“Buông ra, con ngựa kia để ta tới!” âm thanh kiêu căng quen thuộc vang lên, Vân Y nhìn theo phương hướng kia.
Thấy người tới là ai, Vân Y cảm thấy thế giới này không thể nhỏ hơn nữa... nữ chính đến rồi...
Ha ha.
Không phải cô ta bị cấm túc sao?
Trắng trợn làm trái ý chỉ của
hoàng thượng như vậy, được sao? Đến lúc hoàng thượng biết được, thật sự sẽ không bị phạt gì sao?
Còn có, hai tên trung khuyển bên người nữ chính là như thế nào vậy?
Thái tử đương triều Giản Dịch Dương và sát thủ Mộ Lương, một trái một phải đứng bên người Nhan Ngọc Lam, bộ dáng hộ hoa sứ giả thật dọa người ha ha.
Bình thường nhìn không ra, nhưng Nhan Ngọc Lam này cũng có chút bản lĩnh, có thể làm Giản Dịch Dương nhanh chóng buông thành kiến, làm cho hai người kia ngoan ngoãn hòa bình ở chung.
“Nhan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.” Nhìn Nhan Ngọc Lam, vô luận như thế nào, Vân Y đều sẽ không đánh mất phong độ của chính mình.
Mà Nhan Ngọc Lam, trực tiếp đem ghét bỏ bày ra trên mặt, nhìn Vân Y thập phần không có hảo ý.
Vân Y cảm thấy nguyên chủ thua nữ chính cũng quá thần kì, IQ của phản diện gặp nhân vật chính lập tức offline là có thật.
“Như thế nào lại là ngươi?’’ giọng nói mang theo chán ghét, Nhan Ngọc Lam không hề che giấu địch ý của mình.
Vân Y nhìn Nhan Ngọc Lam, tiếp lời, “Chẳng lẽ Nhan tiểu thư cho rằng ta rất muốn nhìn thấy cô ư? Đừng đi theo sau lưng ta đối địch nữa, nếu không ta sẽ cho rằng cô coi trọng ta, được không?”
Phốc...
Lạc Thư Cẩn đứng bên cạnh nghe Vân Y nói vậy, cười khẽ một tiếng.
“Không biết xấu hổ! Ai coi trọng ngươi.” Giống như là nghe được cái gì làm nàng ta ghê tởm, Nhan Ngọc Lam còn giả vờ lùi lại vài bước mà nhìn Vân Y, vẻ mặt ghét bỏ.
“Nếu đã như vậy, cô cũng đừng tới gần ta, vui vẻ chơi với nam nhân bên cạnh cô đi, đừng suốt ngày ra đường câu dẫn người khác, thủy tính dương hoa mất hết thể diện Nhan phủ, biết không?”
Lúc này đây, Vân Y cũng không muốn cùng Nhan Ngọc Lam bằng mặt không bằng lòng nữa, Nhan Ngọc Lam đã không khách khí như thế, cô còn ôn ôn hòa hòa, chằng lẽ muốn áp mặt nóng vào mông lạnh của cô ta?
Bị Vân Y nói như vậy, không chỉ có Nhan Ngọc Lam khó chịu mà hai nam tử bên người cô ta sắc mặt cũng đen kịt lại.
Chỉ là, có thể có biện pháp gì?
Hôm ấy Giản Dịch Dương tới tìm Nhan Ngọc Lam, muốn cùng Nhan Ngọc Lam làm hòa, chỉ là đến phủ Nhan tướng quân, gặp nàng, đề nghị làm hòa thì nàng ta lại mang lên một nam nhân khác?
Thái độ của Nhan Ngọc Lam với nam nhân kia rõ ràng còn thân mật hơn tưởng tượng của hắn, hiện tại, bị Vân Y chọc ngoáy như vậy, Giản Dịch Dương mặt mũi không còn một mảnh. Trên đầu đã bị đeo nón xanh, bị người khác lôi ra làm chủ đề bàn tán trong trà lâu, lại nhìn nữ tử đã từng, đã từng một lòng với hắn, từng đối với hắn tâm tâm niệm niệm, giờ lại đứng bên cạnh nam nhân khác...
Chuyện này đối với Giản Dịch Dương là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng vũ nhục vô cùng lớn, càng nảy sinh một loại tâm tình không thể chịu thua.
Rõ ràng nữ nhân kia...
Vốn nằm trong bàn tay hắn...
Chính là hiện tại, lại ở bên người khác, trong lòng hắn lập tức cảm thấy không thoải mái.
Mà Mộ Lương nghe xong vô cùng tức giận, hắn không cho phép người khác vũ nhục Nhan Ngọc Lam như vậy, kiếm trong tay thiếu chút nữa rút ra...
Mà Nhan Ngọc Lam nhìn chằm chằm Vy, trong mắt toàn là tàn nhẫn.