Phán Quan

Chương 97

Ngô Nhân túm lấy Ngô Văn Khải mặt mày tiều tụy và không hề có sức sống giấu sau lưng mình. Tay bà duỗi ra, bùa vọt thẳng về phía Trương Đại Nhạc.

Bùa chú của Dương gia cuốn theo khí thế hùng hồn đập rầm lêи đỉиɦ đầu của Trương Đại Nhạc ——

Nhưng người phát ra tiếng kêu thảm thiết và ngã xuống lại là đám trẻ khô heo sau lưng cô, máu được dâng tặng thấm ra từ kẽ hở trên tóc họ, bo quanh dọc theo khuôn mặt và chảy xuống, dáng vẻ rất đáng sợ.

Những người vốn đang ở thế tấn công rừng rực thấy được màn nọ thì đột ngột hãm phanh và dừng lại công kích một cách cưỡng ép, chân cứ thế liên tiếp lùi về sau mấy trượng dưới sự chấn động!

Mọi người thở gấp, không dám nhúc nhích tùy tiện nữa.

Văn Thời lại lạnh lùng ra tay vào khoảnh khắc đó!

Anh hiểu rõ mánh khóe của Trương Đại Nhạc giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc ——

Chị em Trương Lam từng thấy ‘Trương Chính Sơ’ chấm nước bùa cho mỗi đứa trẻ có tư chất bẩm sinh trước đây, cứ theo bản năng nghĩ rằng đó là thuật định linh trong rối thuật, rằng ‘Trương Chính Sơ’ cố chôn vùi mìn ẩn trong người đám con nít ấy, phòng khi một ngày nào đó cần, gã có thể dễ dàng biến những đứa đã bị mình chấm nước bùa thành rối của riêng gã.

Sau đó, họ từng lặng lẽ tra xét, phát hiện chẳng có bất cứ dấu hiệu của rối nào xuất hiện trên người những đứa từng bị chấm nước bùa, vì vậy cho rằng mình nói oan cho ông nội, rồi cứ thế mà từ bỏ.

Nhưng giờ xem ra, ‘Trương Chính Sơ’ quả thực đã động tay động chân, và quả thật cũng có dính líu đến thuật định linh.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Thế Thân Hoàn Hảo

2. Chú Đừng Qua Đây!

3. Củ Cải Tinh Thật Thiên Kim Hằng Ngày

4. Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

=====================================

Chẳng qua, gã đi theo con đường ngược lại ——

Gã không phải muốn biến mấy đứa đó thành rối của mình, mà muốn biến mình thành rối của họ trong lúc nguy cấp.

Ai cũng biết rằng bản thân rối là một sự tồn tài đầy nguy hiểm, trong lúc thoi thóp gần chết, nó còn sẽ hấp thu cả linh thần của người điều khiển nó. Nếu không áp chế bằng xiềng xích và uy áp lại không đủ rung trời chuyển đất để áp bức đối phương, họ rất có thể bị rối cắn trả.

Điều Trương Đại Nhạc đang làm chính là như thế này!

Vì linh thần giữa gã và mấy người đó tương thông, song bản thân gã lại không bị áp chế, vì vậy tất cả công kích mà gã đang nhận lấy giờ phút này đều sẽ làm liên lụy đến đám trẻ khô héo đang quỳ dưới đất.

“Súc sinh!” Một vị rối sư khác ở đây cũng hiểu ra.

Chủ gia tộc nhà họ Lâm khàn giọng chửi rủa.

Linh thần cuộn trào quanh thân Trương Đại Nhạc, song vì vẫn còn được người khác tặng cho, gã hoàn toàn không sợ mà cười một tiếng, giọng nói như giấy nhám đang ma sát: “Tôi nghiên cứu và tìm tòi suốt nghìn năm, điều mà tôi biết nhiều nhất, chính là cách giúp bản thân sống sót ——”

Lời còn chưa dứt, gã bỗng nghe một tiếng thở dài rất khẽ, còn mang theo cả ý cười.

Về phần cười nhạo hay là gì khác, gã đã không thể suy nghĩ nữa.

Vì một giây sau khi nghe thấy tiếng thở dài, gã đã cảm thấy một bàn tay rơi xuống trên vai mình. Bàn tay đó dài mà khô gầy, tựa cành khô trong rừng rét đậm, trông nhẹ hều, thế mà lúc đè xuống thì lợi cứ như núi lạnh trăm dặm.

Gã nghe vài tiếng ‘răng rắc’ giòn vang phát ra từ trong cơ thể mình, kèm theo một nỗi đau nhức. Lúc ngộ ra, gã đã bị ép quỳ xuống, không với cụ thể bất cứ ai, mà là với đám con cháu khô khốc ngã xuống trong sân, với phía Tây của mình.

Trong quyển sách sớm nhất về Phán Quan từng viết rằng hướng chính Tây đại biểu cho người đã chết, cho những âm hồn đã mất.

“Năm đó ngươi đòi quỳ với ta, ta nói khỏi cần. Hiện giờ ngẫm lại ta thấy mình nói sót một câu, ngươi nên quỳ với những người bên kia, nợ nần của ngươi cũng nằm ở bên kia.” Giọng nói của Tạ Vấn vang lên bên tai gã, “Ngẩng đầu nhìn đi ——”

Lời vừa dứt, một tay khác đã rơi xuống đỉnh đầu của gã.

Mặc dù đã cách một khoảng, Trương Đại Nhạc cũng đã cảm nhận được sức mạnh vĩ đại. Gã chỉ có thể ngửa đầu, nhìn về phía chân trời hướng chính Tây.

Mà một giây sau, một người khác đã ngang nhiên nhào tới như một lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ.

Biết bao sợi dây rối chằng chịt xông đến và quấn bện toàn thân gã như gông xiềng. Trương Đại Nhạc không phản ứng kịp, chỉ nhìn thấy bóng trắng nhoáng lên, trán mình đã bị ai đó gõ mạnh một cái.

Cốp ——

Đó là thuật định linh chân chính và hoàn chỉnh, có thể thu nạp người sống thành rối của mình.

Mà kẻ gõ gã một cú này lại là Văn Thời.

Nghe đâu, lúc ở thời điểm đỉnh cao, Văn Thời có thể đồng thời khống chế mười hai con rối chiến đấu khổng lồ, hơn nữa còn chẳng cần trói buộc xiềng xích, uy áp cuồn cuộn như biển, cũng không lo bị phản phệ.

Nhưng mà…

Nhưng mà…

Trương Đại Nhạc chịu đựng nỗi thống khổ mà sự rung chuyển kinh khủng trong đầu mang lại, khan tiếng mở miệng: “Bây giờ ngay cả Đằng Xà của mày cũng bị cột xiềng xích, mà cơ thể tao lại như trăm người hợp lại, mày dựa vào cái gì ——”

“Dựa vào việc ta đảm đương vai trò làm ổ khóa cho em ấy.” Giọng nói bình tĩnh của Tạ Vấn lọt vào tai.

(*) ở đây, xiềng xích (锁链) trong lời Trương Đại Nhạc nói có nghĩa là khóa khống chế rối, ổng khịa Văn Thời đã hết mạnh như trước; trong khi đó, ổ khóa (锁) trong lời Tạ Vấn ngụ ý là hắn bằng lòng trở thành ổ khóa để bảo vệ và che chở cho anh, đồng thời cho phép và chống đỡ để rối sư này tung hoành diệt ác.

Một nháy mắt sau, uy áp che trời lấp đất xộc vào khiến Trương Đại Nhạc mất hết năm giác quan, xung quanh chợt trống rỗng! Không có tiếng động mà cũng chẳng một bóng người, chỉ có tiếng vù vù liên tục và bén nhọn trong màng nhĩ mà thôi.

“Tôi chỉ muốn sống thôi mà, điều này thì có lỗi gì chứ…” Trương Đại Nhạc nhanh chóng lẩm bẩm một câu trong trạng thái yếu dần.

Gã nghe Văn Thời nói: “Lỗi nằm ở chỗ ông vốn không nên sống đến giờ.”



Nguồn uy áp kia quá mạnh mẽ, người xung quanh cũng rơi vào trong một mảnh sáng trắng mãnh liệt đến loá mắt. Những người tiều tụy kia cảm giác có thứ gì đó ngắt đoạn trên cổ tay mình, linh thần ào ạt quay về cơ thể như suối trào.

Ngay khoảnh khắc ấy, họ chợt nghe thấy tiếng tùng reo giữa đợt gió mát trên một ngọn núi nào đó.

Mà khi họ nheo mắt và thích ứng dần trước ánh sáng trắng chói lòa, họ mơ hồ trông thấy mu bàn tay của Văn Thời cong lên và đập thật mạnh về phía trái tim của Trương Đại Nhạc.

HẾT CHƯƠNG 96 („• ֊ •„)

“Tôi không cam lòng…”

Tôi thực sự… rất không cam lòng!

Giọng nói của Trương Đại Nhạc nghe mới nghẹn ngào mà sắc bén, gần như cuồng hóa thành yêu ma vào phút cuối ấy, văng vẳng giữa đất trời như thể có ai đó đang lấy móng tay cào thủng màng nhĩ của mọi người, song không ai nghe thấy tiếng gì nữa…

Ngoại trừ Văn Thời.

Nói đúng ra, Văn Thời cũng không thực sự nghe được, mà chỉ cảm nhận được thôi, vì giữa anh và Trương Đại Nhạc còn nối liền bằng dây rối. Uy áp che ngợp bầu trời trào ra khỏi cơ thể gã mà không hề giữ lại, gần như là một sức nghiền ép hung tợn và chẳng chừa lối thoát. Không chỉ người khác, ngay cả bản thân anh cũng bị bủa vây trong gió mạnh, hai bên tai nghe vù vù, chẳng thấy gì mà cũng không nghe được điều chi.

Nhưng anh có thể cảm giác một cách rõ ràng rằng Trương Đại Nhạc đang khô hóa.

Dưới thuật định linh, lão tổ tiên Trương gia, kẻ không ngừng trộm túi da của người khác nhằm kéo dài hơi tàn suốt hơn một nghìn năm qua đang ngắt đi mối liên kết với mọi người khác, biến thành rối của Văn Thời, sau đó lại bị anh tự tay tru diệt ——

Gã giãy giụa như điên. Đó là bản năng khi làm rối, huống chi gã vốn chính là một kẻ dùng trăm phương ngàn kế để tồn tại, bởi thế càng điên gấp trăm lần một con rối bình thường.

Nhưng động tác nào của gã cũng làm ngân vang ra tiếng sắt đá va chạm, như là thực sự có xiềng xích chồng chất vô hình đang siết chặt lấy gã, khiến gã không thể nhúc nhích.

Mà những nỗi thống khổ và phản phệ vốn nên truyền lên người Văn Thời cũng bị chặn đường bởi một ổ khóa vô hình, hầu như không hề để lại chút ảnh hưởng nào.

Tạ Vấn nói mình đảm đương vai trò làm ổ khóa, quả thực hắn chẳng nói vớ vẩn.

Văn Thời không thấy được hắn, song lại biết hắn chưa từng rời xa mình nửa bước mà vẫn luôn ở bên cạnh, như thể người nọ chưa bao giờ bỏ đi suốt từng nghìn năm qua.

Hắn nói: “Có ta đây.”

Vì thế không có điều gì cản bước anh cả.

Leng keng ——

Tia sáng trắng hếu che trời lấp đất trước mắt dần mờ đi, một khúc gỗ mục rơi xuống đất.

Nó lăn hai vòng rồi chìm vào cõi lặng thinh giữa âm vang kêu khóc của Trương Đại Nhạc. Phía ngoài của nó là đường vân nhăm nhúm phức tạp và khe rãnh liên tiếp, có thể mơ hồ nhìn ra một khuôn mặt người giữa những đường nét ấy. Khuôn mặt kia còn mang biểu cảm dữ tợn, phẫn nộ đến tột cùng và cũng lộ vẻ nản lòng…

Gỗ mục, không chạm trổ được.

(*) gỗ mục không chạm trổ được: chỉ người không thể làm nên thành công gì, hoặc sự vật, cục thế hư hoại không thể cứu vãn (theo Học Tiếng Trung Online).

Gió lớn rít gào vụt qua bên cạnh, tiếng vù vù trong tai cuối cùng cũng ngừng lại.

Văn Thời chớp nhẹ mắt một cái, mãi mới cảm giác được một cơn đau nhức đang lan rộng trong kinh mạch quanh thân. Đó là cảm giác mệt mỏi sau cả một quá trình căng thẳng và tốn sức, là sức mạnh còn sót lại sau sự chấn động của linh tướng.

Năm đó trong thời kỳ đỉnh cao nhất, anh chưa từng trải qua cảm giác này. Nhưng sư huynh Bốc Ninh trời sinh vốn có linh tướng bất ổn lại thường kể họ nghe về trải nghiệm này.

Bây giờ, linh tướng của anh không được đầy đủ, anh rốt cuộc nếm được mùi vị này rồi.

Chẳng qua là so với lời Bốc Ninh miêu tả, tình trạng của anh nhẹ hơn nhiều, điều đó cũng vì Tạ Vấn đã gánh bớt kha khá.

Nghĩ vậy, Văn Thời chợt giật mình và ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vấn.

Sấm chớp rền vang sớm đã biến mất, mây mưa đen kịt hóa thành sương mù ẩm ướt, ánh trăng treo trên cành chỉ với bóng dáng mông lung và ảm đạm.

Tạ Vấn cũng bị bọc quanh bởi sương mù giữa bóng đêm mịt mùng, hơn nửa cơ thể đều chìm vào cõi tối đen, trông thử mà nhìn nó cứ như đang tỏa ra một hơi thở khô tàn.

Văn Thời biến sắc, vồ lấy tay phải của hắn và cũng ngó xem nương theo trăng mù.

Tay kia vẫn hiện màu trắng xanh, cuốn theo hơi lạnh ban đêm và nhiệt độ cơ thể, không có dấu vết khô hóa tựa tay trái.

Nhưng Văn Thời cũng không hề thả lỏng vì điều này, anh lại vạch cổ tay áo của hắn ra và đẩy vải lên trên.

Ngón tay của Tạ Vấn động đậy.

Ngoại trừ Văn Thời, không có một người nào khác dám mò tay hắn mà chẳng nói lời gì như vậy. Hắn hiếm khi gặp phải tình huống này trong đời, đương nhiên cũng không thấy quen.

Nhưng hắn không hề rụt tay về.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt Văn Thời, tùy ý để đối phương đùa nghịch. Ít lâu sau, hắn mới nhìn cổ tay áo bị đẩy lên trên cánh tay một cái, bảo rằng: “Đằng sau còn nhiều người như vậy mà vẫn động tay động chân với người ta ——”

Tuy nói thế, tay hắn vẫn rất phối hợp.

Tạ Vấn vốn chỉ muốn buông lời trêu ghẹo hòng chọc Văn Thời thốt ra đôi câu. Trong lúc có qua có lại, hai hàng lông mày đang nhíu chặt của người nào đó sẽ có thể buông lỏng, mối lo cũng có thể giảm bớt.

Ai dè vừa nói xong, hắn đã ho khan vài tiếng trong gió.

Sự rung mạnh trong l*иg ngực cũng khiến ngón tay run nhẹ theo, vẻ mặt của Văn Thời lập tức trở nên khó nhìn hơn.

Cơn gió không biết phân biệt tốt xấu này…

Tạ Vấn ho xong thì ngoái đầu lại, cũng không trêu nữa mà nói khẽ: “Em đừng xụ mặt mà, không phải chuyện gì to tát hết. Giúp một tay đã ngã thì còn làm sư phụ gì nữa chứ.”

“Tôi không tin.” Văn Thời cũng chẳng nâng đầu lên, tay vẫn nắm khít khao. Vì mặt mày trông không tốt lắm, giọng điệu cũng có vẻ lạnh lùng, căng cực chặt: “Lần nào ông chả nói thế?”

Tạ Vấn nghẹn họng trước câu hỏi này, nhất thời quả thực không tìm ra ví dụ để có thể phản bác, vì thế hơi nhướng mày, lại không nhịn được mà bật cười.

Hắn cười và đưa mắt nhìn lên đôi chút, lướt qua Văn Thời rồi làm bộ nhìn ra xa, hỏi đột ngột: “Em từng đọc mấy cuốn sách mà Trương gia viết chưa?”

“Chưa.” Văn Thời hoàn toàn không bị hắn quấy nhiễu.

“Ta thì từng đọc mấy cuốn.” Tạ Vấn nói, “Trong sách ghi rằng lão tổ rối thuật Văn Thời ——”

“…”

Văn Thời khựng lại, mí mắt hơi giật.

Lão tổ rối thuật Văn Thời, sáu chữ này được Tạ Vấn thấp giọng thủ thỉ một cách chậm rãi, mặc dù ngữ điệu nghe rất bình thường, song lại để lộ một… ý vị khó lòng nói rõ.

Tạ Vấn còn ngừng một lúc sau sáu chữ này rồi mới nói tiếp: “—— tính tình trời sinh xa cách, không thích thân thiết với người khác. Lúc các sư huynh đệ đều choàng vai bá cổ nói cười, chỉ mình em là không làm vậy. Trong đó còn ghi em không cho phép vật sống trong phạm vi ba trượng lại gần mình nữa.”

“…”

Văn Thời cuối cùng cũng nghía lên một tí rồi nhìn Tạ Vấn với vẻ mặt ‘ghi cái quần què gì vậy’.

“Đừng có quạu ta, cũng đâu phải ta viết. Nếu ta là người viết nhé, thế thì phải là…” Tạ Vấn suy nghĩ một giây rồi hạ bút thành văn, “Lúc bé, lão tổ rối thuật Văn Thời ngồi bên lò bếp nhìn chằm chằm người ta nấu rượu, và rồi ——”

“Và rồi ông nấu cạn rượu luôn.” Văn Thời lạnh giọng chấm dứt câu chuyện, tiện mồm cạp lại một phát, không để Tạ Vấn nói tiếp.

Dứt lời, anh đưa mắt về, ngón tay lần theo cánh tay của Tạ Vấn và nhấn xuống bả vai, song vẫn không có xu hướng muốn dừng.

Anh thực sự bị người trước mặt này lừa sợ rồi. Thấy bàn tay không sao thì phải kiểm tra cánh tay, cánh tay cũng chẳng bị gì thì lại không yên lòng về vai cổ và ngực.

Anh sợ thể xác hiện giờ của Tạ Vấn không chịu nổi việc sử dụng linh thần một cách dữ dội như vậy, khiến quá trình khô hóa khó khăn lắm mới dừng lại được sẽ bất thình lình gia tốc.

“Được thôi, ta nấu cạn rượu luôn.” Tạ Vấn gật đầu thuận theo lời anh nói, không vạch trần sự đuối lý của anh nữa, mà lại nhìn thoáng tới phía xa và bảo: “Dù gì từ nhỏ đến lớn mấy người đó cũng luôn bị tẩy não bởi những lời đồn kia. Nếu thấy lão tổ rối thuật không gần vật sống trong phạm vi ba trượng trong truyền thuyết cởi cúc áo của người khác trước bàn dân thiên hạ như thế này, họ có lẽ sẽ bị dọa lú luôn đấy.”

Văn Thời mắt điếc tai ngơ, làm như Tạ Vấn câm còn mình thì bị điếc, chuyên tâm xác nhận trạng thái của đối phương.

Anh vừa dòm thử vào khe hở giữa cổ áo sơmi, cứ cảm giác như có chỗ nào sai sai. Đang định gỡ nút áo của Tạ Vấn ra, cổ tay đã bị Tạ Vấn nắm ngược lại.

“Được rồi.” Tạ Vấn rốt cuộc nói với ngữ điệu bất đắc dĩ, “Vẫn ổn mà.”

Hắn và Văn Thời bốn mắt nhìn nhau, sau khi giằng co một lát, hắn chợt cúi đầu hôn lên khóe môi của Văn Thời một cái.

Văn Thời: “…”

Thủ đoạn này quá trớn lắm, lão tổ rối thuật không đỡ nổi, ngơ ngác trong phút chốc.

“Ông…” Sau một lúc lâu, Văn Thời mới giật mình. Đang định mở miệng, Tạ Vấn đã cong đốt ngón tay vịn hờ chiếc cằm của anh rồi lại nghiêng đầu hôn anh.

Đợi đến khi Văn Thời tỉnh ngộ, anh phát hiện mình đang hôn lại.

Sau khi Tạ Vấn lui về sau, Văn Thời nghiêng đầu đi. Anh mím nhẹ bờ môi và hơi nheo mắt lại, dường như nỗi phiền muộn đang pha lẫn với hơi thở khá loạn trong một chớp nhoáng.

Lại một hồi sau, anh mới bất chợt nhớ đến một việc: có nhiều gia tộc còn đang ở sau lưng đó…

Văn Thời đứng vô cảm được hai giây rồi ngoảnh đầu nhìn lại.

Nào ngờ vẻ mặt anh thay đổi ngay sau đó.

Trong sân nhà vốn đã tan hoang của Trương gia, sương mù ướŧ áŧ lẳng lặng bao phủ, áng sáng nhạt trắng ngà hiện lên giữa bóng tối sâu thẳm.

Cây cối vốn được trồng ở giữa sân ngã ngang ngã dọc dưới đất, một lớp sương mỏng vơi trên cành khô, có vài cành cây mọc lung tung giữa áng sương mù, trông cũng khá giống người.

Ngoài điều đó ra thì không có bất cứ người nào chân chính nữa.

Mãi đến lúc này, Văn Thời mới bỗng nhận ra, vừa nãy lòng dạ anh rối bời vì quá lo lắng, mọi lực chú ý đều đặt trên người Tạ Vấn, không rảnh bận tâm chuyện khác. Trên thực tế, từ khi Trương Đại Nhạc khô hóa và rơi xuống đất, tiếng gào thét chói tai và tiếng gió đã từ từ vang xa, xung quanh không có giọng nói của người khác, trước sau chỉ có anh và Tạ Vấn mà thôi.

Mấy trăm người kia, bao gồm Bốc Ninh, Hạ Tiều, Lão Mao và Đại Tiểu Triệu, đều lặng im mất bóng.

Anh nhìn quanh một vòng rồi hỏi Tạ Vấn: “Sương mù phủ xuống bao lâu rồi?”

Anh nhìn khúc gỗ mục dưới đất ấy và hỏi: “Trước hay sau khi gã biến thành như thế?”

“Sau đó.” Tạ Vấn đáp: “Không bao lâu.”

“Vậy mọi người đâu rồi? Biến mất từ lúc nào?” Văn Thời lại hỏi.

“Lúc ta nói giỡn với em, phía sau còn nhiều người như thế đấy, sương mù thì dày đặc lắm.” Tạ Vấn chỉ ngón trỏ về phía sân trong, “Chỗ đó có không ít bóng người, đứng đông nghịt cả sân. Thoạt đầu trông rất giống trước đó, sau đó lại thấy có điều lạ lùng, vì dù ta có nói gì với em, họ cũng chẳng thèm phản ứng.”

Chỉ đứng thẳng đờ giữa sương mù, mờ mờ ảo ảo như thế.

Sau đó khi làn gió thổi qua, sương mù phai nhạt, ngay cả bóng người cũng tiêu tan hết trơn.

Cảnh tượng này cũng không mấy xa lạ đối với Văn Thời, thậm chí còn rất thường gặp nữa ——

Họ vào l*иg rồi.

Nếu không có điều gì bất ngờ, đây hẳn là l*иg của Trương Đại Nhạc.

“Hơi đột ngột.” Văn Thời nói.

“Cũng không tính là đột ngột.” Ánh mắt của Tạ Vấn dừng trên miếng gỗ mục đó.

Hắn còn chưa nói hết, Văn Thời đã hiểu. Có lẽ Trương Đại Nhạc từng cầu xin rất nhiều thứ trong quãng đời gã sống, nhưng cuối cùng chắc chỉ còn lại ‘tồn tại’ mà thôi. Đây là chấp niệm sâu nhất của gã. Gã đã dốc hết tất cả vốn liếng và sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện được điều này. Dù đến phút cuối, lời mà gã để lại vẫn là “Tôi không cam lòng.”

Một người như vậy tạo ra một cái l*иg thì quả là một chuyện hết sức bình thường thôi.

Chỉ là…

L*иg của Trương Đại Nhạc sẽ có thứ gì đây?

—— Trương gia không ngừng sinh sôi, gã thì ngồi trên vị trí chủ gia tộc cao thượng và sống thêm hơn một nghìn năm, chục nghìn năm nữa ư?

Văn Thời nghĩ đến mấy cảnh này trong vô thức. Tuy nhiên, trước mắt lại không phải như thế, Trương gia vẫn hoang tàn và hỗn loạn.

Cửa sân đổ nát mở rộng, có thể loáng thoáng trông thấy một cảnh rừng hùng vĩ nơi xa, xa thêm chút nữa… là vài ngọn đèn le lói.

Tạ Vấn nhìn chỗ kia rồi chợt nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Văn Thời chú ý thấy sắc mặt của hắn, ngỏ lời hỏi: “Một nơi mà ông biết à?”

HẾT CHƯƠNG 97 („• ֊ •„)