Yến Vô Sư giận dữ nói: “Thẩm chưởng giáo quả thực tâm tựa biển rộng, chỉ tiếc Huyền Đô sơn các ngươi không phải ai ai cũng giống như ngươi, bằng không, ngươi đường đường là đệ tử của Kỳ Phượng Các, làm sao đến mức bị Côn Tà đánh rớt xuống vực rồi lưu lạc tới nông nỗi này?”
Thẩm Kiệu lắc đầu không nói.
Bây giờ ký ức của hắn mơ mơ hồ hồ, lúc nhớ lúc quên, có lúc chợt lóe lên vài thứ, có lúc lại mất tăm, đối với nội tình trong đoạn truyện cũ này không có rõ ràng lắm, cũng chẳng có gì để nói.
Yến Vô Sư chợt nhấc tay đánh một chưởng về phía hắn.
Một chưởng này không hề nhẹ, chẳng phải là trò đùa thăm dò, mà là dùng tới ba phần công lực chân chính.
So sánh thực lực của hai người bây giờ, đừng nói là ba phần công lực, cho dù Yến Vô Sư chỉ dùng một chút nhỏ, chỉ sợ Thẩm Kiều cũng chẳng đủ sức chống cự.
Nếu có người ngoài nào ở đây, nhất định sẽ cảm thấy Yến Vô Sư có tâm gϊếŧ người không thể khi ngờ, cũng tất nhiên cảm nhận được Thẩm Kiều số kiếp đã định.
Hô hấp của Thẩm Kiều nặng nhọc, một ngụm máu vọt tới yết hầu, lại bị hắn sống chết ngăn lại, khí của Yến Vô Sư thực sự giống như bản thân y, cực kỳ bá đạo, mãnh liệt tiến đến, như sông lớn tuôn trào, gần như biến thành thực thể.
Trước bước ngoặt sinh tử, nguy hiểm vạn phần, nội tâm Thẩm Kiều lại cực kỳ bình tĩnh, lộ ra sự linh ảo khôn lường.
Trong nháy mắt đó, hai mắt Thẩm Kiều vẫn không nhìn thấy gì, nhưng ở trong khoảng không đen kịt đó, lại có một mảnh tinh hà rộng lớn hiển hiện ra trước mắt.
Vũ trụ hồng hoang, thiên địa to lớn, từ cổ tới nay, tạo hóa vô cùng, người đứng nơi đó, nhỏ bé xiết bao, nếu như có thể hợp nhất với thiên địa, hóa thần phản hư*, thì sơn hà là ta, nhật nguyệt là ta, thiên không là ta, mây gió là ta, vạn sự vạn vật, không còn trở ngại.
* Hóa thần phản hư: Biến thành thần quay về với hư vô.
Đó chính là cảm giác lúc này của Thẩm Kiều.
Hắn không nói rõ được là do tác dụng của những ký ức lúc nhớ lúc không của mình, hay là do những văn tự đã khắc sâu trong đầu hôm mình đọc tàn quyền “Chu Dương sách”, trong đầu từng chữ từng câu từng văn tự quen thuộc hiện lên, ở trong lòng hắn phảng phất như trăng phá mây mù, hào quang tất hiện, kỳ ảo không chút tì vết.
Nội lực từ lâu ngưng trệ trống không đột nhiên lại lúc ẩn lúc hiện bắt đầu du tẩu khắp toàn thân, từng tia từng sợi, kéo dài không dứt.
Một chưởng này của Yến Vô Sư đánh lại, tựa như thái sơn áp đỉnh, lại tựa như gió giật phong ba. Nếu đổi lại là người bình thường, ngay cả mắt sáng cũng nhìn không thấy, nhưng Thẩm Kiểu vậy mà lại nhìn thấy rõ ràng, sau lưng hắn chính là vách tường, không thể tránh được nữa, chỉ có thể lựa chọn chính diện nghênh địch.
Dùng thân thể yếu ớt bệnh tật, đối chưởng với ba phần công lực của Yến Vô Sư.
Người kia từng cùng giao đấu với những cao thủ hàng đầu thiên hạ như Kỳ Phượng Các, Thôi Từ Vọng, hai đại tông sư mà chưa từng rơi xuống thế hạ phong, có thể thấy được thực lực vô cùng khủng bố, đừng nói là Thẩm Kiều, cho dù đệ nhất cao thủ tay sai của Tề quốc Mộ Dung Thấm ở đây, đối mặt với ba phần công lực của Yến Vô Sư, cũng không thể không chuyên chú ứng chiến.
Nhưng mà Thẩm Kiều dĩ nhiên lại đứng vững dưới áp lực như vậy.
Không có bị vỗ bẹp trên tường, cũng không có thổ huyết bỏ mình.
Sắc mặt hắn tái nhợt đến gần như trong suốt, nhưng dưới chân lại không hề di chuyển đến nửa phần, ống tay áo do khí xung kích mà tung bay lên, ngay cả cái khăn vấn tóc trên đầu cũng bung ra, tóc dài rơi xuống, tung bay trong đó.
Hai cỗ kình khí đυ.ng nhau, một bên mạnh một bên yếu, vậy mà trong thời gian ngắn cư nhiên không hề rơi xuống thế hạ phong.
Yến Vô Sư hơi nhíu mày, cũng không hề hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại lộ ra thần sắc quả nhiên là thế.
Tâm pháp của Huyền Đô sơn, thanh tĩnh vô vi, không tranh với đời, gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì cường, hòa hợp không phân, thiên tâm thủy minh.
Trong đầu Thẩm Kiều đột nhiên chợt lóe lên câu nói này.
Nhưng hắn lập tức liền ý thức được, tiềm lực của mình có thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra, thật ra không liên quan quá nhiều đến Huyền Đô sơn, mà là vì…
Nội lực mà mình sử dụng đích thực mơ hồ xuất hiện khi có dấu hiệu giao hòa với Yến Vô Sư, hai cỗ chân khí đối lập nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, rõ ràng là có cùng nguồn gốc!
Mà thực lực hai người chung quy khác xa nhau, Yến Vô Sư căn bản không cần làm động tác dư thừa, chỉ cần tăng thêm chút áp lực, Thẩm Kiều liền triệt để thất thủ, mặt vàng như nghệ, một phụm máu liền phun ra ngoài.
Yến Vô Sư lại thu tay ngay tại lúc này.
“Quả nhiên là thế.” Y hứng thú nói, “Lúc đó khi bắt mạch cho ngươi ta đã hoài nghi, trước kia khi ở Huyền Đô sơn ngươi từng tu luyện tàn quyền của Chu Dương Sách rồi đúng không? Là Kỳ Phượng Các truyền cho ngươi?”
Thẩm Kiều chỉ cảm thấy hai tai ong ong, thanh âm của Yến Vô Sư giống như từ chân trời xa xôi truyền lại, cả người hắn thuận theo tường trượt xuống: “Cho nên đêm đó tại Xuất Vân tự, ngươi là cố ý bảo ta đọc tàn quyển?”
Yến Vô Sư: “Không sai, Chu Dương sách có tổng cộng năm quyển, Du Hồn quyển nằm ở Huyền Đô sơn các ngươi, nếu ngươi là truyền nhân y bát của Kỳ Phượng Các, tất nhiên cũng luyện qua cuốn này, bằng không từ cái loại địa phương như Ứng Hối Phong kia té xuống, nhất định không thể sống, huống hồ còn dần dần khôi phục lại hai mắt cùng với võ công. Chính ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?”
“Do ngươi đã luyện qua Chu Dương sách, nên thân thể ngươi đã tự động nhớ kỹ, cứ coi như ngươi tạm thời mất đi lý ức, cỗ chân khí kia cũng đã sớm là một phần trong thân thể ngươi, chậm rãi giúp ngươi điều trị. Đêm đó ta dùng ngươi đọc Vọng Ý quyển, chính là muốn mượn phần nội dung này, kích phát ngươi nhớ lại phần mà mình đã từng luyện qua trước kia, xem ngươi có thể đem nội dung hai quyển kết hợp lại rồi thông hiều đạo lý trong đó hay không.”
Thẩm Kiều hơi thở mỏng manh: “Thẩm mỗ chỉ là một phế nhân, sao đáng giá để Yến tông chủ phí sức lực lớn như vậy?”
Yến Vô Sư quỷ bí nở nụ cười: “Vọng Ý quyển của Chu Dương sách hiện thế, dẫn tới tranh đoạt khắp nơi, đáng tiếc nguyên bản lại bị tự tay ta phá hủy ở Xuất Vân tự, chỉ có mấy người lúc đó ở đấy chính tai nghe thấy. Bọn họ sau khi trở về nhất định sẽ phải ghi lại nội dung, vì nghe chưa chắc đã chính xác hoàn toàn tất nhiên bọn họ sẽ pha trộn một ít nội dung thật giả hỗn tạp trong đó, dẫn tới xuất hiện nhiều phiên bản mới, khiến khắp nơi tranh đoạt. Đêm đó rất nhiều môn phái không có mặt, bọn họ sau khi nghe thấy tin tức khẳng định không thể ngồi yên, trăm phương ngàn kế muốn lấy được nội dung chân chính không chút sai sót của tàn quyền, minh tranh ám đấu, phong vân nổi lên, ngươi không cảm thấy thú vị hay sao?”
Thẩm Kiều nhắm mắt lại: “Chuyện này đối với ngươi có lợi gì?”
Yến Vô Sư: “Lợi tất nhiên là có, nhưng mà không liên quan đến ngươi, không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần biết, chuyện này mang đến cho ngươi lợi ích khổng lồ, dù sao trên cõi đời, có thể có được một quyển tàn quyển, đã là có cơ duyên cực tốt rồi, tuyệt đối không có mấy người được như ngươi, có được những hai quyển trong số đó. Nếu có thể tiếp tục luyện tập, chưa chắc đã không thể khôi phục lại trình độ khi xưa, nói như vậy, có phải ngươi nên cám ơn ta một tiếng không nhỉ?”
Thẩm Kiều: “Yến tông chủ…”
Yến Vô Sư nắm lấy cằm hắn, kéo hắn ngẩng đầu lên: “Lúc trước không phải còn gọi ta là sư tôn sao, sao đổi xưng hô nhanh như vậy chứ?”
“Ta muốn…” Thẩm Kiều lẩm bẩm nói, âm thanh có chút mơ hồ không rõ.
Yến Vô Sư hơi khom lưng, cúi đầu nghe.
Đối phương đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, Yến Vô Sư không kịp buông tay, máu bắn tung tóe lên tay y.
Trong mắt Yến Vô Sư bốc lên sát khí.
Thẩm Kiều vô lực nói: “Vốn định nói với ngươi ta muốn hộc máu, cái này không phải cố ý…”
Nói còn chưa dứt lời, hắn liền nghệch đầu sang một bên, hôn mê.
……
Trong lúc hôn mê, hắn cảm thấy cả người như trôi nổi giữa không trung, bồng bà bồng bềnh, ngay cả tinh thần cũng mung lung trôi nổi ra thật xa, cũng không biết trải qua bao lâu mới có thể bay trở lại, rơi vào bên trong thể xác này.
Vừa mở mắt ra, Thẩm Kiều liền nghe thấy bên cạnh có tiếng người thở dài nói: “Nhân sinh nhiều gian khổ như vậy, ngươi còn sống làm gì, mãi không chết được, có thấy khổ không?”
Là thanh âm của Yến Vô Sư.
“…” Thẩm Kiều cảm thấy người này hơn phân nửa là có bệnh.
Yến Vô Sư làm việc tùy tâm sở dục, không theo lẽ thường đến một cảnh giới nhất định, ví như Vọng Ý quyển của Chu Dương sách quý giá như thế, y nói hủy liền hủy, không để lại dù chỉ là một chút.
Có thể dòm được nội dung của tàn quyển, người người cầu còn không được, y lại nhẹ nhàng như không mà cho mình phần cơ duyên này.
Chính mình gặp phải phản bội của Trần Cung, dẫn tới cục diện Mục Đề Bà dẫn người vây công, Yến Vô Sư lúc đó nhất định cũng đang ở bên cạnh, nhưng y lại khoanh tay đứng nhìn, không hề ngăn cản, mãi đến tận khi Thẩm Kiều dựa vào chính mình rời đi, y mới xuất hiện, lại lập tức bất thình lình ra tay như muốn lấy mạng Thẩm Kiều, kết quả lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ chân khí Chu Dương sách còn sót lại trong cơ thể Thẩm Kiều ra ngoài.
Mà Thẩm Kiều tuyệt không đến nỗi tự cho rằng Yến Vô Sư có vài phần kính trọng với mình, lao tâm khổ trí muốn tôi luyện mình, lý do duy nhất là, tính tình người này thay đổi liên tục, hỉ nộ vô thường, rất khó dựa theo lẽ thường mà suy đoán.
Yến Vô Sư: “Tùy tùng của Mục Đề Bà đến tìm hắn, Trần Cung cũng đi theo. Kẻ này hại ngươi bị tên Mục Đề Bà kia coi trọng sủng hạnh, nếu ngươi muốn gϊếŧ hắn, hiện tại vẫn còn kịp.”
Thẩm Kiều lắc đầu không nói, chống khuỷu tay xuống giường chậm rãi ngồi dậy, phát hiện sau khi mình ói ra mấy búng máu, ngực vậy mà lại thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn cảm khác khó thở đau đớn như trước nữa. Nghĩ thầm đúng là đánh bừa mà trúng, ói hết mấy khối tụ huyết ra, ngược lại giúp cho thương thế hắn dần khỏi.
“Đa tạ Yến tông chủ.” Hắn nói.
Yến Vô Sư ngược lại rất thoải mái: “Ta cũng không ngờ nhanh như vậy ngươi đã có thể phun máu tụ ở trong người ra, chỉ là muốn buộc ngươi sử dụng chân khí của Chu Dương sách thôi.”
Thẩm Kiều biết ý y muốn nói là: Lúc đó nếu như ngươi thật sự không đỡ được, chết cũng đáng thôi.
“Vậy Yến tông chủ sau này có tính toán gì?”
Yến Vô Sư: “Cùng ngươi quay về Huyền Đô sơn.”
“…” Thẩm Kiều giật giật khóe miệng, “Yến tông chủ trăm công nghìn việc, sao lại lãng phí sức lực trên người ta như vậy?”
Yến Vô Sư “yêu thương” sờ sờ gò má hắn, Thẩm Kiều căn bản muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể để mặc y nắm cằm sờ nắn như đồ của riêng mình nửa ngày: “Huyền Đô sơn cất giấu Du Hồn quyển của Chu Dương sách, mà ta thì lại không biết nó ở đâu, Huyền Đô sơn to lớn nhơ vậy, cứ cho là những người kia không phải đối thủ của ta, đi vào tìm kiếm cũng rất phiền phức, có ngươi trong tay, không phải tiện hơn sao?”
Thẩm Kiều: “Ngươi muốn ta nhớ lại nội dung rồi viết lại cho ngươi?”
Yên Vô Sư cười cười: “Có thứ người vô dụng mới cần phải làm máy móc như vậy, từng chữ từng câu cũng phải ghi lại. Tàn quyển cất giấu trong nội cung Bắc Chu ta đã luyện rồi, Vọng Ý quyển ta cũng nhìn rồi, năm có được hai, đối với phương hướng tu luyện của Chu Dương sách đã sớm nắm chắc, thay bằng nhìn ngươi nhớ ra viết xuống không biết có đúng hay không chẳng bằng cùng ngươi trực tiếp giao thủ, không sợ không thể thăm dò ra sự ảo diệu mà tàn quyển cất giấu tại Huyền Đô sơn.”
Y nói với Thẩm Kiều: “Cảnh giới thiên tiên chân chính, không nằm ở bề ngoài, cũng không nằm ở việc mô phỏng theo. Đường là do người đi mà ra, Đào Hoằng Cảnh có thể dung hợp ba nhà, viết ra Chu Dương sách, ta tự nhiên cũng có thể sáng chế ra thứ võ công cao hơn hắn.”
Những câu nói này chợt nghe thì thấy vô cùng cuồng ngạo, ngông nghênh tự đại, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, thực ra Thẩm Kiều cũng tán đồng.
Yến Vô Sư có thể trở thành tông chủ, võ công tiếu ngạo thiên hạ, tự nhiên y cũng có khả năng của chính mình, chỉ nhìn từ điểm này, y cũng có thể bước lên vị trí năm đại tông sư hàng đầu thiên hạ.
Chỉ có một điềm: Cùng một người như vậy ngày ngày gặp mặt, sớm chiều ở chung, thật sự là một chuyện dằn vặt, chứ chẳng phải chuyện gì vui.
Yến Vô Sư buông tay ra, nhàn nhạt nói: “Ngươi đã tỉnh rồi, ngày mai liền đi đi.”
Thẩm Kiều bất đắc dĩ nói: “Ta có thể có lựa chọn khác không?”
Yến Vô Sư: “Ngươi có thể lựa chọn hiện tại thương thế đã ổn, tự mình đi; hoặc là bây giờ chúng ta lại đánh thêm một trận, chờ ngươi bị ta đánh cho tàn phế thương tích đầy mình, ta tự mang ngươi đi.”
Thẩm Kiều: “…..”
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày hôm nay đầu đau quá, ôm đầu lăn qua lăn lại ~~~ Kỳ quái là ngày hôm qua rõ ràng là chặt tay, không phải tay nên đau sao, sao lại là đau đầu…
Thẩm Kiều: Gặp phải cái người mềm không được cứng không xong, võ công cao cường, bệnh thần kinh, phải làm sao giờ, vẫn luôn onl, gấp…
Yến Vô Sư: Lấy thân hầu hạ nha.
Thẩm Kiều:…