Phán Quan

Chương 18

Báo ứng hết đó.

Văn Thời thầm nói thế trong lòng, ngoài miệng lại giải thích một cách rất bình tĩnh: “Tôi không cố ý.”

“Xùy ——” Tạ Vấn có lẽ vừa phì cười, nghẹn một lúc mới bảo, “Cậu nói thế vì đã đuối lý rồi à?”

“Không hề.” Tuy Văn Thời không nhiều lời, nhưng bản lĩnh làm nghẹn họng người khác lại không nhỉ, “Tùy anh có tin hay không.”

“…”

Ma nơ canh nửa người không mũi miệng hướng thẳng về phía anh.

Ai đó còn không có khuôn mặt trái xoan nữa.

Văn Thời ngoan cố, lẳng lặng giằng co với hắn.

Rõ ràng là một cảnh tượng rất quỷ dị, không biết lại chọc trúng dây thần kinh nào của ông chủ Tạ, hắn cười mơ hồ một tiếng, quay mặt đi và nói khẽ: “Không theo quy củ.”

Văn Thời không nghe rõ.

Tạ Vấn lại quay về, chỉ lên ổ khóa trên cửa kính, nói chậm rãi, “Được, tôi tốt tính, coi như cậu lỡ lời thôi. Vậy cậu nghĩ kế xem, tôi bự chảng như vầy thì nên ra khỏi cánh cửa đó bằng cách nào?”

Văn Thời thốt ra một chữ: “Bò.”

Tạ Vấn: “…”

Lúc này, hắn cười thật, cười xong, bên trong tiệm lại rơi vào tĩnh lặng.

Im ru hơn nửa ngày, cuối cùng Văn Thời cũng đưa một bàn tay tới, động tác trông không tình nguyện cho mấy, vì thấy tay cầm hơi nương: “Thôi quên đi, để tôi túm anh.”

Nói nghe là túm, trên thực tế lại là kéo đi.

Đương nhiên Tạ Vấn không hề nhúc nhích gì.

Văn Thời cũng không hầu hạ, xoay người đi ngay về phía cửa.

Ngón tay của ma nơ canh quá cứng, ngang ngửa ngón tay búp bê. Anh tốn kha khá sức mới điều khiển được sợi bông, dọc theo tấm kính chìa ra ngoài và mở được ổ khóa thép ngoài cửa.

Ổ khóa vang lên tiếng tác tác trong chốc lát, cuối cùng leng keng một cái lỏng thành hai nửa, rớt xuống trước cửa tiệm. Một giây sau đó, thiết bị phòng trộm reo lên ngay, trong tiệm nhấp nhoáng ánh đèn đen xanh đan xen.

Âm thanh này bật lên bất chợt mà lại chói tai, vang vọng giữa khu mua sắm trống rỗng.

Đối diện có một cửa tiệm đang mở, cửa cuốn chỉ để xuống một nửa. Một bà cụ đang ngồi trên băng ghế trước cửa, đội tóc búi giả kiểu xưa, mặc áo đen quần đen, mặt lại trắng hếu đến nỗi dọa người.

Bà nghe thấy tiếng phòng trộm, trước tiên liếc sang bên này rồi mới đứng dậy.

Văn Thời khẽ mắng một câu, lập tức nghiêng người giơ tay giả bộ thành một vật để trưng không hề động đậy bên cánh cửa.

Anh tưởng bà cụ đó sẽ đi tới, không ngờ bà chỉ tắt đèn sợi đốt rồi lại bước từng bước nhỏ vô tiệm. Cách đi của bà dị lắm, giống kéo hơn là di chuyển, hai chân cùng lê tới trước…

Tựa như có một chiếc dây thừng vô hình bị móc trước người bà, phát ra tiếng bước chân sền —— sệt ——

Bà đi vào cửa tiệm rồi xoay người lại, móc ra một cái móc sắt, câu thẳng lên cửa cuốn và kéo nó xuống. Chưa quá vài giây, bà đã nhốt mình trong tiệm.

Đây là khuynh hướng gì thế này?

Văn Thời đứng yên kế bên cửa, hơi thắc mắc.

Cửa tiệm kế bên kia cũng nhanh chóng có tiếng động. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên mặt mày sưng vù, quầng thâm mắt bầm đen, làm cho nét mặt đâu đâu cũng có quỷ khí.

Hắn đi tới cạnh lan can, liếc nhẹ xuống lầu dưới, xong lại từ từ đưa mắt về. Tròng mắt nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay, lẩm bẩm: “Lại tới tìm người, cô ấy lại tới tìm người rồi. Không thể bị bắt được, không thể… tôi còn chưa ăn cơm, còn chưa ăn cơm nữa…”

Góc nhìn của Văn Thời không thể thấy rõ có thứ gì trong hộp cơm của hắn.

Hắn giấu hộp cơm vào trong áo khoác, cắm đầu vào sát vách.

Ngay sau đó, tiếng kéo cửa cuốn lại vang lên, người đàn ông sưng vù cũng đóng cửa tiệm lại.

Mấy cửa tiệm lẻ tẻ cũng lục tục đóng lại, khu mua sắm ngày càng u tối.

Tuy Văn Thời vẫn chưa tìm tòi cụ thể có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được, họ đang trốn ai đó.

Người nó sẽ là chủ l*иg chứ?

Nếu là chủ l*иg thật, vậy thì sớm đυ.ng mặt đối phương như thế này không phải là chuyện tốt.

Tiếng thiết bị phòng trộm trong tiệm còn đang reo inh ỏi.

Văn Thời chỉ đá văng cửa kính ra và chuẩn bị chạy đi.

Anh vừa nhấc nửa bước ra, lại bực không thể nói ra vòng lại vô tiệm, bế ma nơ cảnh nửa người Tạ Vấn đó lên.

Dường như đối phương đã đoán trước là anh sẽ quay đầu lại, cười một tiếng rất thiếu ăn đập.

Cười cái quần anh.

Văn Thời nghĩ thầm.

“Xem như cậu vẫn có lương tâm.” Tạ Vấn nói.

Văn Thời vừa đi hai bước, nghe giọng nói của hắn gần đến mức gần như dán sát lên mặt. Nếu là người thật, có lẽ hô hấp cũng đã thổi vào đuôi mắt.

Lúc này anh mới cảm thấy tư thế ôm mặt đối mặt này hơi kỳ… dù là giả nhưng vẫn kỳ lắm.

Văn Thời nghĩ rồi dừng bước, xoay mặt Tạ Vấn một vòng, để mặt đối phương nhìn về phía trước, ót chĩa về phía mình.

Sau khi đi như thế được vài bước, anh lại dừng chân, cảm thấy vẫn kỳ làm sao đó.

Tư thế này làm chỉ số thông minh của anh có vẻ đã có vấn đề, còn chắn tầm mắt nữa.

Vì thế anh chịu đựng cơn cáu kỉnh đổi lại lần nữa, chuyển ma nơ canh nửa người đó ra sau.

Thật ra người nọ nhìn ra hết lúc anh vừa tự làm khổ bản thân. Nhưng Tạ Vấn vẫn chẳng nói một lời nào, yên tĩnh suốt cả quá trình một cách lạ lùng, không biết là đang xem kịch hay là nghĩ đến chuyện gì đó đến nỗi thất thần nữa.

Cảm giác này hơi quỷ dị, Văn Thời suýt nữa tưởng người nọ đã biến mất. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, anh không nhịn được phải nói: “Anh còn đó không?”

Người sau lưng cuối cùng cũng giật mình.

Hắn rầu rĩ ho khan hai tiếng, hơi khàn giọng trả lời một câu: “Ừ. Cậu lại muốn làm gì nữa?”

Giọng nói của hắn rất trầm, lại còn kề sát bên tai nữa.

Văn Thời khẽ dừng bước, hơi nghiêng đầu sang bên cạnh một tí.

Lại một lúc lâu sau, anh mới dặn dò bằng tông giọng không mặn không nhạt: “Tốt nhất là anh nên thường lên tiếng chút đi.”

Tạ Vấn: “Tại sao? Cậu lại lên cơn gì nữa? Nếu tôi nói nhiều hơn, không phải cậu lại kêu tôi câm miệng à?”

Văn Thời: “…”

Tạ Vấn: “Tôi thấy giờ cậu rất muốn nói câu này đấy.”

Văn Thời: “…”

“Thôi anh cứ bò đi nhé.” Văn Thời nói.

“Vậy thì không được đâu.” Tạ Vấn cười rộ lên, “Tôi đã lên được tới đây thì đâu thể xuống dễ như thế. Có phải giờ cậu đang cảm thấy búp bê vẫn ổn hơn không?”

“…”

Văn Thời mặc kệ hắn, đi dọc theo hành lang trống rỗng mà uốn khúc về phía trước.

Hành lang uốn khúc le que vài ánh đèn, chính giữa có vài tấm bảng nhắc nhở ‘Lối Đi An Toàn’, ánh đèn trắng bệch lại lóe lên tia xanh biếc.

Hai cánh cửa lối đi an toàn đang mở rộng, trong khu cầu thang không có ánh sáng, tựa đôi mắt tối om, mỗi bên một con.

Văn Thời thò đầu ra lan can, liếc xuống dưới.

Họ đang ở trên lầu ba, những cửa tiệm hai lầu bên dưới đã đóng sạch, khắp nơi vắng vẻ. Đừng nói là bóng người, dáng quỷ cũng chẳng thấy.

Những chủ tiệm kia đang trốn ai?

Bỗng nhiên, nơi nào đó dưới lầu vang lên tiếng ‘vù vù’, như có một thứ gì đó đang lặng lẽ khởi động.

Văn Thời tìm một phen, phát hiện thang cuốn từ lầu một lên lầu hai đang từ từ cuốn lên.

Tạ Vấn ghé vào lỗ tai anh và khẽ nói: “Có thứ gì đó đang lên đây.”

Văn Thời nhìn chằm chằm chỗ đó, cuối cùng cũng thấy có một người đang chậm rãi đi lên theo thang cuốn.

Có lẽ đó là một người phụ nữ, tóc tới vai, dáng người tầm trung, mặc một chiếc áo lông mỏng màu đỏ thẫm, bên dưới là quần đen. Chắc là do ngọn đèn, cổ và cánh tay lộ ra của cô ánh lên màu xanh.

Thị lực của Văn Thời rất tốt, thấy cô để một bàn tay lên đồ vịn thang cuốn, có thể là do mang nhẫn khít quá nên đốt ngón tay hơi sưng vù, làm gốc ngón trông to hơn, nhưng đầu ngón lại rất nhọn.

Thang từ từ cuốn tới cuối, cô nâng bước khỏi nó, sau đó lại xoay người vòng lên thang cuốn từ lầu hai đến lầu ba.

Vừa xoay người như thế, mặt cô từ hướng bên này đổi sang bên kia.

Văn Thời nhìn ót và vai lưng của cô, trầm giọng “à” một tiếng.

“Sao thế?” Tạ Vấn nói khẽ.

“Tôi từng thấy bà ta.” Văn Thời đáp.

“Hồi nào?”

“Lúc đi tới tiệm của anh.”

Chắc người đó là cô tài xế mặt tròn, ít nhất thì giống bóng dáng. Văn Thời nghĩ thầm. Bạn đang �

Khoảnh khắc anh nhận ra người nọ, người phụ nữ quần áo đỏ thẫm đó dường như cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, bỗng xoay người nhìn sang bên đây.

Văn Thời đã chuẩn bị tâm lý rằng cô sẽ không có mặt mũi, nhưng ai ngờ cô lại có.

Chỉ là khuôn mặt đó vô cùng kỳ quái, như là có ai cầm bút vẽ lên. Kỹ năng hội họa khá thô kém, lông mày đậm lè, dưới mắt không có bọng, chỉ có hai quầng thâm đen thui, môi lại đỏ một cách khác thường.

Dường như đôi mắt kia không hề chuyển qua dịch lại, chỉ nhìn thẳng về phía trước như vậy——

Thẳng về phía Văn Thời.

Người phụ nữ chợt cử động, nhấc chân đi theo thang cuốn lên trên, bước chân càng lúc càng nhanh.

Văn Thời không nán lại chút xíu nào, quay đầu chạy đi ngay!

Chân của ma nơ canh cứng ngắc, chạy không nổi.

Người phụ nữ phía sau đó chắc đã lên tới lầu ba, tiếng bước chân gần như đồng bộ với Văn Thời, tựa như một tiếng vọng lại, đuổi chặt ở sau lưng.

“Đi thang cuốn xuống lầu đi.” Tạ Vấn nói.

Văn Thời liếc sang chiếc thang cuốn cách mình gần nhất, căng họng bảo: “Cái này không hoạt động!”

Tạ Vấn: “…”

Hắn im lặng hai giây rồi nói: “Cậu đi lên thì nó sẽ hoạt động thôi.”

Văn Thời: “???”

Anh nghĩ trong lòng ‘lỡ nó không mở thì anh chết với ông’, nhưng vẫn bước về phía thang cuốn để đi xuống lầu hai.

Quả nhiên, có người vừa đặt chân lên, thang đã chậm rãi cuốn xuống. Trong quá trình nó khởi động, khoảng cách giữa người phụ nữ và họ lại càng gần hơn.

“Nhìn giùm tôi một cái, có phải cô ta cũng không thể chạy không.” Văn Thời nói.

Tạ Vấn trên lưng giật mình, một lát sau, hắn lại cúi đầu nói: “Chân có vẻ rất bình thường, không giống chân giả như của chúng ta, nhưng đúng là cô ta không hề chạy.”

Kết quả, vừa nói thế xong, tiếng bước chân của người phụ nữ đã trở nên nhanh hơn.

Văn Thời chửi một câu trong lòng.

Gần thang cuốn của lầu hai có vài cửa tiệm và quầy hàng tạm thời nằm giữa đường đi. Lợi dụng mấy chỗ này, Văn Thời lạng lách vài vòng rồi nhìn thoáng ra phía sau.

Giờ phút này, người phụ nữ mới rồi còn đứng trong phạm vi xa hơn mười mét chỉ cách mình vỏn vẹn ba bước thôi!

Đôi mắt đen như hai vết mực đen, nhìn gần lại làm cho người ta thấy sởn gai ốc.

Dây nhỏ dùng để mở cửa vẫn còn quấn quanh ngón tay của Văn Thời. Thật ra, vừa vào l*иg đã tấn công chủ l*иg thì cũng không tốt cho lắm, nhưng anh vẫn giơ tay quăng ra sau một phát.

Quẹo vào chỗ có thùng rác, anh định ném nó ngược về sau để làm trở ngại. Ai dè ném rơi xuống đất lại vang lên vài tiếng ‘leng keng ầm rầm’.

Anh không nhịn được phải ngoảnh đầu liếc lại, chỉ thấy thùng rác và mấy cửa tiệm và quầy hàng thô sơ cùng ngã xuống đất, vướng chân làm người phụ nữ lảo đảo vài cái.

“Quầy sập đổ bằng cách nào thế?” Văn Thời nói thầm một câu.

“Không để ý tới, hình như là bị thùng rác đυ.ng trúng.” Tạ Vấn vỗ nhẹ lên vai anh một cái, bảo: “Đừng mất tập trung, chạy mau.”

Văn Thời: “…”

Nếu không vì anh có một trái tim lương thiện, cái thằng khốn nói chuyện như đấm vào lỗ tai này nên bị ném ra sau để đuổi quỷ mới đúng.

Tạ Vấn thúc giục, Văn Thời không để ý đường lối, lại có thể bước lên thang cuốn tới lầu ba, tựa như bị người phụ nữ đuổi riết một vòng lớn, cuối cùng quay về điểm xuất phát…

Cũng không biết cô cố ý hay vô tình.

Văn Thời nhìn mọi nơi, đang nghĩ biện pháp thoát hiểm thì chợt nghe thấy phía trước có người khẽ gọi một câu: “Sang bên này!”

Theo bản năng, Văn Thời tưởng người nọ là Hạ Tiều.

Theo nguồn âm, anh phát hiện cửa cuốn của một tiệm bên trái đang mở một nửa. Dưới tình huống cấp bách, anh không hề nghĩ ngợi mà cúi người chui vào.

Bước chân của người phụ nữ theo sát phía sau.

Một giây sau, của cuốn vang lên một tiếng ‘ầm’, bị ai đó kéo xuống và đóng lại.

Người phụ nữ có vẻ không vui lắm, đập thật mạnh lên cửa vài cái.

Vài phút sau, cô kéo dài bước chân rời đi, hình như là đi sang tiệm kế bên.

Lúc này, Văn Thời mới đứng thẳng người dậy, quay đầu liếc nhìn.

Anh cứ tưởng sẽ thấy Hạ Tiều bám lên ma nơ canh, ai ngờ lại phát hiện bảy, tám trai gái xa lạ, người thì ngồi xổm, kẻ lại đứng núp tút phía bên trong cửa hàng. Họ trừng to đôi mắt hoảng sợ mà lại vô tội, không chớp mắt nhìn anh.

Không khác gì đang gặp quỷ.

“Có chuyện gì thế?” Văn Thời thốt lên theo bản năng.

“Cái l*иg này khá phiền toái, có rất nhiều người vào nhầm, họ đã mệt nhọc ở trong này nhiều ngày lắm rồi.” Có người lên tiếng giải thích.

Giọng nói này hơi quen tai.

Văn Thời quay đầu nhìn sang, nhận ra người vừa nói là Trương Bích Linh.

Còn có một chàng thiếu niên hơn mười tuổi ngồi chồm hổm bên cạnh bà, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt liếc Văn Thời một cái.

Nó là đứa con to gan từng nói Trần Bất Đáo ‘chết không được yên’ của bà.

“Sao dì lại ở đây?” Văn Thời hỏi, nhưng anh đã nghĩ ra ở giây kế tiếp, “Dì là người lấy đi cây dù?”

Trương Bích Linh hơi xấu hổ. Bà cười khổ một tiếng, vỗ đầu đứa con to gan, nói: “Mấy hôm trước, con dì lỡ xông vào, nên…”

Hèn gì trước đó bà lại nói mình tạm thời bận việc, không thể đi đưa Thẩm Kiều.

Văn Thời gật đầu, hỏi tiếp: “Có phải tôi vừa nghe thấy giọng nói của Hạ Tiều không?”

“À đúng rồi.” Trương Bích Linh nói, “Nó mới gọi con đấy. Dì sợ lỡ có người khác kêu lên, con sẽ lại cảnh giác không đi vào.”

“Vậy nó đâu rồi?” Văn Thời nhìn một vòng.

“Em đây nè anh.” Giọng nói của Hạ Tiều chẳng có tí sức sống nào, vừa nghe đã biết cậu sụp đổ rồi.

Văn Thời quay mặt sang nguồn âm…

Nhìn thấy một đống đồ vật ven tường.

Nói sao đây, không khác gì anh cho lắm, đây cũng là ma nơ canh. Nhưng là kiểu chuyên dùng để trưng bày quần jean trong tiệm, chỉ có chân chứ không thể di chuyển.

Dù sao đi chăng nữa, nếu di chuyển được thì chỉ có nước banh háng ra thôi.

Hạ Tiều cứ giạng chân đứng đó như thế, hỏi với vẻ hờn tủi: “Anh Văn, ông chủ Tạ đâu rồi?”

Văn Thời: “… Trên lưng tôi.”

Hạ Tiều sợ ngây người.

Tạ Vấn run lên trên lưng anh, âm thanh nghẹn lại trong l*иg ngực, cười một chốc.

Hắn cúi đầu, nói với âm lượng chỉ mình Văn Thời có thể nghe thấy: “Kỹ thuật tốt lắm, tiếc là đã bị thất truyền, có rảnh nhớ dạy cho tôi nữa nhé.”

Văn Thời: “…”

Ông có chết không hả?

HẾT CHƯƠNG 18 („• ֊ •„)