Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 502: Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt (40)

Nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không thấy người quay lại, hỏi tiểu nhị thì tiểu nhị lại trả lời hắn:

“Công tử, biểu muội ngài đi trước rồi, đồ này, ngài trả tiền?” tiểu nhị dò hỏi, lại có chút cẩn thận nhìn hắn, đừng nói là mấy người này... định quịt tiền ăn nhé?

Lục Vũ Thần đầu tiền là sửng sốt, sau đó lại như nghĩ đến cái gì, trả tiền rồi rời đi.

Lạc Thư Cẩn sau khi dò la

tin tức thì mới phát hiện, nguyên lai người kia cùng nàng ăn cơm là biểu ca nàng, cũng là ân nhân cứu mạng đêm qua.

Nghĩ nghĩ, được rồi....

【 đinh -- công lược hảo cảm độ +5, tổng hảo cảm độ 50, ký chủ không ngừng cố gắng! 】

Vân Y không nghĩ tới ăn một bữa cơm này hảo cảm của Lạc Thư Cẩn lại tăng thêm không ít, cô nghĩ là Lạc Thư Cẩn càng xem xét càng cảm thấy thiết kế cô đưa cho hắn không tồi, cho nên hảo cảm mới tăng lên như vậy.

Về phủ thừa tướng, cùng Vân Cảnh nói chuyện, nói Lục Vũ Thần là muốn tìm đồ đệ, truyền thụ võ công.

Vân Cảnh vừa nghe mấy lời này, mắt đã sáng lên, cả ngày đều quấn lấy Lục Vũ Thần đòi hắn truyền thụ võ công cho mính.

Lục Vũ Thần bị quấn lấy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hơn nữa, người này lại là ca ca của Vân Y, hắn hiện tại vẫn còn một tia hứng thú với Vân Y, cho nên với người thân của nàng, không hẹ thủ được.

Nhưng mà hắn thực sự không có hứng thú đi làm sư phụ, làm thầy dạy võ của người khác.

Cho nên hiện tại phủ thừa luôn xuất hiện cảnh tượng Vân Y trốn tránh Lục Vũ Thần, mà Lục Vũ Thần lại tránh mặt Vân Cảnh. Vân Y đi ra ngoài làm gì luôn tới tìm Vân Cảnh trước, sau đó nói với Vân Cảnh Lục Vũ Thần đang ở chỗ nào.

Lúc này đây, Vân Y lại đi tìm Lạc Thư Cẩn, không đến trà lâu kia nữa, mà trực tiếp tìm đến nhà hắn, gõ gõ cửa, chờ gã sai vặt mở cửa, trực tiếp mở lời.

“Ta đến tìm Lạc công tử.”

Gã sai vặt đánh giá Vân Y một hồi, nhìn nàng, hắn nhớ là chưa gặp người này bao giờ.

“Xin lỗi, tiểu thư ngài là?”

“Nói với Lạc Thư Cẩn ta là Vân Y, là được.” Vân Y cũng không làm khó hắn, nhu hòa nói.

Nhìn cô nương trước mặt, gã có chút suy nghĩ, người này tác phong cử chỉ điềm đạm, y phục trang sức trên người cẩn thận tỉ mỉ, không đại phú thì cũng đại quý, mà cái tên Vân Y này có chút quen, chỉ là hắn không nhớ được đã nghe qua lúc nào.

“Được rồi, thỉnh cô nương chờ một lát.” Gã sai vặt nhanh chóng đi vào thông truyền cho chủ nhân nhà mình, báo lại cho quản gia.

Đi một lúc mới nghĩ ra... Này này này...

Vân Y không phải cô nương phủ Thừa tướng, thiên hạ đệ nhất tài nữ sao?

Nhìn mỹ mạo vị tiểu thư kia, quả nhiên không hổ thiên hạ đệ nhất, chậc chậc, cũng không biết cô nương đến tìm chủ nhân làm gì...

“Ngươi nói ai?” Lạc Thư Cẩn được người báo tin cho thì có chút giật mình mà đứng lên, giống như không tin vào tai mình.

Vân Y? Sao nàng lại tới đây?

Sau đó tỉnh táo lại, “Thỉnh vào đi.”