Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 234: Ảnh đế đại nhân là ta (4)

Thời điểm Lý Tử Lâm suy tư nên trả thù muội muội cùng tra nam như thế nào, Vân Y đã bắt đầu tiếp cận Cố Nam Sanh. Nàng cầm một quyển kịch bản, đi về hướng Cố Nam Sanh.

"Cố...... Ảnh đế, tôi có thể thỉnh giáo anh một chút về vài vấn đề trong phim không?" Tuy rằng cũng đến lúc tan làm rồi. Nhưng mà, vị này cũng còn phải đang đợi trợ lí và chuyên viên trang điểm dọn dẹp một lúc.

Vân Y nhìn góc nghiêng của Cố Nam Sanh, quả nhiên không hổ là ảnh đế, vừa có thực lực vừa có nhan sắc. Chà, nhìn gương mặt này, giống như được điêu luyện sắc sảo, ngũ quan lập thể, da dẻ vừa trắng vừa mịn, khiến không ít đàn bà con gái ghen tị.

"Hả?" Cố Nam Sanh hơi hơi mở hai mắt nhìn về phía Vân Y, "Có việc gì sao?"

Cô gái này, hắn nhớ là đóng vai nữ phụ số 2.

Vân Y ánh mắt trong suốt nhìn Cố Nam Sanh nói, "Chính là ở chỗ này, khi Nam Ngu cùng nữ chính ở bên nhau, cảm xúc của Thiệu Nhã Nghiên khi ấy, tôi cảm thấy có chút khó để nắm bắt."

"Vậy cô làm thử một chút." Cố Nam Sanh cũng là diễn viên gạo cội, đối với những người mới vào nghề, sẽ không bủn xỉn mà không chịu dạy dỗ.

Vân Y nghe Cố Nam Sanh nói vậy, hơi thở trên người tức khắc liền thay đổi, gương mặt đầy đau thương còn mang theo oán khí, nhìn về phía người đối diện.

Cố Nam Sanh nhìn thoáng qua, liền nói ngay. "Không đúng không đúng, cô hẳn là chưa nắm được ý nghĩa của tình huống đối với nhân vật." Rồi nhanh chóng khai đạo cho Vân Y, chỉ bảo rõ ràng làm sao để nắm chắc nhân vật.

Vân Y cũng rất mau liền minh bạch những điểm quan trọng.

【 đinh -- độ hảo cảm công lược +5, tổng độ hảo cảm 10, ký chủ không tồi, cố lên! 】

Nghe giảng xong, Vân Y cũng không có quấn lấy Cố Nam Sanh, thấy xoát được 10 độ hảo cảm trong một ngày là được rồi, liền cáo từ. Nói chung là cũng không nên quá gấp gáp, phải cẩn thận không là phản tác dụng.

Trên xe.

Cố Nam Sanh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, có chút mệt mỏi mà xoa xoa chỗ giữa mày.

"Nam Sanh, không nghĩ tới, ở nơi này còn tìm được hạt giống tốt." Người đại diện của Cố Nam Sanh ngồi ở ghế lái, quay đầu nói với Cố Nam Sanh.

"Có phải hạt giống tốt hay không, cũng không biết, nhưng mà, đóng phim thật ra cũng có chút thiên phú." Cố Nam Sanh chậm rãi trợn mắt, nhìn một chút của mình người đại diện.

Rồi lại nhíu mày nói: "Được thì cũng được nhưng tôi không muốn lên đầu đề."

"Được rồi." Người đại diện cũng biết, Cố Nam Sanh cũng là mệt mỏi.

Bên này, Vân Y cũng vừa về tới căn phòng thuê giá rẻ. Nguyên thân bởi vì mẹ của mình bị bệnh nên phải bán nhà bán cửa, gia nhập vào giới giải trí. Nhưng mà ai ngờ được? Nguyên chủ tiến vào giới giải trí không được bao lâu, bà đã qua đời.

Hiện tại, ký chủ

lẻ loi một mình, cũng rất đáng thương. Về tới căn phòng thuê, nấu bữa cơm, rồi liền lên giường đi ngủ.