Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 272: Huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh (6)

"Đến một lọ máu cũng không mua nổi hả?" Âm thanh trào phúng lạnh lẽo vang lên, khiến Vân Y cùng Hạ Chi Cẩm quay đầu nhìn theo.

"Gladys, cậu là cái ý tứ gì?" Gladys, học bá kiêm nữ thần, chị đại trong học viện, luôn được các nam sinh theo đuổi ráo riết.

Nhưng mà, không biết vì sao, cô ta thấy Vân Y cùng Hạ Chi Cẩm không vừa mắt.

Cho nên đương nhiên, đàn ông con trai theo đuôi Gladys hết một lượt, bọn nữ sinh, đương nhiên là đối với Gladys này bất mãn.

Thế giới Huyết tộc, kỳ thật cùng thế giới nhân loại không khác biệt lắm, nơi nào có người, nơi đó liền có giang hồ.

Khi nữ sinh trong trường kéo bè kéo cánh, Gladys bị người làm khó dễ, nàng ta lập tức khóc lóc kể lể vài tiếng, liền có người vì Gladys xuất đầu.

Vì vậy, những người khác trong trường luôn sôi nổi đối với cô ta tỏ vẻ khinh thường, đương nhiên là giới hạn với bạn học nữ.

Tâm lý của lũ con trai chính là nữ thần cần mình, mình liền phải dũng cảm tiến tới giúp nữ thần khiêng lên hết thảy.

Cho nên, Gladys ngày thường đối với ai cũng đều không khách khí.

"Còn không phải là nói các người nghèo kiết hủ lậu sao, sao, không cái lại được đúng không?" Gladys ngạo nghễ mà nhìn hai người Vân Y.

Hạ Chi Cẩm còn muốn cãi nhau với Gladys, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn cô ta, nhưng bị Vân Y kéo đi chỗ khác chơi.

Gladys......

Người này, Vân Y đương nhiên biết, ở trong cốt truyện, trừ bỏ Alice, cô ta là một nữ phụ khác.

Chẳng qua, bởi vì thế lực gia tộc Gladys không theo kịp Alice, cuối cùng, cũng bị Alice hủy đi.

Nhưng hiện tại, Vân Y vẫn là quyết định không cần cùng mấy người họ chính diện đối kháng.

Nhìn Vân Y cùng Hạ Chi Cẩm rời đi, Gladys hừ lạnh một tiếng, đạp trên đôi giày cao gót mười mấy centimet đi về hướng học viện.

Chỉ là, thời điểm Vân Y mới vừa bước vào cửa học viện, phía trước đột nhiên xuất hiện một bức tường ngăn cản đường đi của Vân Y.

"Hả!" Vừa mới mở một mắt nhìn, liền thấy được khuôn mặt tuấn mỹ nào đó hiện ra trước mặt nàng.

Hả...... Nam chính, Ryan Chasel?

"Cậu,làm, làm gì?" Vân Y nhìn thấy Ryan Chasel, có thể là chột dạ, bỗng nhiên nói lắp một chút.

Chasel không nói gì, chỉ là đem chính đầu mình càng ngày càng tới gần Vân Y, hơi thở có chút ấm áp đều phun ở trên mặt Vân Y.

Vân Y bị cái động tác này làm cho hỗn loạn đầu óc, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Một chân cô dẫm lên chân Chasel, "Sắc lang, tôi nhớ rõ cậu, ngày hôm qua, người đi vào nhà vệ sinh nữ, chính là cậu!"

Vân Y nói lời này, có thể nói là có chút lớn tiếng, người ở cổng trường đều nghe được.

Nghe vậy, những nữ sinh tham gia đánh hắn ngày hôm qua, sôi nổi đem tầm mắt đặt trên người

Chasel.

Vừa thấy khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết kia ( tối hôm qua Chasel trở về đã đắp thuốc), đều có chút hối hận.

Chính mình ngày hôm qua, hình như xuống tay rất mạnh, may mắn ngũ quan tuấn mỹ kia không bị mình làm hỏng, may mắn may mắn.

Chasel nhếch miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn, gắt gao mà bắt lấy tay Vân Y, lôi kéo Vân Y đi vào rừng cây sau khu dạy học mà đi.