Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Vấn, Văn Thời đã chú ý đến chiếc lông chim xanh biếc trên cổ tay linh tướng của đối phương. Anh từng có một lần cảm thấy vô cùng tò mò về lai lịch của chiếc lông chim ấy, nhưng dẫu có làm sao cũng không nghĩ ra kết quả…
Không ngờ lại được như ý nguyện vào lúc này đây.
Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, đó lại là đồ của anh. Vào một khoảnh khắc nào đó mà ngay cả anh cũng không biết, nó lại bị đánh rơi trong tay Trần Bất Đáo và tồn lưu đến nay trong trạng thái vẹn toàn.
Rất khó để diễn tả cảm xúc của anh vào khoảnh khắc ấy.
Gió trong khe núi rất lớn, không ngừng gào thét, có thể thổi cong đám trúc cứng cỏi vươn thẳng. Nhưng Văn Thời lại chẳng cảm nhận được gì.
Anh đứng một lúc lâu giữa cơn gió núi thăm thẳm, nhìn người đằng trước cửa nhà mà không hề chớp mắt.
Trước đây, anh cứ khăng khăng cho rằng người nọ chỉ nuông chiều mình mà thôi.
Nắm tay hay hôn môi cũng vậy, toàn do anh biểu lộ sự kỳ vọng và thất vọng một cách quá mức rõ rệt, vì thế đối phương mới cảm thấy không đành lòng.
Tựa như hồi anh đứng trên cành tùng nhìn Trần Bất Đáo xuống núi năm đó, đối phương đi dọc theo đường núi được vài bước thì xoay người quay về dắt anh theo.
Nhưng bây giờ, anh lại phát hiện…
Vẫn còn rất nhiều thứ bị giấu nhẹm ở những nơi mà anh từng không thấy được, và chúng cũng khác hẳn so với điều anh tưởng.
Trần Bất Đáo khoác áo đỏ đứng trước nhà hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của người trong rừng trúc.
Trần duyên còn sót lại hóa thành chim xanh bay qua khe núi rồi biến mất nơi chân trời. Hắn dựa cửa ngắm một lát, xách tà áo trước lên một tí và bước xuống đường mòn phủ kín lá trúc.
Tiếng bước chân sàn sạt cách rừng trúc càng ngày càng gần, Văn Thời đột ngột hoàn hồn.
Anh thấy bóng dáng cao nghều ấy dừng bên hồ nước, chợt nghĩ đến một vấn đề ——
Anh còn đang ở trong l*иg, chủ l*иg là Trương Đại Nhạc, mấy cảnh trước mắt đây đều đến từ miền ký ức của chính Trương Đại Nhạc.
Những hình ảnh này trông rất thật và rõ nét, hầu như không mang lại bất cứ cảm giác mâu thuẫn nào theo góc nhìn của Văn Thời. Như thể lúc trước, Trương Đại Nhạc từng núp trong rừng trúc này, đứng ngay vị trí mà Văn Thời đang đứng, nín thở và nhìn chăm chú mọi thứ.
Nghĩ đến điều này, tim Văn Thời đập mạnh một cú, bất thình lình xoay đầu nhìn lướt khắp nơi.
Rừng trúc rậm rì, dấu vết trên cành khô trông cực giống mặt người. Khi bóng cây bị gió thổi đến nghiêng ngã, quả thực rất dễ để thoáng cái nhìn lầm, đây đúng là một nơi ẩn náu tuyệt vời.
Tuy nhiên hiện giờ ngoại trừ bản thân Văn Thời, không có bất kỳ ai khác hiện diện ở đây nữa cả.
Anh có thể chắc chắn về điểm này, vì nếu có, anh sẽ không đời nào ngưng thần rồi mà vẫn không cảm nhận được.
Vậy trước đây thì sao?
Hồi trước Trương Đại Nhạc cũng trốn ở đây, sao Trần Bất Đáo lại có thể không cảm nhận được?
Trừ khi trạng thái lúc ấy của Trần Bất Đáo cực kỳ bất ổn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thứ anh thấy trong l*иg giờ phút này. Nhưng nói cho cùng, trước mắt chỉ là những gì trong ý thức của Trương Đại Nhạc mà thôi.
Nếu người khác nhìn thấy Trần Bất Đáo trong bộ dáng này, có lẽ họ cũng sẽ đưa ra vô số suy đoán, song dù cảm nhận được sự bất thường của hắn, họ cũng không dám manh động.
Bởi vì chưa có ai từng đặt hai từ Trần Bất Đáo và ‘suy yếu’ này chung một chỗ.
Nhưng Văn Thời thì khác.
Anh từng gặp Trần Bất Đáo mà người ngoài chưa gặp bao giờ, ngoài ra cũng biết rất nhiều chuyện mà họ không biết, vì vậy anh lập tức hiểu rõ hết thảy ——
Trần Bất Đáo từng giải được hằng hà sa số l*иg lớn trong đời, nhưng trần duyên của Văn Thời mà hắn gánh trên lưng lại gấp đến trăm ngàn lần, chỉ là hắn đè nén giỏi tới mức không một tia nào rỉ ra, ngoại trừ Văn Thời thì không ai biết nữa.
Hắn từng nói là có biện pháp hóa giải đống trần duyên này. Văn Thời cứ tưởng hắn nói vậy chỉ để dỗ mình, bây giờ xem ra hắn không nói xạo, quả thực có thể hóa giải, chẳng qua quá trình hóa giải không phải là điều mà người thường có thể chịu nổi thôi…
Cho dù người đó có là chính Trần Bất Đáo đi chăng nữa thì cũng phải hao hết tâm lực.
Văn Thời không biết quá trình đó gian nan đến đâu và sẽ kéo dài trong bao lâu, cũng không biết người hóa giải sẽ trải qua điều gì. Nếu ngay cả Trần Bất Đáo cũng bị thiêu rụi đến cực kỳ yếu ớt, vậy đó không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng.
Thế nên, hắn mới chưa từng làm những điều này ở núi Tùng Vân.
Cứ cách mấy năm, hắn sẽ luôn nán lại ở khe núi tương tự núi Tùng Vân này một khoảng thời gian, dừng chân trong ngôi nhà hơi mộc mạc này và tự hóa tan đống trần duyên mà mấy trăm nghìn người đã để lại cho mình.
Đợi đến khi nào trạng thái khôi phục và không hiện ra vẻ khác thường nữa, hắn mới có thể rời khỏi nơi này và trở về núi Tùng Vân, hoặc có lẽ sẽ tiến vào l*иg kế tiếp và tiễn vài người khác đi.
Không biết quá trình như thế đã lặp lại bao nhiêu lần.
Trương Đại Nhạc chỉ bắt gặp được một lần trong số đó mà thôi.
Thậm chí còn không phải bắt gặp, mà là cố tình lưu tâm. Trương Đại Nhạc từng nói, lúc mình bị trời phạt quấn thân và không tài nào giải thoát được, gã từng đến cầu xin Trần Bất Đáo.
Gã không nhắc đến thời gian và địa điểm, nhưng vậy phải là chỗ này rồi.
Gã muốn cầu xin Trần Bất Đáo giúp mình, song lại không muốn để người khác biết, vì thế hỏi han hành tung của Trần Bất Đáo tùm lum tà la rồi đuổi thẳng một đường tới đây.
Gã chắc hẳn cũng đυ.ng phải ngôi miếu thổ địa ấy, nghe người qua đường nghỉ chân thảo luận về ‘quỷ núi’, vì thế đã băng qua sương mù độc hại và rừng trúc, lặng lẽ mò tới chỗ sâu trong khe núi và chứng kiến cảnh mà Văn Thời nhìn thấy.
Lý do cảnh tượng nơi này trông rõ mồn một là bởi Trương Đại Nhạc luôn nhớ như in, thậm chí trong suốt hơn một nghìn năm qua, gã đã hồi tưởng không biết bao nhiêu lần ——
Gã từng cầu xin Trần Bất Đáo ở đây, nhưng hắn lại không chịu giúp gã.
Vì vậy gã canh cánh trong lòng, oán hận sâu sắc, đến chết cũng không thể buông bỏ.
***
“Cốp.”
Một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên vọng đến từ bên hồ, Văn Thời đột nhiên lấy lại tinh thần và ngước mắt nhìn sang.
Trần Bất Đáo đùa nghịch với vài cục đá trong tay, đang khom lưng ném một cục đến một chỗ nào đó nơi bờ hồ.
“Góc Tây Bắc…”
Văn Thời tính thử phương hướng, mày nhíu chặt lại, thấy ngờ vực trong lòng.
Theo lời Bốc Ninh thường nói, góc Tây Bắc được gọi là cửa chết trong trận pháp, khó mà chuyển dời.
“Nếu đá trận nằm ngay cửa chết, vậy thì đó tuyệt đối không phải là một trận nhỏ vờn chơi, phần nhiều là có dính líu đến tính mạng.” Bốc Ninh nói như vậy trước đây.
Văn Thời cũng từng hỏi: “Có dính líu đến tính mạng là sao? Cứu người sống sót, trù người chết đi ư?”
“Nó hơi khác so với câu có dính líu đến tính mạng thường được dùng.” Bốc Ninh giải thích: “Một là nói trận cục có thể khiến người chết mọc lại thịt từ xương, nhưng đệ phải hiểu, đa số kẻ có thể tạo ra trận cục này toàn sử dụng tà pháp, cũng không phải chuyện tốt gì cả. Hai là trận cục liên kết với tính mạng của một người hoặc vài người nào đó, giống như một ổ khóa vậy. Đây cũng được gọi là có dính líu đến tính mạng, về phần được dùng với mục đích gì thì mỗi người một ý. Lần trước, đệ đã đυ.ng phải trận hiến tế trong l*иg, trận này thuộc về vế sau.”
Vì lời của Bốc Ninh, mặc dù Văn Thời không tu trận pháp, nhưng anh vẫn rất mẫn cảm trước góc Tây Bắc, hay còn gọi là cửa chết này, giống như người đã từng học.
Anh gần như chưa từng thấy Trần Bất Đáo ngoảnh đầu sang góc đó khi bày trận, đây vẫn là lần đầu tiên.
Vả lại, khi Trần Bất Đáo đặt đá trận xong xuôi và đưa tay về, Văn Thời thấp thoáng trông thấy chút màu đỏ thắm giữa ngón tay của hắn. Nếu nhìn không lầm, đó hẳn là máu…
Đóng ấn trên đá trận nhằm gia tăng sự kiểm soát trận cục của kẻ bày trận, cho thấy đó là một đại trận hết sức quan trọng.
Bôi máu trên đá trận lại càng hiểm hơn.
Lúc thường, Trần Bất Đáo còn chẳng cần để lại ấn ký nữa mà, song lại dùng máu ở đây…
Hắn rốt cuộc đang bày thứ gì vậy?
Sắc mặt của Văn Thời hơi biến đổi.
Mà người bên hồ lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn vòng quanh hồ được non nửa vòng, cân nhắc hai chỗ trống, đặt một cục đá vào một chỗ và cũng bôi máu lên đá.
…
Cỏ dại trong núi mọc rất cao, vươn dài không ngớt, che chắn tầm nhìn.
Trần Bất Đáo dừng bước ở vài chỗ, nhưng Văn Thời đều không thể thấy hắn bày tổng cộng bao nhiêu đá trận, phân nhau ra đặt làm sao và cụ thể ở chỗ nào, anh chỉ có thể phỏng đoán bằng kinh nghiệm.
Khi một cục đá trận nào đó được để xuống, mặt hồ vốn đang gợn sóng lăn tăn trong gió chợt có thay đổi ——
Sương mù dày đậm xộc tới từ bốn phương tám hướng, dâng lên nơi mặt hồ, như bị một lực hút khủng khϊếp gom lại ở trung tâm.
Trong nháy mắt, cả hồ nước đều bị sương mù dày đặc vây kín, cỏ cây nhuộm màu mực đen, lung lay, thoắt ẩn thoắt hiện với với dáng vẻ mông lung. Trần Bất Đáo đằng xa cũng biến thành một nhúm đỏ tươi lờ mờ, trông hệt như ảnh ngược trên mặt nước.
Sau đó lại chỉ trong tích tắc, ảnh ngược đỏ tươi trong hồ biến mất, Trần Bất Đáo thì vẫn đứng bên bờ hồ kia.
Sự thay đổi này cực kỳ lạ lùng, như thể trong một chớp nhoáng, thứ lượn lờ trong hồ đã không còn là nước, cũng chẳng phải là ảnh ngược của kẻ trên bờ. Nó lặng lờ trôi với một hình dạng ướŧ áŧ và đặc sệt tựa như mực.
Tuy không thấy rõ, Văn Thời vẫn nghĩ tới một thứ —— l*иg xoáy.
Dưới tác dụng của trận cục, hồ nước kia dường như bỗng dưng biến thành một cái l*иg xoáy. Mà sâu trong l*иg xoáy còn có một sợi tơ bạc đang nối liền với Trần Bất Đáo cạnh bờ hồ.
Trần Bất Đáo còn nắm trong tay hai ba cục đá nhỏ. Hắn xuyên qua sương mù mịt mùng, vừa ngắm nghía biến hóa trong hồ vừa điều chỉnh chút vị trí của đá trận, có vẻ như đang thử nghiệm gì đó.
Không ai biết hắn đang làm gì, nhưng khi hắn liên kết với nguyên đống tối tăm đó, sợi tơ bạc dần sáng lên, có thể thấy bằng mắt thường là hơi thở ốm yếu quanh thân hắn đã tuột khỏi, tĩnh mạch xanh tím trên mu bàn tay chẳng còn hiện rõ, làn da bị lộ ra ngoài cũng không tái nhợt như trước nữa.
Giống hệt như…
Cái l*иg xoáy kia có tác dụng giúp người chết mọc lại thịt từ xương. Hắn lại có sức sống một lần nữa dưới sự tẩm bổ của l*иg xoáy.
Không khác gì những chuyện Trương Đại Nhạc làm sau này, như thể gã đã học trộm được biện pháp từ đây.
***
Văn Thời nhìn chòng chọc bóng dáng đỏ tươi ấy, mặt mày bỗng lạnh xuống.
Ngay lúc ấy, một tiếng vang rộp rộp khe khẽ truyền đến từ cách đó không xa.
Văn Thời nghiêng người lùi lại một bước, linh hoạt trốn vào chỗ tối, vừa ngoái đầu nhìn, rừng trúc đã có thêm một bóng dáng.
Đó là một chàng trai mặc áo đuôi ngắn màu xám nâu, vóc dáng cũng khá cao lớn, khuôn mặt lại không rõ nét, vì gã luôn cúi đầu.
Tay gã nắm chặt thành quyền và buông xuống bên người, loáng thoáng trông thấy xương gò má đang di chuyển, làm như không muốn cúi đầu, nhưng lại không thể không cúi đầu.
Vậy thì xem ra, hắn chắc hẳn là một tên rất kiêu ngạo và cứng rắn. Nhưng nhìn kỹ một cái là có thể phát hiện, hắn đang run.
Văn Thời chỉ cảm thấy có một cơn gió phất qua trước mặt, bóng dáng đỏ tươi ấy đã đứng gần từ lúc nào không hay.
Hắn đứng quay lưng với Văn Thời trong chỗ tối và trước mặt chàng trai nọ, ánh mắt xuyên qua chiếc mặt nạ nửa thần nửa quỷ, từ trên cao nhìn xuống vị khách đến thăm.
“Ngươi là?” Giọng hắn văng vẳng xa xăm, hầu như không nghe ra tiếng gốc.
Chàng trai cũng không trả lời. Hắn chỉ ép mềm hai đầu gối, cúi rập xuống đất, vầng trán kề sát mặt đất lầy lội và ẩm ướt của núi hoang, mũi ngửi mùi thối rữa của cành khô lá vụn, miệng thì nói: “Cầu xin người.”
Áo choàng đỏ quét qua cạnh đá, người đeo mặt nạ hơi khom lưng, không biết là để nghe rõ lời cầu xin của chàng trai, hay để thấy rõ bộ dáng quỳ sát đất đầy hèn mọn của đối phương nữa.
“Ngươi nói cái gì?” Giọng nói của hắn vẫn văng vẳng, cũng hơi khàn.
“Con nói con cầu xin người.” Chàng trai nhấc trán lên đôi chút rồi đập mạnh xuống, phát ra một tiếng vang trầm trên mặt đất, “Cầu xin người cứu con một mạng.” Bạn đang �
Chàng trai dập đầu từ cái này đến cái nọ, thấp kém như cỏ rác sâu kiến. Hắn không ngừng lặp lại lời cầu xin, mà người cong eo cũng lặng lẽ lắng nghe như thế.
Ít lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi: “Vì sao lại cầu xin ta cứu ngươi?”
“Người có một cơ thể bán tiên, người là người đứng trên đỉnh núi được muôn kẻ ngước nhìn, sở hữu năng lực thần kỳ trời đã ban cho. Người biết hết thảy, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Trên đời này, chỉ có người mới có thể cứu con thôi. Ngoại trừ đến tìm người, con không còn chỗ nào để đi nữa…”
Người mặc đồ đỏ nghe hắn nói xong, thật lâu sau mới khẽ gật đầu một cái, bảo rằng: “Được, nhưng mà con đợi một chút.”
Chàng trai hoàn toàn không dám ngẩng đầu, vẫn nằm trước chân hắn: “Vì, vì sao phải đợi ạ?”
“Vì…” Người mặc áo đỏ không nhanh không chậm cuốn tay áo lên một chút, “Ta muốn tống cổ một kẻ tới nghe lén người khác đi trước đã ——”
Vừa dứt lời, người nọ đột nhiên xoay người, mấy lá bùa vàng mỏng được kẹp giữ giữa năm ngón tay bén nhọn vọt thẳng về phía mặt của Văn Thời.
Tuy nhiên, Văn Thời cũng đã ngang nhiên ra tay trước khi hắn xoay người lại ——
Dây rối sắc bén bắn ra, Đằng Xà rít lớn và luồn thẳng tới vào ngay lúc đó, ánh lửa cháy bừng trên thân xé rách đất rừng và trời cao, cả cái l*иg chấn động dã man vì điều này, tình cảnh cứ chớp nháy liên tục như màn hình có tín hiệu kém.
Văn Thời vồ lấy chiếc mặt nạ nửa thần nửa quỷ kia, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt bên dưới nó.
Kẻ nọ quả nhiên đã không còn là Trần Bất Đáo nữa, mà là một khuôn mặt khá lạ lẫm.
Đối với Văn Thời, khuôn mặt này còn xấu hơn Trương Chính Sơ, chớ nói chi là Trương Nhã Lâm. Nhưng anh vừa thấy đã biết, đây là Trương Đại Nhạc.
Trương Đại Nhạc chân chính.
HẾT CHƯƠNG 100 („• ֊ •„)