Chương 169
Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Thế thì mọi chuyện có lý hết rồi.
Việc nhìn thấy cảnh Tô Bảo bị hành hạ đã đánh thức phần ký ức chôn sâu trong tâm trí. Những ký ức này đã tồn tại cực kỳ, cực kỳ lâu đời, đối với anh mà nói, đây cũng là một loại cực hình, vậy nên anh mới lâm vào hôn mê.
Nhưng ký ức này đã thành công tái diễn lại giấc mơ này, thế nên mới xuất hiện tình hình như bây giờ.
Cơ Thập Nhất suy nghĩ rất nhanh. Có điều, con quái vật mèo cũng nhanh chóng gia tăng tốc độ lao tới.
Con mèo quái vật lại thủ thế lần nữa, còn hung dữ hơn cả trước. Trước đó bị đánh va vào vách toa tàu, dẫn đến máu trên người chảy ra nhiều hơn, trông cực kỳ khủng b0 và đáng sợ.
Khó lòng mà tưởng tượng được cách mà kẻ ngược đãi ra tay, bởi vì lúc đầu trông con mèo cực kỳ đáng yêu, quý phái tao nhã, hình ảnh ấy hoàn toàn tương phản với lúc này.
Tô Minh Châu nghiêm túc suy nghĩ. Sức chiến đấu lần này của con mèo quái vật rất kinh người. Theo như lời anh nói, nhìn khả năng khôi phục của con mèo quái vật, bị một đòn như vậy sẽ không tạo bất kỳ ảnh hưởng gì đến nó, cuối cùng, người mệt đến chết cũng chỉ có bản thân anh mà thôi.
Anh phải nghĩ cách mới được, nếu không thì cả anh lẫn Cơ Thập Nhất sẽ bị chôn vùi dưới móng vuốt của con mèo này.
Tô Minh Châu hít một hơi thật sâu, một suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Con mèo quái vật đã tiến lại gần anh, móng vuốt mèo xẹt qua không trung, vang lên một tiếng nổ vang trời, âm thanh ấy khiến người ta kinh hãi, sau đó, đột nhiên nó nhảy xổ về phía bọn họ.
Tô Minh Châu nâng thanh sắt lên, làm động tác đánh tới. Nhưng ngay lúc nó nhào tới thì anh đột nhiên kéo mạnh Cơ Thập Nhất tránh qua một bên, cùng lúc đó, anh đâm mạnh vào ngươi con mèo quái vật, thanh sắt đâm vào da thịt tạo ra lực cản cực kỳ lớn.
Con mèo quái vật gào thét thê lương, lại theo quán tính lao ra khỏi toa tàu, sau đó tiếng thét chói tai biến mất trong màn sương mù, chỉ để lại một sợi tơ máu.
Tô Minh Châu và Cơ Thập Nhất ngã xuống khe hở trên mặt đất giữa ghế ngồi và bàn. Anh nhân cơ hội đó xoay người lại, làm đệm lót trên mặt đất, phát ra một tiếng “bịch”.
Dưới thân vừa cứng rắn lại vừa mềm mại, là nơi bảo vệ Cơ Thập Nhất. Trong nháy mắt, Cơ Thập Nhất cảm thấy thân thể cô đã mềm nhũn. Thấy nguy hiểm đã biến mất, cô vội vàng bò dậy, thở phào nhẹ nhõm. Theo suy đoán của cô, con mèo quái vật biến mất trong màn sương sẽ không xuất hiện trên tàu hỏa nữa, bởi vì màn sương mù này rất đặc biệt.
Trong mơ, sương mù mang đến sự mơ hồ không rõ. Điều này có nghĩa là anh đang mơ hồ, chính anh cũng như không nhìn thấy rõ.
Có nhiều lúc, ý nghĩa của một hình ảnh cực kỳ giống với với ý nghĩa vốn có của nó. Sương mù này là ví dụ đơn giản nhất.
Còn tại sao có sương mù, lý do rất đơn giản.
Năm đó Châu Châu gặp phải loại chuyện này, anh còn rất nhỏ, không hiểu biết nhiều về hoàn cảnh xung quanh, tất nhiên sẽ ở trong trạng thái mờ mịt và không thể nhớ được tình hình lúc đó. Mà tiềm thức cũng sẽ không đặc biệt ghi nhớ những thông tin vô ích này, vì vậy mới dẫn đến sự mờ mịt của lúc này đây, lúc nằm mơ thì tạo thành sương mù.
Nhưng sương mù dày đặc như vậy cũng mang ý nghĩa xấu, đó chính là không biết bản thân mình sẽ gặp phải chuyện gì. Cách tốt nhất chính là giữ nguyên vị trí, không nhúc nhích gì. Mọi hành động đều cần phải thận trọng, suy đi nghĩ lại.
Cách phá giải duy nhất chính là loại trừ sương mù. Một khi sương mù tan đi, đồng nghĩa với việc những điều không rõ sẽ biến mất, cũng có nghĩa là những nghi ngờ trong lòng người nằm mơ sẽ biến mất.
Nếu có ánh sáng mặt trời là tốt nhất, ánh sáng xuyên qua làn sương mù, cho thấy ánh sáng và hy vọng sẽ luôn đến, gặp dữ hóa lành, cuối cùng biến thành điềm lành.
Con mèo quái vật biến mất trong màn sương mù dày đặc, chứng tỏ nó đã bị Châu Châu quăng lại vào trí nhớ, không còn uy hϊếp được anh nữa. Từ nay về sau không cần phải lo lắng sẽ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh con mèo bị hành hạ.
Chẳng mấy chốc, các thi thể đứt gãy tay chân trong toa tàu dần dần biến mất, máu bắn tung tóe ở mọi ngóc ngách cũng biến mất bằng tốc độ ánh sáng. Chờ đến lúc hai người phản ứng kịp thì toa tàu đã sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.
Giấc mơ thay đổi rồi.
Cơ Thập Nhất quay đầu lại, nở nụ cười rực rỡ với Tô Mình Châu: “Nhìn đi, anh làm được rồi, giấc mơ của anh đã thay đổi rồi.”
Tô Minh Châu tràn đầy hoài nghi, nhưng anh thông minh không hỏi gì, chỉ mím môi nắm chặt bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay. Đối với anh, chỉ cần những thứ anh trân quý an toàn là được.
Bấy giờ, tâm trạng của Cơ Thập Nhất rất phấn khích.
Sự biến hóa của giấc mơ rất tích cực, có thể thấy, ở hiện thực cũng sẽ tích cực, chỉ cần tiếp tục như vậy và đi đến điểm cuối cùng, ắt sẽ phát hiện ra bí mật năm đó, thế thì cũng là một công đôi việc.
Mà, sự sạch sẽ bây giờ là chuyện tốt.
Bụi và những thứ lộn xộn khác đại diện cho những điều không thể chịu đựng được trong lòng người nằm mơ. Hơn nữa, nó còn liên quan đến những chuyện đã từng trải qua trong cuộc sống của anh, có thể là sợ hãi, có thể là lo lắng, cũng có thể là một loại cảm xúc khác.
Bụi bặm biến mất, cho thấy Châu Châu đã có thể nhìn thẳng vào nội tâm chính mình để thấy những dòng cảm xúc đang cuộn chảy trong lòng, nỗi hoảng sợ khi nhìn thấy con mèo bị hành hạ đã không còn nữa.
Cơ Thập Nhất quay đầu nhìn, cánh cửa vẫn mở, gió lạnh thổi vào, sương mù dày đặc ngay trước mặt, cánh cửa bị thổi đập vào tường.
Tàu vẫn đi về phía trước.
“Toa tàu lúc nãy là ở phía sau?“ Cơ Thập Nhất đột nhiên phản ứng lại.
Nếu bọn họ ở đuôi tàu, thì đoán chừng toa tàu đã dừng lại. Nhưng bây giờ tàu vẫn tiếp tục chạy, nghĩa là toa tàu của bọn họ đang nối với đầu tàu, vì vậy vẫn có thể đi đến điểm cuối cùng.
Tô Minh Châu gật đầu: “Đúng vậy.” Anh tưởng rằng cô biết.
Hai người trở nên thoải mái hơn, Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng nói với anh: “Lần sau gặp tình huống như thế này, chỉ cần như vậy là được.”
Một khi người nằm mơ lựa chọn tự mình chiến đấu với cơn ác mộng, thì cuối cùng, tất cả đều sẽ không thành vấn đề.
Ban đầu Châu Châu theo bản năng lựa chọn chạy trốn, đó là tình huống rất bình thường, nhưng thứ cô cần không phải như vậy. Cô ở đây để hướng dẫn anh thay đổi, hai người mới có thể thoát khỏi giấc mơ và trở về hiện thực.
Giấc mơ, suy cho cùng vẫn chỉ là giấc mơ. Cho dù có hoàn hảo đến đâu thì vẫn phải trở về hiện thực.
Đúng lúc này, một thanh âm nho nhỏ ở phía trước toa tàu truyền đến. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy khuếch đại nghe rất rõ ràng, truyền vào tai hai người, khiến bọn họ vốn đang thả lỏng lập tức căng thẳng.
Trong toa tàu lúc này không có đèn chiếu sáng của nhân viên tàu, khôi phục lại sự tăm tối. Cơ Thập Nhất chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, cô nâng cao cảnh giác.
Tô Minh Châu tiến lên một bước, chặn trước mặt cô: “Em lui về sau đi.”
Thanh sắt lúc nãy đâm vào người con mèo quái vật, đã bị nó mang ra khỏi tàu nên bây giờ trong tay không có gì, quá nguy hiểm. Hơn nữa, họ không biết thứ gì phát ra âm thanh đó.
Ngay sau đó, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, dần dần đi đến cách bọn họ không xa. Mượn ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa, Cơ Thập Nhất có thể nhìn thấy rõ tình huống trước mặt, đó là một người đàn ông trẻ tuổi.
Nhưng có một cảm giác rất kỳ lạ. Cô nhìn qua, đặt lực chú ý lên người anh ta. Nhưng sau khi dời ánh mắt đi thì vẫn hoàn toàn không nhớ được tướng mạo của người đó.
Loại cảm giác đặc biệt này, Cơ Thập Nhất chỉ gặp đúng một lần.
Trước đây bố đã nói với cô, trong giấc mơ của người nằm mơ, người giải mã giấc mơ sẽ tùy theo giấc mơ mà thay đổi, trải nghiệm những chuyện mà người nằm mơ trải qua như một lẽ đương nhiên.
Hoàn toàn không nhớ ngoại hình của một người chứng tỏ người nằm mơ căn bản không nhớ ra được tướng mạo của người đó, vì vậy người giải mã giấc mơ cũng sẽ không thể nhìn thấy, họ sẽ có giảm giác giống nhau.
Cơ Thập Nhất cố gắng để mắt tới người đàn ông này. Mặc dù một giây sau sẽ quên đi tướng mạo, nhưng cô vẫn có thể phân tích thông tin.
Người đàn ông hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện có hai người khác, anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Mấy người không sao chứ?“ Có vẻ như anh ta không tin hai người bọn họ vẫn bình an vô sự.
Cơ Thập Nhất tập trung suy nghĩ.
Người đàn ông này chính là người phàn nàn về con mèo, là người đàn ông vô ý nhắc nhở Châu Châu đang ở đâu. Người đàn ông này tầm hai mươi mấy tuổi, cơ thể nhanh nhẹn.
Tô Minh Châu cũng không hề thả lỏng, rất nhiều người bị con mèo quái vật gi3t ch3t. Một mình anh ta sống sót, ai biết tình hình thực tế ra sao đâu. Nói không chừng anh ta cũng là một người biến dị, vậy thì sẽ rất nguy hiểm.
Người đàn ông này trò chuyện với bọn họ, cũng tiết lộ một vài thông tin về bản thân: Anh ta ở nước ngoài quanh năm. Lần này về nước, ai ngờ lại gặp phải chuyện này, lúc đó bị dọa sợ và núp trong một góc. Không ngờ là mình lại may mắn không bị con mèo quái vật trông thấy.
Tô Minh Châu không biết rõ về anh ta, cho nên vẫn cảnh giác cao độ, không hề thả lỏng, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi ba lời.
Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Con tàu vẫn chạy băng băng về phía trước, không biết qua bao lâu, nó chậm rãi dừng lại.
Cửa tàu từ từ mở ra, cảnh tượng trước mặt mơ hồ, nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều so với trước kia. Sương mù tan đi một ít, chứng tỏ hướng cô giải mã giấc mơ là đúng, nghi ngờ biến mất, bọn họ sắp đến gần hơn với bí mật.
Ngoài cửa tàu vẫn là nhà ga, bên ngoài không có bao nhiêu người, không khác gì nhà ga lúc đầu mới đến, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất chính là, nơi đây cũ nát hơn, hình như không thường được sử dụng đến.
Tất cả tiện ích đều rất bình thường, dường như nhà ga này được xây dựng rất tùy ý, ngay cả cửa sổ cũng chỉ có một cái. Vào lúc này, người vô diện đang nằm sấp trên cửa sổ ngủ.
Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến quái lạ.
Nhà ga trong giấc mơ không phải là một hình ảnh tốt, bởi vì người ở trong nhà ga, ngoài việc tiễn người đi, thì là chính bản thân mình ngồi tàu, rời khỏi môi trường đã biết, đi đến một nơi không xác định khác, đó là một loại đổi thay.
Ngay từ đầu Châu Châu đã xuất hiện trên tàu, không hề lựa chọn lên tàu, chứng tỏ anh bị bắt ép, dưới tình huống không ý thức bị bắt ép rời khỏi môi trường lúc đầu của anh.
Rất rõ ràng, đây là bắt cóc buôn bán người.
Nhà ga rộng mênh mang không bóng người. Bởi vì trong lòng Châu Châu khi ấy cảm thấy cực kỳ sợ hãi, chỉ mới mấy tuổi đầu mà đột nhiên bị ép rời khỏi nơi quen thuộc, tất nhiên sẽ sợ hãi, hơn nữa, anh chỉ có một thân một mình, cô đơn lẻ bóng.
Vì thế, nơi này giống như vậy.
Mặc dù trước đó không mơ thấy điểm cuối, nhưng điểm cuối đã sớm in hằn trong tiềm thức. Vì vậy, cho dù bọn họ có thay đổi giấc mơ lúc đầu, thì cũng sẽ không thay đổi được nội dung giấc mơ sau đó.
Bất kể có nói như thế nào, bọn họ đều phải đi xuống, đây là điểm cuối, nhất định sẽ thu được tin tức quan trọng. Vừa hay Cơ Thập Nhất đang đứng cạnh cửa, thế nên cô nhấc chân xuống tàu trước.
Tô Minh Châu đi theo sát phía sau. Lúc anh đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phía sau có một lực lớn đẩy anh về phía trước, đυ.ng phải Cơ Thập Nhất, cả hai người đều đứng không vững.
Cơ Thập Nhất chỉ cảm thấy dưới chân mất đi điểm chống đỡ, đạp hụt một bước, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Cảm giác này khiến cô lập tức có suy đoán mới, lắc lắc tay, quả nhiên không còn thấy Châu Châu đâu.
Cô như thể đang ở trong một cái hang không đáy, không biết đến bao giờ mới kết thúc, cuối cùng, cô từ từ mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Cơ Thập Nhất liếc mắt nhìn xung quanh, xác định đây vẫn là giấc mơ mộng trong mộng.
- -----oOo------
*** 169 ***