Tô Minh cũng không phải một người có tính cách thích bàn tán về người khác, cho dù Tô Trầm Hương dần dần lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, lại càng thêm không giống người của nhà họ Tô thì anh ấy cũng sẽ không bàn tán bậy bạ. Anh ấy chỉ mở tủ lạnh ra, im lặng nhìn mấy túi sandwich một chút rồi đưa cho cô, nói: “Ngày mai anh mua thức ăn.”
Tô Trầm Hương cầm lấy sandwich, nghĩ nghĩ rồi lấy hai miếng đưa cho Tô Minh.
Tô Minh nhíu mày nhìn cô.
“Tối anh phải tăng ca, dùng cái này làm bữa khuya. Không có bữa khuya sẽ đói đó.” Tô Trầm Hương dịu dàng nói.
Đây là kinh nghiệm của cô.
Trước đây khi còn ở nhà cổ, nếu trước khi ngủ mà Tô Trầm Hương không ăn một con lệ quỷ thì sẽ không ngủ được.
Nhưng cũng không biết vì sao, Tô Minh nghe những lời này xong lại chỉ nhìn cô thật lâu chứ không nói gì.
“Không đủ ạ?” Người sống yêu cầu nhiều thức ăn như vậy sao?
Tô Trầm Hương vặn vẹo cơ thể của mình, lại đưa một miếng bánh cho Tô Minh.
“Không.” Tô Minh rũ mắt, gương mặt căng cứng dịu đi một chút. Anh ấy bật một bên đèn lên, rồi nói với cô: “Tối anh không ăn khuya.”
Thấy cô đồng ý một tiếng rồi bước về phòng mình, một khắc đó, thấy bóng dáng của Tô Trầm Hương, Tô Minh cảm thấy rất lạ… Anh ấy có cảm giác lúc này cô không giống với đứa trẻ đã từng luôn oán giận vì hoàn cảnh gia đình, không biết quan tâm đến người khác.
Nhà họ Lâm biết giáo dục con cái như vậy sao?
Cười nhạo một tiếng, Tô Minh liền về phòng làm việc.
Ngày mai Tô Minh có lịch trình làm việc rất quan trọng, nếu không phải bị Tô Trầm Hương chen ngang thì hẳn là bây giờ anh ấy đang bận rộn làm việc.
Bởi vì trễ giờ, Tô Minh không nghĩ đến chuyện nào khác nữa mà chỉ bắt đầu mở laptop lên gõ phím.
Công việc của Tô Minh rất dày đặc, mãi cho đến sau nửa đêm, đồng hồ trên điện thoại chậm rãi chạy đến khuywa, thì bỗng dưng tiếng gội đầu truyền đến từ phòng bên cạnh.
Âm thanh này rất rõ ràng, dòng nước róc rách, còn có tiếng rửa bọt dầu gội trên tóc không ngừng truyền đến. Nhưng Tô Minh không quan tâm.
Anh ấy đã quen với điều này rồi.
Bên kia tường là phòng tắm của người ta.
Tuy rằng không thấy người của phòng bên đó đi ra, nhưng mỗi ngày đều phải gội đầu rất lâu thì hẳn là con gái.
Làm một người đàn ông, Tô Minh không có hứng thú chú ý đến hàng xóm con gái của mình, chỉ là cảm thấy hơi ồn ào mà thôi.
Gội đầu đúng mười hai giờ đêm mỗi ngày, mỗi một lần gội là gội cả đêm…
Hơn nữa, lần nào bên đó cũng va va đập đập vào vách tường.
Đùng, đùng, đùng…
Đây đã được gọi là gây ảnh hưởng đến công cộng, nếu đổi thành người khác thì đã đến bên kia chất vấn từ lâu.
Nhưng chất lượng giấc ngủ của Tô Minh không tệ, sau khi nằm ngủ thì anh ấy hoàn toàn xem nhẹ những tiếng động này.
Anh ấy lười so đo.
So với hàng xóm có lịch làm việc và nghỉ ngơi kỳ lạ như thế này, Tô Minh càng ghê tởm công ty xây dựng xây bức tường cách âm kém đến vậy hơn.
Tiếng gội đầu hôm nay đến đúng giờ, Tô Minh cũng quen rồi nên không để ý. Tuy rằng anh ấy cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đến mức độ tập trung khi làm việc, nhưng vì có sự nhiệt tình với công việc, anh ấy đã rất nhanh dồn hết tâm trí vào nó.
Âm thanh gội đầu vẫn vang lên như cũ, còn phòng của Tô Minh thì tràn ngập tiếng gõ bàn phím. Khi hai âm thanh vang lên đều đều, thì bất chợt, một cô gái nhỏ trắng nõn sạch sẽ mặc áo ngủ nam đi ra từ căn phòng khác với hai mắt tỏa sáng.
Đôi mắt của Tô Trầm Hương sáng lấp lánh, giống như là cún gặm trúng xương.
“Thức ăn!” Cô đứng trước cửa, kêu lên một tiếng vang dội.
Bất ngờ bị đứa trẻ hư nhảy ra ngắt mạch suy nghĩ, Tô Minh đè bàn phím rồi hít một hơi thật sâu mới không đi xách trẻ hư lên đánh.
Nhưng dường như không phải ảo giác của Tô Minh.
Ngay khi Tô Trầm Hương reo hò, lẩm bẩm rầm rì lúc hơn nửa đêm thì tiếng gội đầu không còn nữa.
“Tô Trầm Hương!” Tô Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Trầm Hương xem nhẹ mình, phấn khích mở cửa nhà bổ nhào vào gỏ cửa nhà hàng xóm.
Nghĩ đến tình nghĩa quê nhà, còn có không nên quấy rầy hàng xóm, Tô Minh đau đầu muốn chết.
Tô Minh không thể để mặc Tô Trầm Hương đi đến trước cửa nhà hàng xóm làm mình bị người quở trách, cho nên anh ấy lưu tài liệu làm việc lại rồi đứng lên đi đến cửa.
Không biết vì sao Tô Trầm Hương vẫn còn vui sướиɠ gõ cửa, Tô Minh im lặng suy nghĩ, rồi quyết định nếu đã gõ rồi thì liền bàn bạc chuyện thời gian rửa mặt với hàng xóm vậy.
Nhưng đại khái là đêm hôm khuya khoắt, hai anh em bọn họ làm hàng xóm sợ.
Cửa sắt an tĩnh bị gõ, vẫn không chút sức mẻ.
Phòng của hàng xóm yên tĩnh đến đáng sợ.
“Về nhà.” Tô Minh nghĩ lại một lúc thì cảm thấy điều ngày cũng hợp lý thôi, đối phương là con gái, gặp chuyện như vậy thì sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí là báo cảnh sát.
Hàng xóm xa lạ không biết là người tốt hay kẻ xấu liều mạng gõ cửa, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi thôi.
Sợ Tô Trầm Hương chưa học cấp III đã vào đồn cảnh sát, Tô Minh muốn kéo Tô Trầm Hương đi.
Bởi vì đối phương không mở cửa, cộng với cái bụng đói đến kêu vang, huôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của Tô Trầm Hương chậm rãi trở nên âm u.
Đèn cảm ứng trên hành lang chợt sáng chợt tối, khí tức âm u lạnh lẽo dần dần bò lên cửa sắt yên tihx.
Giọng nói của cô gái nhỏ chợt làm toàn hành lang trở nên lạnh ngắt, dường như có chút không thật.
“Mở cửa! Nhanh lên!”
Khóa cửa sắt vừa rồi con không có tiếng động đột nhiên rắc một tiếng, cửa vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt rồi chậm rãi bị mở ra trước ánh mắt không hiểu chuyện gì của Tô Minh.
Trước cửa, một bóng dáng máu tươi đầm đìa có lẽ là của con gái vặn vẹo quỳ rạp xuống đất, run rẩy lẩy bẩy nằm trên sàn nhà.
Đối phương đang run bần bật.