Phán Quan

Chương 65

Tám chàng trai và cô gái phụ trách châm lửa quỳ bịch xuống đất, hai tay để ra trước, nằm xung quanh đám lửa, cắm đầu niệm tựa như đang cúng tế hoặc đang đọc thuộc lòng bài kinh nào đó.

Mấy người trong thôn đều cúi thấp đầu, hai tay tạo thành hình chữ thập, từ từ di chuyển theo vòng ở phía ngoài. Lục Văn Quyển cũng là một trong số đó, nhưng dì ta không chuyên tâm cho mấy, đi được vài bước đã không nhịn được phải liếc nhìn bọn Văn Thời và Tạ Vấn.

Có một bà cụ tuổi gần một trăm rất được kính trọng đang phụ trách một công việc đặc biệt giữa các thôn dân —— dẫn đầu cơn khóc. Bà ta đi một vòng rồi bắt đầu mở miệng khóc than oa oa, mấy người còn lại nhất thời bắt kịp nhịp điệu.

Tiếng nức nở của nam nữ già trẻ không phân cao thấp rối thành một nùi, núi hoang thôn vườn và sương mù xám trắng làm bật hẳn lên âm thanh đó, nghe chẳng khác gì vạn quỷ đang khóc ròng.

Văn Thời hơi hoảng hốt trong tích tắc, như thể bản thân vừa trở về thuở niên thiếu từng bị ác mộng quấn thân, mỗi lần trần duyên tan đi và trong quá trình cưỡng ép tẩy linh, anh đều có thể nghe thấy âm thanh tương tự.

Bởi thế khoảnh khắc tiếng khóc lọt vào tai, đầu anh bắt đầu đau nhức.

Vì vậy suốt cả quá trình, tâm tình của anh luôn bất ổn, đương nhiên không có hứng thú để quan tâm đến sự có mặt của chị em Trương gia, cũng không chú ý tới hai người nọ, nhất là ánh mắt đặt tiền cược dồn dập của Trương Nhã Lâm.

Trong mắt người khác, Văn Thời lúc này thực sự rất lạnh lùng.

Các thôn dân đi ba vòng, khóc nửa ngày, chờ lĩnh thủ có thể kết nối với thần linh giơ cây cờ phướn trắng dài lên, ai dè ngoảnh đầu nhìn lại ——

Lĩnh thủ và Lão Ngô trưởng thôn đang đánh lộn với nhau.

Lão Ngô siết cổ tay của Chu Húc, ráng khởi lễ giùm nó. Mặc dù vóc dáng của Chu Húc khá gầy, nhưng lực tay lại không nhỏ cho mấy.

Chỉ thấy nó đưa chân vướng ngang, hai tay bẻ một phát —— rồi cuộn thành bánh quai chèo với Lão Ngô.

“Thực sự không đốt được đâu! Sao kêu ông ngừng bút thôi mà ông cứng đầu quá vậy?!” Chu Húc đang đeo mặt nạ trở nên nghiêm túc, thấp giọng thành khẩn khuyên nhủ.

Lão Ngô bị nó siết đến nỗi con ngươi cũng sắp lòi ra ngoài, nhưng khuôn mặt vẫn trắng bệch, chẳng hề đỏ tí nào: “Không được, chỗ mình là vùng tinh khiết, người không sạch sẽ mà sống ở đây thì sẽ gây ra chuyện lớn! Phải khởi lễ, làm thế này tốt cho họ mà cũng tốt cho chúng ta nữa. Tôi là trưởng thôn, tôi phải có trách nhiệm. Phép tắc được truyền từ đời này sang đời khác không thể bị phá hủy trong tay của tôi!”

“Phép tắc hay tính mạng quan trọng hơn?” Chu Húc hỏi.

Lão Ngô: “Tính mạng cũng phải tuân theo phép tắc của tổ tông.”

Chu Húc: “Bà cha ông tui mới có 15 tuổi thôi!”

Tiếng của cả hai cũng không lớn, chỉ có họ mới nghe được.

Vì vậy dù là thôn dân hoặc mấy vị khách gần bị đốt cũng không biết hai người đang làm gì. Nhất là bên khách…

Lão Mao xuýt xoa một tiếng rồi bảo: “Họ đang nhảy điệu quỷ quái gì thế này?”

Hạ Tiều lo sợ khủng khϊếp: “Không phải tụi mình sẽ bị đốt đó chứ?”

Trương Lam hất cằm về phía Văn Thời một cái, bật ra một câu từ kẽ môi: “Mày đừng có nhìn chằm chằm thế nữa, có thể nhìn ra điều gì đâu? Dù sao chị cũng chỉ cảm thấy cậu ta trông rất tuấn tú thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác.”

Ánh mắt của Trương Nhã Lâm quét nhìn Văn Thời từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng dừng mắt trên ngón tay đang buông xuống của anh, nói khẽ: “Ai học rối thuật cũng biết hết mà. Nhìn tay của cậu ta đi, chị có thấy dáng xương ngón tay của cậu ta ——”

Theo lời Trương Nhã Lâm nói, ánh nhìn của Trương Lam liếc ra ngoài từ cuối đường kẻ mắt dài thòng, muốn cẩn thận quan sát ngón tay của Văn Thời một phen.

Ai ngờ lại thấy Tạ Vấn nghiêng đầu bóp chóp mũi ho khù khụ vài tiếng, vừa khéo trở thành vách ngăn giữa hai người họ và Văn Thời.

Nhìn cái quần chứ nhìn.

Trương Lam: “Chị cảm thấy dáng xương ngón tay của ma ốm cũng đẹp lắm mà.”

Trương Nhã Lâm: “…”

Ho xong, Tạ Vấn ngước lên, ánh mắt hời hợt đảo qua cả hai. Khoảnh khắc mí mắt vốn rủ xuống vừa đưa lên, hắn như vừa chào hỏi một cách sơ sài.

Còn có phần cố tình nữa…

Trương Lam nhất thời cũng nhớ lại chiếc xe heo kia, mặt kéo còn dài hơn cả bí hồ lô.

Còn Văn Thời, người thực sự đã khiến họ đuổi theo đám heo, lại chưa từng nhìn họ một lần, chỉ cố chịu đựng cơn đau đầu, không nhịn được mà lạnh lùng nói: “Chừng nào nghi lễ này mới kết thúc thế không biết.”

Nói chung là cảnh tượng này rất riêng rẽ, không hề có sự trang nghiêm mà một buổi lễ Đại Mộc nên có.

… Mãi đến khi một trận sấm rền chợt vọng tới từ tít đằng xa.

Đó chính là tiếng sấm thông thường nhất vào mùa hè, hầu như ngày nào cũng có thể nghe thấy vào mùa mưa này. Nhưng đám thôn dân lại tự dưng trở nên cứng đờ, mắt nhìn lên trời.

Ngay cả bọn nam nữ đang nằm dưới đất cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt.

Lão Ngô trưởng thôn chợt thấy bối rối, cong hông lên trời, gần như siết ngược lại Chu Húc, trong miệng lải nhải vài lời: “Đang hối rồi đây, đang hối rồi đây. Thần núi đã mất hứng, chúng ta phải nhanh lên, không thôi mưa sẽ ập xuống mất.”

Ông ta lẩm bẩm “mưa sẽ ập xuống mất” mấy lần, như thể trời mưa là một chuyện gì đó rất đáng sợ.

Chu Húc bị kìm đến nỗi đỏ mặt tía tai, cảm thấy khó chịu bên dưới lớp mặt nạ, suýt chút nữa đã ngất lịm.

Sau đó nó bị Lão Ngô kéo đi và giơ cây cờ phướn trắng dài lên một cách cưỡng ép.

“Lễ khởi ——” Lão Ngô hô giùm nó.

Có lẽ điều này không hợp với phép tắc, các thôn dân đều chần chờ trong chớp mắt ấy.

Nhưng lại nhanh chóng có thêm một trận sấm rền ùa tới. Thôn dân mới rồi còn đang do dự đột nhiên nhốn nháo như lỡ nhỏ một giọt nước vô chảo dầu sôi không bằng.

Họ lần lượt nhào về phía các vị khách đó, không biết bao nhiêu bàn tay tái nhợt vừa dài vừa thẳng đưa ra, muốn đẩy mạnh bọn Văn Thời vào trong đám lửa.

Các thôn dân bao gồm cả trai gái già trẻ thế thì sức lực phải lớn hơn một người rồi.

Khi đùn tới, mắt của họ còn đang chảy nước, trông vẫn có dáng dấp của người thường. Dãy người đi đầu còn có cả vài ông cụ bà già.

Có lẽ do nghĩ đến cảnh thành trống không máu chảy thành sông từng xuất hiện trong mơ, Văn Thời cũng hất dây rối ra ngoài, nhưng đã níu tay lại trước khi đánh trúng họ.

Vì vậy dây rối quất một phát giữa không khí như một chiếc roi dài và phát ra một tiếng ‘chát’ vang dội.

Các thôn dân cứ tưởng sấm lại ùa tới, lập tức co rúm người khi vừa nghe thấy tiếng vang ấy.

Lần này, vẻ sợ hãi đã hoàn toàn hiện rõ trên những khuôn mặt kia.

“Họ sợ sấm sợ mưa!” Thừa dịp Lão Ngô cũng bị hù bởi tiếng vang, Chu Húc vùng vẫy khỏi tay ông, kéo mặt nạ lên và hô với bọn Văn Thời.

“Mấy anh có nghe thấy không vậy? Họ sợ mưa! Sợ mưa á!!!” Chu Húc lướt qua biển người mênh mông, kêu khàn cả giọng.

“Hình như là Chu Húc hay sao ấy?” Hạ Tiều nhận ra giọng nói đó, vừa định nhắc lại cho anh mình nghe một lần thì tay chân đã bị mấy thôn dân kìm lại, ngoảnh đầu chuẩn bị lao vào biển lửa.

Cũng may Văn Thời không chỉ nghe thấy mà còn ra tay ngay tức thì —— nếu tất cả thôn dân đều sợ sấm và mưa vì lý do nào đó, thế thì anh có thể tạo ra chút tiếng động.

Ngón tay thon dài của anh kéo một cái, dây rối bị quấn lập tức vung thẳng ra xa.

Đằng Xà vừa có thể phá biển cũng có thể xuyên mây. Mục đích của Văn Thời là để rối của mình vọt lên cao để tụ thêm nhiều mây mưa. Âm thanh chẳng phải lớn khủng, chỉ cần va chạm và phát ra vài tiếng sấm để đám thôn dân tản ra là được.

Tiếc là khéo quá, không chỉ một mình anh nghĩ thế ——

Theo phản xạ có điều kiện, Trương Lam ném ra tám lá bùa tương ứng với tám hướng, cũng muốn gọi chút sấm sét tới để hù người một tí. Không cần phải có tính công kích gì cả, đủ khí thế là được.

Trương Nhã Lâm cũng quấn dây rối, thuận lợi thả ra một con cự thú mắt xếch trán trắng, nhìn như hổ nhưng không phải hổ.



Vì vậy trong cùng một chớp mắt, mưa gió đã gặp nhau tại đường chân trời!

Một bóng dáng dài lớn mang theo sức lực khủng khϊếp đâm thẳng vào tầng mây, xoay người vài cái rồi quây quần xung quanh hàng ngàn áng mưa mây, sau đó lao nhanh tới như một vòng xoáy to đùng.

Gió lớn băng ngang khắp nơi, lướt qua mọi con mắt. Tất cả cây cối đều đang cúi gập người trong tiếng rít này, rể cây đan xen bị bứng lên phân nửa.

Mà con cự thứ mắt xếch trán trắng nhảy xuống từ phương xa lại há mồm ngồi bên mé rừng như một đống núi, sức hút khó thể lường được quả thực có thể nuốt hết mọi thứ trên mặt đất vào bụng.

Mây mưa đang vọt tới cũng lượn vòng cuồn cuộn dưới sức mạnh dữ dội này.

Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh chợt tối sầm lại.

Lúc các tầng mây đang va vào nhau, tia chớp sáng như tuyết cắm thẳng vào đại thụ tựa mây băng đang lao xuống!

Con mãng xà đen lớn quấn quanh ánh chớp, chằn chịt chọc thấu các áng mây.

Tiếng sấm bám theo sau nổ ra giữa đất trời.

Miêu tả cảnh thế này là long trời lở đất thì cũng không hề quá đáng đâu.

Chu Húc đã khàn cả giọng không còn hô nữa. Nó lẳng lặng ngửa đầu lên, nhìn tiếng động cực lớn kia và thầm nói trong lòng: thôi cũng chẳng cần phải hô nữa…

Chỉ bảo là để hù dọa thôn dân thôi mà, tui có kêu mấy người lật núi tách biển đâu…

Thôn dân đã quỳ rạp xuống đất từ lâu, hồn đều bị dọa đến nỗi bay mất. Họ thất kinh, lẫn trốn các hướng tựa như một tổ ong vò vẽ bị thọc trúng.

Đừng nói mà mấy thôn dân này, ngay cả Hạ Tiều cũng sợ ngây người.

Đống củi khô bị thổi bay từa lưa xuống đất, ngọn lửa đã cháy xém lên tay áo mà cậu còn chẳng phản ứng kịp.

Mãi đến khi bị một nguồn lực không mạnh không nhẹ nào đó kéo một cái để tránh khỏi đám lửa, cậu mới nhận ra sự nóng rát trên cánh tay, nguyên vùng đó đã đỏ loét.

Cậu ngoảnh đầu định xem thử ai đã túm mình, song lại phát hiện xung quanh chẳng có một ai. Cậu vô thức tưởng là anh mình đã vứt dây rối ra, song cũng chẳng thấy bóng dáng của bất cứ sợi dây nào.

Nhưng Tạ Vấn lại liếc sang chỗ cậu một cái rồi lập tức ngẩng đầu ngắm về phía chân trời.

Hạ Tiều nhìn theo ánh mắt của hắn và thấy con mãng xà đen của Văn Thời đang đâm thủng chín tầng mây, quanh thân lóe lên một sắc đỏ lờ mờ, như thể lửa sắp bùng lên.

Tạ Vấn híp mắt trong gió, sau đó lại cúi đầu nhìn dưới đất một vòng. Hắn chẳng nghĩ gì, ngón tay đang buông xuôi bên người hơi nhúc nhích.

Văn Thời lại xoay đầu nhìn về phía hắn ngay khoảnh khắc này.

“Anh đang nhìn gì thế?” Văn Thời nhìn xuống đất theo ánh mắt của hắn.

Không biết chỗ này đã được tổ chức bao nhiêu lần Đại Mộc và đốt bao nhiêu miếng củi khô, nó vốn đã là một miếng đất hoang, có vỏn vẹn bao nhiêu cây cỏ đều đã bị nhổ tận gốc giữa tiếng gió mạnh gào thét như thế, chẳng biết đã bay về đâu.

Tạ Vấn lướt mắt qua nơi ấy, nhưng ngoại trừ cát bay đá vụn thì không còn thứ gì khác nữa. Ngay cả Văn Thời cũng không thể nhìn ra bất cứ vấn đề gì.

Biểu cảm thắc mắc của anh hiện lên quá rõ rệt, Tạ Vấn ngước mắt nhìn về phía anh rồi lại quét một vòng dưới đất, sau đó mới đưa mắt về, ngón tay đang cong lại cũng dần thả lỏng và buông xuống.

Trong nháy mắt đó, Tạ Vấn đã nhắm mắt lại.

Văn Thời cảm thấy có gì đó sai sai về hắn, nhưng khi Tạ Vấn mở mắt ra lại, vẻ mặt đã khôi phục như thường. Hắn nở một nụ cười với Văn Thời và bảo: “Tôi nhìn lộn thôi.”.

||||| Truyện đề cử: Thế Thân Hoàn Hảo |||||

“Nhìn lộn cái gì?” Văn Thời nhìn dưới đất một cái —— rõ ràng thì một nơi hoang vắng như thế chẳng có gì để nhìn lộn cả.

“Không có gì hết.” Trời đất bị mây đen đè ép đến nỗi trở nên tối kịt, nên khó mà thấy rõ biểu cảm của Tạ Vấn. Nói xong, hắn cong mắt nhìn Văn Thời, trong con ngươi là ý cười: “Đừng tra tận ngọn nguồn như thế, chừa lại cho tôi chút mặt mũi đi chứ.”

Văn Thời nhìn vào ánh mắt của hắn, đang định mở miệng táp lại thì một trận sấm sét rầm rầm lại nổ tung trên tầng mây, thế rồi trời lập tức khóc mưa to.

Trong thôn đâu đâu cũng nổi lên tiếng thét chói tai đầy kinh hoảng, như thể trời không phải đang khóc mưa xuống trần thế, mà là dao phây mới đúng.

Lục Văn Quyển vội vã chạy tới, vừa kéo Hạ Tiều vừa lôi Chu Húc, la lên với mấy người khác: “Mấy cậu đừng lo ha! Trời đã mưa, không thể nán lại bên ngoài đâu, nhanh theo tôi về nhà đi!”

“Ý dì là sao? Vì sao lại không thể nán lại?” Hạ Tiều suýt chút nữa bị dì ta túm ngã.

Lục Văn Quyển xoay đầu lại nhìn như thủy quỷ, hỏi nghe sâu xa: “Con có biết nếu có mưa trong núi thì mọi thứ sẽ mọc lên cực nhanh không?”

“Thứ gì?”

“Con thử đoán xem?”

▓▒░(°◡°)░▒▓

Chú thích nhẹ:

(*) Tục lạ (tên chương): tập tục kỳ lạ.

HẾT CHƯƠNG 65 („• ֊ •„)