh cây.

Nhưng lúc Hạ Tiều đυ.ng vào, những vết nứt màu vàng to lớn và rõ rệt lập tức lan tràn trong sương ẩm.

Như thể từ đầu đến cuối luôn có một bức tường pha lê khổng lồ không gì so sánh được đứng sừng sững ở đây, biết bao nhiêu người từng đi qua chỗ này suốt hơn nghìn năm, nhưng không một ai có thể nhìn thấy.

Mãi đến giờ phút này đây, nó mới được lộ ra lần đầu.

Luồng khí mãnh liệt thấu xương đổ trào ra từ trong các khe hở và mạnh mẽ bẻ gãy cỏ cây.

Hạ Tiều bỗng nghiêng mặt, tránh đi luồng khí mạnh đến nỗi đủ để xé rách làn da, bàn tay run rẩy dữ dội dưới sức đẩy của gió.

Những luồng khí kia cuốn theo sự rét lạnh riêng biệt của đằng đỉnh núi cao, kết sương dọc theo ngón tay của cậu, từ đầu ngón bó thẳng tới cổ tay.

Cảm giác ấy thì cực kỳ thống khổ, nhưng cậu lại nếm được một hương vị quen thuộc trong nỗi đau này.

Giống như là… hồn về quê cũ.

Ngay khoảnh khắc này, cậu ngửi thấy mùi máu khô cạn một cách rõ ràng nhất, y hệt cái mùi trong lúc cậu đi ra khỏi đại trận phong ấn thay Văn Thời năm đó.

Đây là thời khắc khi mà Hạ Tiều và l*иg gần nhau nhất và cũng liên kết sâu sắc nhất. Có lẽ cũng vì lẽ đó, cậu thình lình ngộ ra sự dứt khoát của Văn Thời.

Không ra thì cứ không ra thôi. Hạ Tiều tự nhủ: Vẫn còn mình ở đây, mình ở lại với họ.

Chẳng phải rối nên làm vậy ư? Sinh ra thì đứng bên cạnh rối chủ, vĩnh viễn không rời.

Trước kia, cậu không biết mấy điều này, nhưng bây giờ bắt đầu hiểu ra thì cũng không tính là muộn.

Nhưng trong chớp mắt cậu vừa xoay tay phá vỡ cửa l*иg và định bước vô theo sau lưng Văn Thời, có người đẩy cậu một cái không nhẹ không mạnh…

Hạ Tiều gần như là ngỡ ngàng.

Cậu vô thức nhìn về phía bàn tay trên ngực, nhất thời không rõ có chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe một làn gió lớn rít vào lỗ tai mình, mà mùi máu khô hỗn tạp kia lại phai nhạt trong phút chốc.

Đợi đến khi kịp thời nhận ra, cậu đã đứng ngoài l*иg.

Vết nứt màu vàng vừa bị cậu phá nhanh chóng nối liền dưới tác dụng của một nguồn sức mạnh khác ——

Cửa l*иg đang đóng lại, mà cậu lại bị Văn Thời đẩy ra ngoài.

Cậu đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cuối cùng lại bị Văn Thời đẩy ra khỏi l*иg.

“Anh!!!” Hạ Tiều bỗng đi tới một bước, ngón tay bới vết nứt ra, thử thành lập một mối liên kết với l*иg lần nữa. Nhưng dẫu cho dùng sức ra sao, cậu cũng không tìm được cảm giác trước đó.

… Cứ như là mối liên kết đó đã bị cắt đứt.

Ngoại trừ Văn Thời đã đi vào l*иg, cậu không nghĩ ra người thứ hai có thể làm được điều này.

Văn Thời không định dẫn ai theo.

Từ đầu chí cuối, Văn Thời chẳng hề có dự định dẫn ai khác vào cái l*иg này cả.

Nhận ra điều này, máu trong người Hạ Tiều xộc thẳng lên đầu, trái tim lại như rơi vào hầm băng.

Mắt cậu chợt đỏ hoen, cố hết sức muốn kéo mở cửa l*иg đi vào theo, gân xanh trên mu bàn tay và cần cổ đều nổi lên hết trơn: “Anh, anh để em vô đi!”

“Anh đừng có đi một mình chứ!” Hạ Tiều khản giọng thốt lên trong gió: “Anh không được đi một mình! Em là dẫn đường, anh đã nói là để em dẫn đường cơ mà ——”

Cậu nghe giọng nói cuốn theo gió trên đỉnh núi của Văn Thời truyền tới từ bên trong vết nứt hẹp dài: “Cậu đã dẫn đường xong xuôi, chuyện kế tiếp không liên quan tới cậu nữa.”

“Không phải như vậy ——” Hạ Tiều cuống lên, “Anh! Anh đừng —— em vô đó chung với anh. Em phải ở bên cạnh anh! Rối toàn như vậy hết mà, anh ——”

“Ai xem cậu là rối.” Lời của Văn Thời chôn vùi trong tiếng gió thét dài.

Nhưng thực ra, anh cũng chưa đi xa.

Hạ Tiều trông thấy bóng lưng thẳng tắp của anh, xuyên qua vết nứt thấy anh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt cũng không dừng lại bao lâu: “Cậu cũng đã nói, cậu gọi anh là anh mà.”

Phút giây ấy, tất cả vết nứt hoàn toàn nối liền, tiếng gió lạnh lẽo thổi đến từ trên đỉnh núi cũng im bặt.

Cửa l*иg đóng chặt, tay của Hạ Tiều chợt nhẹ bâng, rơi thẳng xuống do chẳng còn điểm tựa. Dưới quán tính, cậu lảo đảo mấy bước, lúc ngẩng đầu lên lại, xung quanh chỉ còn lại sương mù mỏng nhất.

Cậu mù mịt đứng dậy, nhưng lại không nghe thấy tiếng núi.

***

Ngoài l*иg còn chưa tới đầu thu mà trong l*иg cũng đã rét đậm.

Gió thổi còn kinh hoàng hơn so với trước đó khi mà khe hở hiện ra, dấy lên đống tuyết phân tán trên mặt đất, góp thành xoáy rồi nhào tới.

Văn Thời bị lạc giữa làn tuyết.

Bắt đầu từ lúc bước vào l*иg, anh đã cảm thấy mảnh vỡ linh tướng trong cơ thể đang chấn động và hòa thành một với tiếng gió vù vù nghẹn ngào.

Có lẽ là do tác động của linh tướng, cũng có lẽ là do ở đây quá nặng khí lạnh, ngón tay trái đang buông thõng nối với trái tim anh co rút đau đớn một đợt.

Văn Thời xoay mặt né gió tuyết, ngón cái ghì chặt khớp xương từ ngón trỏ đến ngón áp út, phát ra tiếng ken két khẽ khàng. Rồi một lúc lâu sau, cơn đau cứng nhắc này mới dần dịu bớt.

Gió tuyết quá mạnh, khắp nơi đều mờ nhạt.

Anh nhấc chân nhưng lại không biết nên đi hướng nào, cuối cùng cất bước dựa vào trực giác.



Lâu lắm rồi anh chưa được trải nghiệm cảm giác rét lạnh thấu xương là gì.

Nhưng nơi này thực sự rất lạnh.

Không chỉ lạnh thôi đâu, cánh đồng tuyết ở đây vừa trông một cái là trải dài tám trăm dặm, đâu đâu cũng yên ắng. Ngoài anh ra, như thể không còn ai khác trên cả thế gian nữa.

Người anh lạnh tanh, trong xương thì đau buốt, linh tướng đâm vào một thể xác rỗng tuếch, đến nỗi anh có một ảo giác —— rằng dường như đó giờ anh vẫn luôn bị kẹt trong đây…

Đường sá xa xôi, lại chẳng hề thấy điểm dừng.

Anh đã có chút quên béng mình từ đâu tới đây.

Không nhớ mình đã đi bao lâu rồi, có lẽ là ba ngày, hoặc cũng có lẽ là ba năm… Văn Thời bỗng nghe một tiếng đổ rào rào khẽ vang lên, tựa như tuyết đọng lắc mình rơi xuống từ trên cành cao.

Anh ngơ ngác ngước mắt rồi nhìn thấy rừng tùng chạy dài lên trên.

Đó là một nơi mà anh đã từng rất quen thuộc, là sườn Tây của núi Tùng Vân.

Trên thực tế, anh không nên cảm thấy bất ngờ, thậm chí đúng ra phải sớm lường trước mình sẽ nhìn thấy núi Tùng Vân ở đây. Nhưng khi anh đi tới đỉnh núi, xuyên qua bóng cây và trông thấy hai ngôi nhà kia, anh vẫn ngớ ra suốt một hồi lâu.

Có thể là trước đó anh đã đi quá xa vào trong tuyết…

Do đó, trong tích tắc này, anh mới giật mình cảm thấy mình rốt cuộc cũng đã trở về nhà.

Trên núi và dưới núi cứ như là hai thế giới.

Lúc anh đến, tuyết rơi trắng xóa, đỉnh núi lại là một đêm trời trong. Bạn đang �

Trăng khuyết treo cao trên trời, các vì tinh tú thì giăng kín.

Anh không biết lúc này là ngày tháng năm nào, hiện đang là mấy giờ, chỉ thấy có một người đang ngồi dựa trên nhánh tùng xanh đằng trước mình.

Mái tóc dài của người ấy được cột lại gọn gàng, một chân cong lại, dây buộc eo màu xanh hầu như không có nếp nhăn, vạt áo trắng thật dài thòng xuống xuôi nhánh cây. Dây rối trắng quấn quanh các ngón tay, ánh mắt của người ấy lại dừng ở nơi trăng khuyết, không nói một lời nào. Không biết người ấy đã nhìn như vậy bao lâu rồi.

Văn Thời sững sờ rất lâu rồi chợt nhận ra… đó là bản thân anh.

Đây quả là một cảnh tượng cực kỳ quái dị —— mình nhìn một ‘mình’ khác.

Nhưng khi Văn Thời trông thấy bóng dáng trên cây, mảnh vỡ linh tướng trong thân thể cũng chấn động theo. Anh tự dưng có phần không rõ mình đến tột cùng là ai.

Anh cứ cảm thấy như mình vừa xông vào tù giam, song lại như đang ngồi trên nhánh tùng xanh, ngắm nhìn vầng trăng khuyết trông tựa móc câu kia.



Ngón tay trái lại đột ngột bị nhức, thông thẳng tới tim. Văn Thời bị nỗi đau bó buộc đến cong người. Anh ngắt đốt ngón tay khó chịu nhất nọ và nhắm hai mắt lại.

Anh đang từ từ làm dịu bớt sự đau nhức thì nghe cánh cửa cách đó không xa kêu một tiếng “kẹt”, tiếng bước chân sàn sạt đều đều vọng đến rồi dừng lại bên mình.

Hô hấp của Văn Thời cũng ngừng theo.

Ít lâu sau, anh nghe một giọng nói trầm ấm vang lên: “Cả đêm không ngủ, canh me ai đấy?”

Văn Thời bỗng mở mắt ra, quên mất cả cơn đau trên ngón tay nối liền với tim.

Anh thấy bên hông mình thắt dây băng màu xanh, áo dài trắng ngần rũ xuống. Sau ót là thân cổ tùng cứng cáp, trước mắt là trăng khuyết. Anh mờ mịt xoay đầu, trông thấy người khoác áo choàng đỏ nọ đang cầm đèn l*иg đứng dưới tán cây nhìn mình.

Trần Bất Đáo…

Văn Thời chợt nhúc nhích bờ môi, nhưng lại không thể nói ra tiếng.

Cổ họng anh khô ráo, như thể đã lâu lắm rồi chưa uống nước. Chỉ cần vừa mở miệng, câu chữ sẽ tắc nghẹn ở trong đó.

“Sao chỉ nhìn chằm chằm mà chẳng nói câu nào hết vậy.” Đồng tử của Trần Bất Đáo phản chiếu ánh đèn l*иg, “Là nằm mơ nói mớ, hay là không canh đại bàng, đổi sang canh ta rồi?”

Hắn nói, nâng đèn lên để rọi sáng hai bên.

Một thoắt kế tiếp, một chú chim to bằng diều hâu lượn xuống từ chỗ cao hơn trên cây, bay quanh hắn một vòng rồi cuối cùng đáp lên bờ vai của Văn Thời.

Văn Thời nháy mắt một cái trong làn gió thoáng qua từ động tác thu cánh của Kim sí Đại bàng, lúc này mới lên tiếng rằng: “Không có.”

Giọng anh cực khàn, nhưng vì lời đáp ngắn ngủn, nên chỉ có anh mới có thể nghe ra.

“Lại là hỏi ba câu đáp nửa câu. Lúc đầu ta không nên cho con Kim sí Đại bàng, đúng ra phải cho con một chú chim sáo, để nó còn có thể dạy con cách lẻo mép.” Trần Bất Đáo cười quở trách một câu thật giả không biết đường đâu mà lần.

Trái cổ của Văn Thời hơi chuyển động, cuống họng cuối cùng cũng không còn khô đến không nói nên lời nữa.

Anh lung tung bổ sung một câu: “Không có canh me.”

“Vậy thì đi ngủ.” Trần Bất Đáo nghiêng mặt sang ngôi nhà sau lưng và giơ tay với Văn Thời.

Văn Thời cụp mắt nhìn tay của hắn, hồi lâu sau mới đưa tay nắm lấy rồi nhảy xuống từ trên nhánh tùng.

Có lẽ vì tay của bản thân Văn Thời thì cứng như băng nên mới cảm thấy ấm áp đến lạ thường khi nắm bàn tay của hắn, ngay cả nỗi đau sâu sắc trên ngón tay cũng được xoa dịu phân nửa.

Trần Bất Đáo vốn chỉ cho anh mượn chút lực. Người đã rơi xuống, hắn bèn buông lỏng tay.

Hơi ấm bao quanh vừa rời khỏi, tay của Văn Thời lập tức lạnh lại. Anh hơi sửng sốt, sau đó niết ngón đau nhất một cái, khớp nối ở đó đều cứng ngắc đến nỗi ngả sang màu xanh.

Chắc là sự cứng ngắc trong nháy mắt ấy trông giống một sự giữ lại vô thức nào đó, hoặc chắc do tay anh thực sự quá lạnh, mà sau một lúc lâu, hơi ấm nọ lại bao lấy anh.

Người nọ không ngoái đầu lại, dẫn anh đi về phía ngôi nhà: “Sao lại lạnh quá vậy? Ta luôn trêu con là một đống tuyết, con tưởng là thật ư?”

Văn Thời nhìn góc nghiêng cao cao, áo trong tuyết trắng và áo choàng đỏ gắn trên vai của đối phương, vẫn là bộ dáng mưa gió không thể tiếp cận đó. Bỗng nhiên, anh không nhớ nổi tại sao mình lại tới đây.



Anh dường như là phải ở đây.

“Trần Bất Đáo.” Anh mở miệng gọi người nọ một tiếng.

Đối phương không trả lời ngay lập tức. Sau ít lâu, hắn mới “ừm” một tiếng trầm trầm, đưa mắt nhìn về phía anh: “Gọi ta làm gì đấy?”

Văn Thời lặng thinh chốc lát rồi nói: “Không có gì.”

Chẳng qua là rõ ràng ngày nào cũng có thể thấy anh, nhưng em lại cứ cảm giác như mình đã không thấy anh suốt một khoảng thời gian dài dăng dẳng.

▓▒░(°◡°)░▒▓

Chú thích nhẹ:

Nhập vọng (tên chương): vọng ở đây là vọng tưởng, những điều ngông cuồng, xằng bậy, aka tình yêu chớm nở của bé Văn thời đó.

HẾT CHƯƠNG 106 („• ֊ •„)