Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 35: C35: 39+40

Chương 39

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Trước với cái tên mà Cơ Thập Nhất vừa đặt, Tô Minh Châu ấm ức: “Em mới là Châu Châu.”

“Ồ, lúc trước là ai nói không được gọi mình là Châu Châu.” Cơ Thập Nhất trêu chọc anh, năm đó, chính Tô Minh Châu đã nói ra cái tên Châu Châu này.

Tô Minh Châu kiêu ngạo hừ một tiếng.

Mặc dù anh từng nói không được, nhưng có một cái tên độc quyền vẫn khiến trái tim người ta ngọt ngào mà, mỗi lần cô gọi Châu Châu, anh lại không nhịn được mà thấy vui vẻ.

Trong lúc rối rắm, cuối cùng thì tên của mèo sữa nhỏ cũng được quyết định là Tô Bảo.

Cơ Thập Nhất nói: “Tô Bảo, Tô Bảo, nghe hay quá.”

Mèo sữa nhỏ ngoan ngoãn nằm trong tay cô, nó cùng họ với Tô Minh Châu, ngày thường vẫn phải nhờ anh chăm sóc, dù sao thì cô cũng phải đi quay phim, không thường ở nhà.

“Ồ.” Tô Minh Châu cười lạnh.

Nhưng bàn tay vẫn tiếp nhận chú mèo nhỏ, điều trùng hợp chính, khi được chuyển sang tay một người tương đối xa lạ, nó không hề giãy giụa quá mức.

Bởi vì nó là mèo hoang, thế nên phải đến bệnh viện thú y để kiểm tra, nơi đó có không ít người.

Ở đây có đủ các loại động vật, Cơ Thập Nhất còn nhìn thấy vài con rùa đang bò trên ghế, chuột hamster to bằng bàn tay đang phồng miệng ăn thứ gì đó.

Rất lâu sau mới tới lượt hai người bọn họ.

Vừa đặt mèo nhỏ vào tay bác sĩ thú y, nó lập tức giãy giụa kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết, dưới sự trấn an, chốc lát sau nó đã trở lại bình thường, ngoan ngoãn nằm yên ở đó.

Bác sĩ hỏi liên tiếp vài câu, không ai trả lời được.

Mắt thấy biểu cảm kỳ quái của anh ta, Tô Minh Châu nhíu mày nói: “Vừa nhặt được.”

Khi này, sắc mặt của bác sĩ mới khá hơn, còn cẩn thận kiểm tra.

“Vết thương này chắc là do con mèo khác cắn, chưa bị nhiễm trùng, bôi thuốc vài ngày sẽ ổn thôi.”

“Sau một tuần nếu khỏe mạnh thì tới đây tiêm vắc-xin phòng bệnh, hai người chú ý đừng để bị cắn là được.”

Bác sĩ kiểm tra xong thì cắt tỉa móng vuốt, hộ sĩ đứng bên cạnh nói những việc cần chú ý, đồng thời cũng không ngừng ngắm nghía Tô Minh Châu.

Hiếm hoi lắm mới có một người đàn ông vừa nhân hậu vừa đẹp trai như vậy, hôm nay tan tầm nhất định phải lên Weibo khoe một chút mới được!

Sau khi rời khỏi bệnh viện, trong tay hai người có thêm không ít đồ.

Mèo sữa nhỏ nằm bất động trên tay Tô Minh Châu, đôi mắt màu lam xoay tròn lanh lợi nhìn xung quanh, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ bẩn thỉu trước đó.

“Em đưa chị về.” Tô Minh Châu nói, đôi mắt vẫn nhìn con mèo trên tay, “Buổi tối chị thả nó ở phòng khách, đừng cho nó vào phòng, đừng để bị cắn, mèo cũng có thể mắc bệnh dại…”

Lải nhải nói năng cả nửa ngày, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên, thấy Cơ Thập Nhất buồn cười nhìn mình thì mặt anh đỏ bừng lên, vành tai cũng nong nóng.

“Châu Châu, trông em chẳng khác gì bà cô cả, còn dài dòng hơn cả hộ sĩ khi nãy nữa, hì hì.” Cơ Thập Nhất ngửa đầu chọc chọc vào má anh.

Tất cả sự chú ý của Tô Minh Châu đều đổ dồn vào đôi môi đỏ mọng đang đóng mở của đối phương, kết hợp với ánh đèn đường, trông vô cùng hấp dẫn, yết hầu vô thức chuyển động khó lòng giải thích được.

Anh hơi quay đầu đi, nói lảng sang chuyện khác: “Chị đã dọn phòng chưa?”

Nói lên chuyện này, Cơ Thập Nhất có chút ngượng ngùng.

Cô còn nhớ lần dọn dẹp gần đây nhất, hơn nửa đêm mới dọn được một chút, ngày hôm sau bận bịu cũng quên luôn việc này, hiện giờ nghĩ tới lại thấy có lỗi.

Nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô, Tô Minh Châu lại thấy hơi buồn cười, nhẹ giọng nói: “Gần đây em cũng không có thời gian, không cần vội.”

Hiện giờ anh đang bận việc của công ty, rất nhiều chuyện buổi tối phải trở về báo cáo và xin ý kiến từ ông cụ Tô, nên không còn yêu cầu ở lại nơi này nữa.

Xe chạy được vài phút, Cơ Thập Nhất đột nhiên nhớ tới chuyện chuyển nhà mà Ngũ Thanh đề cập vài ngày trước, cô cao giọng nói: “Đúng rồi, sau này em không cần phải đến chung cư đó nữa.”

Vừa mới dứt lời, chiếc xe lập tức xiêu vẹo, mèo sữa nhỏ nằm trên ghế sau xemd chút nữa đã bị hất tung xuống đất.

Cô kêu lên, “Châu Châu, em làm gì thế, cẩn thận!”

Cũng may là bên này không có nhiều người, xe không va quệt gì, xiêu vẹo một chút rồi lại trở về trục đường chính, tiếp tục tiến về phía trước.

Tô Minh Châu mím môi không nói lời nào.

Cơ Thập Nhất không nhịn được mà bật cười, đỡ trán nói: “Vừa rồi chị chưa nói xong, chị Thanh xem giúp chị một căn hộ mới, có hai phòng ngủ, dù em đến thì cũng sẽ có phòng.”

Mới nghe xong một nửa đã kích động như vậy, nếu cô nói điều gì đó nghiêm trọng hơn, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện hay sao?

“Em tưởng chị không muốn…” Giọng nói của Tô Minh Châu từ phía trước truyền đến.

Sợ quấy rầy việc lái xe của anh, Cơ Thập Nhất cũng không nói gì nhiều, chỉ giải thích vài câu, Tô Bảo hưởng ứng “meo meo” hai tiếng.

Sau khi trở lại chung cư, Tô Bảo được cô ôm xuống khỏi chỗ ngồi, hai tay ôm quả cầu nho nhỏ, mặt hướng ra bên ngoài, tròng mắt đảo tới đảo lui theo Tô Minh Châu.

“Đừng cho nó vào phòng, đừng để bị cắn.” Tô Minh Châu không ngại phiền phức, dặn dò thêm lần nữa.

Đưa túi đựng thức ăn cho mèo và sữa dê qua, phát ra tiếng sột soạt, Cơ Thập Nhất gật đầu, “Yên tâm, chị sẽ chú ý.”

Anh đi rồi, Tô Bảo vẫn nhìn chằm chằm vào hướng mà anh rời đi.

Cơ Thập Nhất chạm vào vành tai bị thương đã được băng bó của nó, nó co rúm lại, tìm tư thế khác tiếp tục làm ổ.



Bên phía ký túc xá, Liên Diệc thấy Lưu Tự đang trực ban.

Bản thân Lưu Tự khá ăn khớp với hình ảnh, trông anh ta khá giản dị, tuy không cao, nhưng chẳng hề yếu ớt, phối hợp với trang phục bảo vệ khiến người ta rất tin tưởng.

“Được, tôi biết rồi.” Lưu Tự cúp điện thoại, đang chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy cảnh sát đứng trước cửa, anh ta lắp bắp kinh hãi.

Phạm Dương dồn ép, “Chúng tôi tới điều tra vụ án của Tào Lệ, anh có chiếc xe tải nào không?”

Lưu Tự đáp: “Tôi không gϊếŧ người, vì sao lại tra hỏi tôi?”

Bị hỏi như vậy, anh ta có chút hoảng loạn, nhưng ở trong mắt bọn họ, sự hoảng loạn này có thể là sự hoảng loạn được ngụy trang.

“Buổi tối Tào Lệ bị gϊếŧ, khoảng từ 9 đến 10 giờ, anh đã ở đâu?” Liên Diệc hỏi.

Lưu Tự mờ mịt trả lời: “Tôi ở nhà, không phải lần trước tôi đã nói rồi sao?”

Tào Lệ bị gϊếŧ trên đường quay về ký túc xá, thời gian dài như vậy, hoàn toàn có khả năng gϊếŧ người, hơn nữa, bảo vệ xuất hiện ở đó là chuyện rất bình thường, sẽ không có ai nghi ngờ cả.

Đúng ngày hôm đó camera lại bị hỏng, cộng thêm trời tối, vừa hay tạo thành một địa điểm tuyệt vời để gϊếŧ người, cho dù ở đó có người qua kẻ lại, thì cũng chỉ lướt nhanh qua mà không hề chú ý.

Bởi vì vụ án này có liên quan đến hai vụ án trước, hiềm nghi của anh ta được loại trừ, dù sao thì nếu anh ta ở nhà, cần có thời gian để đến đây, vậy nên lúc ấy bọn họ cũng không tra hỏi quá nhiều.

“Nhà anh có một chiếc xe tải, đúng không?” Liên Diệc hỏi.

Lưu Tự gật đầu, “Đúng vậy, mới mua không lâu, thường dùng để dọn đồ này nọ khi về nhà, nhưng mấy ngày trước phát hiện không thấy biển số xe nên không lái nữa, chuẩn bị đi làm lại.”

Ban đầu, bọn họ cho rằng có thể tìm được biển số xe dựa theo camera ghi hình, cuối cùng lại không tìm được, hung thủ đã thực sự tháo biển số xe ngay từ đầu.

Mà sau khi điều tra mấy người này, trong năm người, ngoại trừ Lý Phan, những người còn lại đều có xe, hơn nữa đều là xe tải, nói tới thì rất trùng hợp, nếu lúc ấy không phải bọn họ ở trong đồn trực tiếp điều tra, quả thực là không thể tin được.

Trong số những người còn lại, Lưu Tự và một người khác có xe giống nhau, cũng là chiếc xe trong camera ghi hình.

Giọng Liên Diệc lành lạnh, hỏi: “Buổi sáng ngày hôm đó anh ở đâu?”

Sợ hai người hiểu lầm, tốc độ nói chuyện của Lưu Tự nhanh hơn không ít: “Nói mới nhớ, tôi suýt nữa thì quên mất, hôm đó, một cô gái ở ký túc xá nói có chuột chạy vào trong, tôi giúp bọn họ bắt chuột cả một buổi sáng, đến giữa trưa mới đi ra.”

Nói như vậy, dường như anh ta không có cơ hội đến công ty vào buổi sáng ngày hôm đó.

Liên Diệc lại hỏi: “Mấy đêm trước Lý Phan có tới đây không?”

Lưu Tự lắc đầu “Sao có thể, anh ta đi làm từ nửa đêm đến tận sáng, không thể đến sớm như vậy được, ngày thường đều hơn mười một giờ mới đến.”

“Vậy hôm đó anh ta có tới công ty vào ban ngày không?”

“Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng ban ngày anh ta thường ở nhà ngủ, có lẽ không đến đây đâu.” Lưu Tự thấy bọn họ hỏi như vậy, biết bọn họ đang nghi ngờ Lý Phan.

Sau khi hỏi tới hỏi lui vài vấn đề, Lưu Tự là người đáng nghi nhất.

Thứ nhất, xe của anh ta không có biển số, thứ hai, anh ta có thời gian gϊếŧ người, nhưng điều khiến người ta khó nghĩ nhất chính là, hôm ấy anh ta không có mặt ở công ty vào ban ngày, không thể theo dõi từ góc độ đó.

Mà Lý Phan, người bị tình nghi, ban ngày cũng không ở công ty, không có cách nào tiến hành theo dõi, nhưng lại có thời gian gϊếŧ người, tuy nhiên, Lưu Tự lại nói nửa đêm anh ta mới đến.

Nghĩ như vậy, dường như cả hai người đều không phải, nếu bọn họ bổ sung cho nhau thì còn có khả năng.

May mắn thay, mấy cô gái trong ký túc xá khi đối mặt với lời tra hỏi, bọn họ xác nhận không chút chần chừ, coi như nhân chứng của anh ta.

Sau khi ra ngoài, Phạm Dương nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng Liên, không phải anh nói góc độ theo dõi có thể không đúng sao, chúng ta cứ trực tiếp bắt Lưu Tự lại, hiện giờ chỉ có anh ta là phù hợp nhất! Buổi sáng anh ta nhìn thấy Tào Lệ mặc sườn xám đỏ ra ngoài, buổi chiều có thể thực hiện hành vi gϊếŧ người.”

Liên Diệc liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu có chứng cứ không? Cử người nhìn chằm chằm anh ta.”

Lưu Tự và Lý Phan bị coi là nghi phạm, bởi vì cả hai đều không có đủ chứng cứ ngoại phạm khi hai nạn nhân đầu tiên bị gϊếŧ, nhưng với kết quả điều tra ngày hôm nay, dường như có thể loại trừ hiềm nghi của Lưu Tự —— nếu Cơ Thập Nhất nói đúng.

Hiện giờ trời vẫn chưa tối, nhà Lý Phan ở trong một tiểu khu cũ nát, xung quanh đều bị phá bỏ và di dời, tương đối ít người, theo điều tra, nhà của anh ta nằm giữa tiểu khu.

Liên Diệc và Phạm Dương vừa đến cổng tiểu khu, chợt thấy bên kia vụt qua một bóng người, chạy trốn cực nhanh, nhoáng cái đã biến mất.

Theo phản xạ có điều kiện, Liên Diệc trực tiếp đuổi theo, Phạm Dương đứng tại chỗ nửa giây sau mới phản ứng lại, cũng lập tức đuổi theo.

Xoay chuyển mấy vòng, người nọ biến mất ở giữa tiểu khu.

Liên Diệc dừng lại ở đó, bỗng nhiên xoay người chạy nhanh về phía nhà Lý Phan, quả nhiên nhìn thấy cửa mở, trên giường hỗn loạn, ghế dựa đổ ngã trước cửa, vừa nhìn đã biết là bị đá.

Liên Diệc duỗi tay sờ, vẫn còn hơi ấm.

“Đội trưởng Liên, có chuyện gì vậy, người nọ là ai? Ăn trộm sao?” Phạm Dương thở hổn hển, chạy tới hỏi.

“Là Lý Phan.”

Phạm Dương kinh ngạc: “Hả, là anh ta sao? Anh ta vừa thấy chúng ta đã bỏ chạy, chẳng lẽ anh ta là hung thủ? Chúng ta đi một vòng lớn như vậy, điều tra nửa ngày, hóa ra anh ta mới là hung thủ thực sự?”

“Không chắc, nhưng anh ta có che giấu điều gì đó.” Liên Diệc đáp.

Lật lại toàn bộ sự việc, quả thực việc Lý Phan bỏ chạy sau khi nhìn thấy bọn họ rất kỳ quặc, lẽ ra Lưu Tự đang là người đáng nghi nhất, nhưng hành vi hiện giờ của Lý Phan lại khiến anh ta trở nên đáng ngờ hơn.

Có thể anh ta đã lẻn đến công ty vào ban ngày.

Biển số xe của Lưu Tự mất như thế nào cũng là một vấn đề.

“Em lập tức cho người đi tìm Lý Phan!” Phạm Dương cao giọng nói.

Trước khi đến đây, bọn họ đã điều tra qua, Lý Phan ly hôn nhiều năm, trong nhà chỉ có một mình anh ta, có hỏi cũng không hỏi được gì, hơn nữa hàng xóm ở đây có cũng như không.

- -----oOo------

*** 39 ***

Chương 40

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Nhân lúc người trong đồn truy tìm Lý Phan, Phạm Dương đã đưa ra tài liệu điều tra về anh ta.

Lý Phan sống một mình, năm nay 43 tuổi, ngày thường luôn trầm mặc ít nói, mười năm trước, bởi vì bạo lực gia đình nên hai vợ chồng ly hôn, con gái do vợ cũ nuôi nấng, đúng là trường đại học Viên Phương đang theo học.

Điều khiến người ta thổn thức chính là, năm anh ta mười mấy tuổi, bố mẹ đều chết hết.

Một cảnh sát lớn tuổi trong đồn nghe thấy lời này, bất ngờ chen miệng: “Tôi biết chuyện này! Tôi còn nhớ vụ việc đó từng gây ra chấn động không hề nhỏ, bố anh ta nát rượu nghiêm trọng, sau đó vợ chồng cãi nhau, cuối cùng thì xảy ra xô xát, dưới cơn tức giận đã cầm dao phay động thủ, cả hai người đều phải nhập viện, chỉ chừa lại đứa con trai.”

Không ngờ là nhiều năm về sau, đứa nhỏ này lại liên quan đến vụ án sườn xám đỏ.

Không hiếm trường hợp các vợ chồng đánh nhau ảnh hưởng đến tính cách của con cái, rất nhiều tội phạm đều vì nguyên nhân gia đình từ nhỏ mà dẫn tới tính cách vặn vẹo, căm ghét xã hội.

“Tôi nhớ hình như anh ta được cô ruột nhận nuôi…”

Nghe thấy lời này, một tia sáng chợt lóe trong đầu Liên Diệc, “Năm đó cô của anh ta bao nhiêu tuổi?”

Người cảnh sát lớn tuổi không nhớ rõ, nhưng Phạm Dương cũng nhanh chóng tìm thấy hồ sơ nhà anh ta, “Cô của anh ta chết cách đây vài năm, năm ấy… 32 tuổi!”

Anh ta lấy hồ sơ điều tra cô của Lý Phan ra, người phụ nữ trong bức ảnh khá ưa nhìn, búi tóc phía sau, trên người mặc sườn xám, mơ hồ nhìn ra được đó là màu đỏ.

32… Trần Hân 34 tuổi.

Nhất thời, mọi người trong đồn đều cảm thấy hiềm nghi của Lý Phan đã đạt tới mức tối đa.

Cô của Lý Phan thích mặc sườn xám đỏ, nhận nuôi Lý Phan sau khi bố mẹ anh ta qua đời, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra một số việc, khiến Lý Phan hận cô ta thấu xương, dường như đây chính là động cơ phạm tội.