Chương 167
Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Tin tức tiểu thiếu gia nhà họ Tô hôn mê gần như mọc thêm cánh bay ra ngoài.
Câu chuyện bộ lễ phục còn đang được bàn tán rôm rả trên Weibo, tin tức mới này sẽ khiến mọi người đứng hình, nhưng có ảnh tận mặt khiến người ta không tin không được.
“Xảy ra chuyện tại đại thọ của ông nội… Thật là xui xẻo quá đi, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mới xuất hiện xinh đẹp mà bỗng dưng lại xảy ra chuyện. Thật khó mà tưởng tượng được liệu Cơ Thập Nhất sẽ phản ứng ra sao…”
“Để tôi đoán xem, không phải là ông nội cầm gậy đánh uyên ương, đánh cháu trai nhập viện đấy chứ? Nếu là thật thì đúng là khủng khϊếp quá.”
“Tin có xác thực không, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên hôn mê rồi?”
“Không phải trước đây anh ấy mắc bệnh tim sao? Có phải là phát bệnh mới hôn mê không, sẽ không phải xảy ra chuyện lớn gì đúng không? Mới vừa nãy trông anh ấy vui vẻ thế cơ mà.”
Hầu hết tất cả mọi người đều suy đoán Cơ Thập Nhất không có hy vọng tiến vào hào môn. Nếu thực sự dễ dàng như vậy thì đã không có chuyện vô số nữ minh tinh sinh mấy đứa con rồi mà vẫn không có danh phận.
Trong mắt giới thượng lưu, người trong giới giải trí chỉ là con hát giải trí.
Tất nhiên là cư dân mạng cực kỳ khinh bỉ loại tâm lý này. Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Mà minh tinh cũng là một nghề nghiệp, dựa vào đâu mà họ phải thấp hơn người khác một cái đầu? Đây rõ ràng là kỳ thị nghề nghiệp.
Hơn nữa, có một số minh tinh kiếm tiền ngay thẳng, có một số minh tinh kiếm tiền phi pháp. Dưới sự so sánh này, cao quý là một điều khác.
Paparazzi luôn có nhiều thủ đoạn khác nhau để săn được tin tức và hình ảnh. Còn có một vài người tiết lộ tin tức ngay tại hiện trường nữa.
Dù sao thì ông cụ Tô cũng già rồi, đứa cháu trai yêu thương nhất còn xảy ra chuyện, có thể tưởng tượng được cổ phiếu của Tô thị bị ảnh hưởng to lớn đến đâu. Tốt nhất là giảm xuống dưới mức giới hạn luôn đi.
Mặc dù nhà họ Tô đứng đầu giới chính trị, nhưng có ai không muốn kéo bọn họ ra khỏi giới kinh doanh đâu chứ, để còn nhường chỗ tự kéo mình lên. Người nào cũng có suy nghĩ đó cả thôi.
Tin tức Tô Minh Châu hôn mê không tìm ra được nguyên nhân cũng nhanh chóng bị tài khoản nhỏ truyền ra, chủ đề trở nên cao trào, có người không ngừng đoán, liệu có phải là trận chiến chốn hào môn hay không, y như một đống trận chiến trong phim truyền hình ấy.
Mấy ngày kế tiếp, Tô Minh Châu và Cơ Thập Nhất đều liên tục nằm trong top hot search. Tin tức một thiên vương nào đó nɠɵạı ŧìиɧ cũng không vượt qua được hot search của hai người.
Mà Cơ Thập Nhất là trung tâm của vụ việc này, ngoại trừ việc chuẩn bị cho buổi concert, thì gần đây không có chuyện gì khác, vì vậy mà cô luôn túc trực ở trong phòng bệnh.
Người nhà họ Tô không thể ở mãi trong bệnh viện suốt ngày được. Tô Minh Tuệ và Tô Minh Nhạc oán trách lên xuống mấy lần, cuối cùng, họ bị ông cụ Tô nhìn chằm chằm và đuổi đi. Lúc hai người rời đi còn liếc xéo Cơ Thập Nhất một cái.
Cô thực sự không nghĩ ra được vấn đề nằm ở chỗ nào. Đáng tiếc là linh lực trong cơ thể cô không thể chuyển qua cho người khác, nếu không thì cô có thể kiểm tra xem có chỗ nào không đúng.
Bên phía bệnh viện đã mời các giáo sư và chuyên gia trên thế giới đến nghiên cứu nhưng vẫn không có kết quả. Bọn họ thảo luận, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định phải đưa người ra nước ngoài điều trị. Nơi đó có nhiều chuyên gia, có lẽ có thể phát hiện ra gì đó.
Tô Minh Châu tựa như người say giấc, không ăn không uống mà cứ ngủ say như vậy, chỉ dựa vào việc truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự tuần hoàn của cơ thể. Nếu trong thời gian dài, ắt sẽ sinh ra cái hại cho cơ thể.
Bệnh viện cũng không dám qua loa, bên trên gây áp lực quá lớn, gần như bọn họ phải tăng ca thâu đêm để phân tích tình hình, cố gắng tìm ra manh mối giữa một loạt các loại xét nghiệm.
Vết thương của Tô Bảo được bác sĩ thú y trị liệu cũng sắp lành, nếu nhìn thấy người lạ, nó sẽ co rụt lại trong vòng tay của Cơ Thập Nhất, so với dáng vẻ tuỳ ý trước đây thì bây giờ nó nhát gan hơn rất nhiều.
Trước tình huống này, Cơ Thập Nhất chỉ có thể đối xử với nó thật cẩn thận. Có đôi khi cô chải lông cho nó, nó sẽ không tự chủ được mà run lên. Rõ ràng là lần bị ngược đãi hôm đó đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng nó.
Bất thình lình, hai người thân thiết nhất với cô lại xảy ra một chuyện, cô khó lòng mà chấp nhận được.
Cơ Thập Nhất không kìm được mà nhớ lại khoảng thời gian lúc cô vừa đến thế giới này, trên Weibo có bình luận nói những người bên cạnh cô đều không có kết cục tốt đẹp. Tình hình lúc này và lúc đó thật sự rất giống nhau, bây giờ đã đến người thân cận nhất của cô.
Tô Minh Châu đang ngủ yên trên giường bệnh đột nhiên nhíu mày, bắt đầu xuất hiện một vài phản ứng bất an, kéo thần trí Cơ Thập Nhất quay trở về hiện tại.
Cô vỗ nhẹ lên chăn bông, khe khẽ ngân nga một giai điệu đơn giản. Đây là bài hát cô được dạy ở cô nhi viện, bài hát đầu tiên bọn họ được học. Hai người thường hát cùng nhau.
Hát đến câu cuối cùng, đột nhiên Cơ Thập Nhất dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Minh Châu đang nằm trên giường bệnh, nghĩ đến một khả năng.
Phản ứng này giống như đang chìm vào giấc mộng.
Ngay sau khi hiện lên suy đoán này, cô lại cẩn thận quan sát, cô càng cảm thấy cực kỳ giống với người bị kéo vào trong giấc mơ, khó tỉnh lại mà cô đã từng nhìn thấy.
Ý chí của mỗi người không giống nhau, giấc mơ cũng chia thành mạnh – yếu. Mà một số người đặc biệt có một loại tình huống đặc biệt, đó chính là ý chí của bọn họ rất yếu, nhưng giấc mơ thì lại rất mạnh mẽ. Trong trường hợp này, bọn họ sẽ dễ dàng rơi vào trong giấc mơ và không tỉnh lại.
Từ đó mới sinh nghề bác sĩ mộng cảnh, tất nhiên, đó cũng là người giải mã giấc mơ. Nhưng theo cách nói của ngày nay, còn một công việc nữa, đó chính là đi vào giấc mơ, kéo người nằm mơ trở về với hiện thực.
Thật ra, đại đa số người giải mã giấc mơ đều có thể làm được điều đó. Nhưng rất ít người dám thử, bởi vì việc này cực kỳ rắc rối. Nhưng về cơ bản, những người giải giấc mơ đều có thể đi vào giấc mơ, hơi chăm chỉ một chút thì đều có năng lực điều trị.
Cơ Thập Nhất thử đi vào giấc mơ, nhưng chưa từng thử điều trị cho người nằm mơ, cũng chưa từng kéo người hôn mê quay trở về thực tại. Bình thường đều do bố cô làm những chuyện này, cô đứng bên cạnh xem, học tập một vài phương pháp vụn vặt.
Trước đây cô đã từng nhìn thấy phu nhân của một vị tướng quân, vì trượng phu lẫn nhi tử tử trận nơi sa trường, mà từ đó chìm vào giấc mộng không muốn tỉnh lại, cuối cùng, nữ nhi của bà ấy không nhịn nổi nữa và đến tìm bố của cô.
Lần đó, bố cô phải mất nửa tháng trời mới kéo được vị phu nhân tướng quân đang bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần ra khỏi giấc mơ đẹp ấy.
Bởi vì trượng phu và nhi tử đã chết, vì vậy, bà ấy tự thêu dệt nên một giấc mơ đẹp cho chính mình. Mà giấc mơ này bắt đầu từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến khi kết thúc, bà ấy và trượng phu đầu bạc răng long, cùng nằm ngoài sân ngắm mặt trời lặn.
Đối với chuyện này, ban đầu cô còn thổn thức rất lâu.
Tình hình hiện giờ cũng giống như thế, chỉ khác một điều là, giấc mơ Châu Châu rơi vào, e rằng là bóng tối, nên trong thực tế anh mới bất an.
Cô vẫn luôn nhớ về giấc mơ mộng trong mộng lần trước, giống như cảnh tượng như khi tỉnh dậy trên một chiếc xe ô tô nào đó, thường sẽ là đi đến một nơi, và đích đến cuối cùng là bí mật được chôn giấu trong lòng người nằm mơ.
Mà bí mật này, có lẽ chính người nằm mơ biết, hoặc cũng có thể là không biết. Đa số đều là do tiềm thức ghi nhớ lại, người thì không nhớ ra được, và người ấy phải gánh chịu một loại k1ch thích nào đó nên mới sinh ra giấc mộng như vậy, nó nhắc nhở người ta rằng, đã đến lúc tìm ra bí mật trước đó rồi.
Không thể biết được điểm cuối trong giấc mơ của Châu Châu, nhưng bí mật này, Cơ Thập Nhất lo lắng suy đoán, e là có liên quan đến chuyện bị bắt cóc năm đó.
Cô nhớ trước đây Châu Châu ở cô nhi viện không mơ thấy ác mộng, nhưng anh từng nói qua một lần, sau khi anh trở lại nhà họ Tô mới bắt đầu mơ, còn là giấc mơ lặp đi lặp lại. Vậy thì có hai trường hợp có thể xảy ra.
Một là, từ nhỏ anh sống ở nhà họ Tô, khi trở về thì k1ch thích ký ức trước kia, vì vậy mà nó vẫn luôn muốn nhắc nhở anh hãy nhớ tới những chuyện lúc nhỏ.
Hai là, trong nhà họ Tô có thứ gì đó đã k1ch thích Châu Châu, hơn nữa, thứ này còn liên quan đến chuyện bắt cóc. Loại k1ch thích này lặp đi lặp lại, mới dẫn đến việc giấc mơ tái diễn.
Tâm trạng khi anh lên xe tượng trưng cho quan điểm chính của giấc mơ, như vậy, ta có thể thấy sự nặng nề, bởi vì tất cả những điều chưa biết sẽ xảy ra, những điều chưa biết này khiến anh thất bất an. Điều này nói rõ một điều rằng, bí mật này cực kỳ bí ẩn, hơn nữa, nó có bị cản trở.
Mà một giấc mơ từ rất lâu trước đây cũng giống với phần trước của giấc mơ mộng trong mộng này, nhưng lại có sự thay đổi, cho thấy trong thực tế cũng có sự thay đổi. Điều này dẫn đến khiến tiềm thức cũng phải thay đổi nội dung giấc mơ.
Chính vì sự thay đổi này mà Châu Châu đã nhảy ra khỏi xe, từ đó cách xa con đường đến điểm cuối của anh. Nhưng lúc này, việc cách trở này vô tình liên quan đến những tình huống khác, và nó lại trở thành một lời nhắc nhở.
Thật ra giấc mơ của Châu Châu không khó giải, nhưng cô muốn biết tường tận những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ tượng trưng cho điều gì, linh lực không đủ chống đỡ giấc mơ mộng trong mộng, cho nên mới xuất hiện những đoạn hình ảnh rất ngắn ngủi.
Tất nhiên cô nắm rõ nguyên lý, những hình ảnh đặc biệt trong giấc mơ mới là chìa khóa.
Cơ Thập Nhất liếc nhìn Tô Minh Châu đang nằm bất an trên giường, cởi miếng ngọc bội cổ ra, thử dùng linh lực bên trong. Gần đây cô không sử dụng, hoàn hảo, nếu như thuận lợi thì hẳn là sẽ đủ dùng.
Cô đeo ngọc bội cho anh, ngọc bội hình chìa khóa mang lại xúc cảm ấm áp, ẩn chứa ánh sáng óng ánh, so với trước kia thì giờ đây nó càng thêm phần đẹp đẽ động lòng người.
Điều kiêng kỵ nhất lúc đi vào giấc mơ là bị làm phiền. Nếu không thì có khả năng người giải mã giấc mơ sẽ bị kẹt ở lại trong giấc mơ không ra được. Đây cũng là chính lý do tại sao ở trong đại lục mộng cảnh, mỗi lần tiến vào giấc mơ thì đều phải đuổi người khác ra ngoài, chỉ để cho thuộc hạ tâm phúc canh cửa.
Cơ Thập Nhất giấu ngọc bội cổ trong quần áo của anh, hít một hơi thật sâu.
Đúng lúc này, một cô y tá bước vào, nhìn thấy cô thì mỉm cười: “Cô Cơ lại đến rồi.”
Mặc dù không theo đuổi ngôi sao, nhưng cũng có lướt Weibo, đối với những người thường xuất hiện, cô ta rất quen thuộc, đặc biệt là bộ lễ phục và bức ảnh chụp chung cách đây mấy ngày, thực sự đã đánh thức trái tim thiếu nữ của bọn họ.
Có điều, cô ta cũng biết người đang nằm ở đây chính là nam nhân vật chính trong bức ảnh, không nén được chút tiếc hận trong lòng. Vốn đang vui vui vẻ vẻ lại thành ra như thế này, hôn mê không rõ nguyên nhân đã mấy ngày rồi, khả năng tỉnh lại không lớn cho lắm.
Nhưng các bác sĩ và chuyên gia đang tìm hiểu nguyên nhân, hy vọng sẽ sớm có kết quả.
“Làm phiền cô y tá rồi.” Cơ Thập Nhất đứng lên, lịch sự nói.
Cô y tá lắc đầu, bắt đầu kiểm tra những thay đổi trên các thiết bị, sắp xếp lại giường bệnh. Lúc quay đầu lại thì phát hiện Cơ Thập Nhất đã rời đi rồi.
Cô ta không kìm lòng được mà nhìn cậu thanh niên dung mạo thanh tú đang nằm trên giường, cảm thấy nội dung trên phim Hàn đã phát triển ra ngoài hiện thực, nhưng nếu kết thúc hoàn mỹ như nội dung trong phim Hàn thì mọi người sẽ vui mừng vô cùng, giá trị nhan sắc của hai người này cao như vậy cơ mà.
Gần như là Cơ Thập Nhất gọi xe quay về căn hộ ngay, sau đó tắt máy, khóa trái cửa căn hộ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi việc mới cẩn thận nằm xuống giường.
Ngọc bội cổ chỉ là vật chứa linh khí, có thể dùng được, chỉ cần có liên hệ với cô thì đều có thể sử dụng, cho dù đặt ở bên ngoài cũng không sao. Cô đặt ở đó cho an tâm.
Cơ Thập Nhất từ từ nhắm mắt lại, mặc cho linh lực rong ruổi trong cơ thể. Rất nhanh chóng, ý thức cô dần trở nên hỗn loạn. Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
- -----oOo------
*** 167 ***