Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 406: Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (19)

"Mộc thượng úy." Có người đột nhiên tiến vào phòng làm Mộc Linh Nhiên có chút bất ngờ.

"Bạch quân y, muộn như thế, không biết, có việc gì? " Mộc Linh Nhiên có chút khó hiểu mà nhìn Bạch Tiêu Tiêu.

Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu cũng không có mặc quần áo mười phần hở hang lộ liễu, chỉ là một thân quân y màu trắng, nhưng mà... Không phải là loai áo bờ lu của bác sĩ, mà là loại hơi giống y tá.... có hơi bó sát người một chút.

Cho nên dáng người nóng bỏng Bạch Tiêu Tiêu được bày ra cho người nhìn một cái không sót gì.

Nhìn biểu tình trên mặt Mộc Linh Nhiên, Bạch Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười.

"Tôi nhớ lần trước Mộc thượng úy có lấy từ chỗ tôi ít thuốc trị thương, sợ anh dùng không đủ, cho nên muốn đưa thêm một ít." Bạch Tiêu Tiêu lấy lý do.

Người bình thường đều hiểu, túy ông chi ý bất tại tửu.

*ý không ở trong lời; có dụng ý khác; ý của Tuý Ông không phải ở rượu。欧阳修《醉翁亭记》:"醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。"后来用来表示本意不在此而在别的方面。.

Đêm hôm khuya khoắt, cần thiết phải vào phòng đàn ông đưa thuốc ư.

Nhưng mà có vẻ Mộc Linh Nhiên EQ quá thấp đâu, vẫn không có phát hiện được ý đồ của Bạch Tiêu Tiêu.

"Làm phiền Bạch quân y rồi, chỉ là, tôi không sao, Bạch quân y không cần như thế." Mộc Linh Nhiên nói chuyện ngữ khí có chút xa cách.

Bạch Tiêu Tiêu nghe ngữ khí Mộc Linh Nhiên, đã nhận ra, là chính cô ta nóng vội, cho nên rất nhanh chóng liền rời đi.

Mộc Linh Nhiên nhìn bóng dáng Bạch Tiêu Tiêu rời đi.

Sao hắn lại có cảm giác, Bạch Tiêu Tiêu hình như đang tiếp cận hắn?

Mộc Linh Nhiên còn có chút hoài nghi Bạch Tiêu Tiêu có phải hay không là do thám được người phái tới thăm dò hắn.

Cho dù vậy...... Bạch Tiêu Tiêu bí mật đên đây chỉ để đưa cho hắn thuốc trị thương, Mộc Linh Nhiên vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp.

Này so với chính mình cái kia vị hôn thê nhưng quan tâm chính mình nhiều.

【 đinh -- hảo cảm với nữ chính +10, tổng hảo cảm độ 30, ký chủ, cô học tập nữ chính người ta đi, biết không? 】

Lúc này, Vân Y còn đang trong giấc mộng, tự nhiên là không biết hệ thống nhắc nhở mình.

Hơn nữa, hệ thống không thể thông báo hảo cảm bình thường một chút sao? Nhất quyết phải thêm chút lời cà khịa ký chủ của nó, làm cho Vân Y thật sự cảm thấy hệ thống lên cơn ngứa đòn.

Vân Y tỉnh lại, sẽ phát hiện, có vầng hào quang nữ chính với không có, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mỗi lần hảo cảm tăng, cô chỉ được có 5 điểm, còn Bạch Tiêu Tiêu đều là thêm 10 điểm, quá không công bằng.

Hôm sau, cho dù là ngày đầu tiên nghỉ ngơi ở quân khu 13, Vân Y cũng không ngủ quên. Rất sớm liền bò dậy chuẩn bị tác phong.

Không chỉ có là một mình cô, Long Tử Hân, An nhuỵ cũng bò dậy, phi thường tự giác.

Riêng Lâm Nghiên Hi thì vẫn còn ở trên giường ngáy o o.

Ba người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Long Tử Hân đi qua đẩy nhẹ người Lâm Nghiên Hi, muốn gọi cô dậy.

"Này, dậy đi, muộn rồi." Có thể là Long Tử Hân lực đẩy, ngữ khí đều quá mức ôn nhu, nhẹ nhàng, cho nên người vẫn không tỉnh lại.

Cho nên, Vân Y đành qua đi, kế bê tai Lâm Nghiên Hi hét lớn một tiếng, "Muộn! Dậy!!"

Lâm Nghiên Hi sợ tới mức lập tức liền nảy người dậy, có chút mê mang mà nhìn bốn phía, giống như còn ở trong mộng đẹp chưa tỉnh lại.

Thấy Vân Y, còn có mặt khác hai người đều đã ăn mặc chỉnh tề, đứng xung quanh nhìn nàng.

"mọi người, đều dậy hêt rồi ư?" Lâm Nghiên Hi nói xong cũng rồi mới lập tức đứng dậy, đánh răng rửa mặt mặc quần áo.

Lâm Nghiên Hi đang sửa soạn, lại phát hiện ba người kia cũng chưa rời đi, trong chốc lát, Lâm Nghiên Hi dừng lại.

Thấy Lâm Nghiên Hi lúc này cũng đã xong việc chuẩn bị buổi sáng.

"Đi thôi." An nhuỵ nói một tiếng, bốn người cùng nhau xuất phát.

Chỉ là, hành động này ở trong lòng

Lâm Nghiên Hi lại khiến cô hơi bất ngờ...... Vì sao bọn họ lại chờ cô chứ?

Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nghiên Hi cứ mê mang mãi, rồi ngẩng đầu, nhìn

ba bóng dáng đi trước mắt mình, hơi hơi mỉm cười......