"Khuynh Nhan!" Tiếng gào giận giữ truyền khắp toàn bộ ma cung, khiến người hầu hạ trong cung đều có chút lo sợ.
Hôm nay nương nương lại tức giận...... Ma Tôn đại nhân lại quỳ xuống đất xin tha.
"A a a a a a a a!" Ngay sau khi tiếng gầm vang lên, là tiếng thở gấp rút của nam nhân từ xa vọng đến.
Khuynh Nhan chạy tới bên cạnh Vân Y, "Nương tử, nương tử...... Xảy ra chuyện gì rồi?"
Khuynh Nhan lo lắng mà nhìn nương tử của mình, ân, gương mặt đầy lo âu, tay đỡ nhẹ bụng lớn của nương tử.
"Chàng nói, chàng nói thử xem tối hôm qua chàng đi đâu, làm cái gì hả?" Vân Y tay cầm một cái chén, mà bên trong lòng chén, có thể nhìn ra một chút cặn nước thuốc còn sót lại.
Nhìn thấy chén nước thuốc, Khuynh Nhan có chút chột dạ, lập tức liền quỳ xuống, động tác, thập phần thuần thục, hình như là đã làm ít nhiều vài chục lần.
"Nương tử, ta sai rồi." Khuynh Nhan nói lời này thời điểm, còn thuần thục nhéo nhéo lỗ tai, chính mình ủy khuất ngẩng đầu nhìn nương tử.
Vân Y nhìn động tác của Khuynh Nhan, lại nhìn xuống bụng lớn của mình, nhấc tay, một cái đánh thẳng vào trên đầu Khuynh Nhan.
"Nói, đây là cái gì hả?" Vân Y nổi giận đùng đùng, chỉ chỉ này chén thuốc.
Khuynh Nhan có chút cẩn thận, nhìn nhìn sắc mặt Vân Y lúc này, trong lòng thì tính toán, nên trả lời nương tử như thế nào.
"Là, là, là, lạc tử canh......" Khuynh Nhan lo lắng thấp thỏm lo lắng, chột dạ mở miệng trả lời.
"Vì sao hả?" Vân Y nhìn Khuynh Nhan, trong mắt, không chỉ có phẫn nộ mà còn có cả một tia lạnh lẽo.
Ha ha, dám cho ta uống lạc tử canh ư?
"Hu hu...... Nương tử, tiểu tử đáng chết này, mỗi ngày buổi tối đều đá nàng, khiến bụng nàng đau, ta nhìn thôi cũng thấy tim đau, ta, ta cũng muốn chịu khổ cùng nàng, chính là, chính là không có cách nào, cho nên, cho nên ta mới......"
Nghĩ đến đây, Khuynh Nhan đau lòng ôm lấy đùi Vân Y, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt khiến người nhìn vào thập phần thương tâm.
Nhưng trong lòng lại nghĩ như thế nào gϊếŧ chết tiểu chu sinh đáng ghét kia, dám làm nương tử thống khổ như thế?
Ha ha...... Nếu ngươi nhi tử là tiểu chu sinh, ngươi là cái gì? Lão chu sinh sao?
Vân Y phẫn nộ mà một chân liền đá văng Khuynh Nhan, xoay người rời đi, đi về phía Thiên giới.
"Ngươi tỉnh lại cho ta, ngẫm lại xem mình đã làm ra cái gì, bằng không, ngươi liền chờ xem!" Vân Y không thèm nói hai lời, đi thẳng.
Lần này bỏ đi...... Chính là mười năm.
Mà trong mười năm này, Khuynh Nhan mỗi ngày đều ở trước cửa cung Vân Y quỳ gối giặt đồ, xoắn chính mình lỗ tai, sám hối.
Mười năm sau, trong một đêm giông bão, tiểu nãi oa trong bụng Vân Y đem Vân Y tra tấn đến chết đi sống lại, rồi mới chậm rãi chui ra ngoài.
Khuynh Nhan biết rõ nương tử đau đớn đến mức nào, cho nên, đối với tiểu nãi oa, đều là chán ghét, nề hà...... tận lực tranh sủng với tiểu nãi oa. Hàng ngày cố gắng đòi lại địa vị của mình trong lòng nương tử.
Lại một ngày hai cha con Ma tôn tranh sủng ——
"Nương tử, ta đã trở về." Khuynh Nhan vừa từ bên ngoài trở về, đã bị Vân Y đuổi ra khỏi phòng.
Khuynh Nhan đứng ngoài của phòng, đối diện với tiểu nhi tử nhà mình, phẫn nộ: "Ngươi lại nói cái gì với nương rồi?"
Tiểu hài tử vẻ mặt vô tội: "Không có gì, chỉ là nói, cha cùng Thiên Đế đi uống rượu, còn ôm tiểu tiên nữ bên người Thiên Đế nữa."
Ha ha, oan uổng ta, tiểu tiên nữ nhà Thiên Đế...... Còn không phải là con gái của ông ta sao, hu hu...