Trở Thành Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Nam Tần

Chương 127: Chó Nhà Có Người Tang

Khi Phượng Biệt Vân nhìn thấy người xếp hàng trên đường cái chờ cháo cứu tế, rốt cuộc vẫn sinh lòng trắc ẩn, lần trước nói muốn tụ tập quyền quý đã là chuyện của tháng trước.

Nhϊếp chính vương lấy sự ngu ngốc của hoàng đế đương kim khiến dân chúng lê dân thiên hạ sinh hoạt trong đau khổ, bởi vậy vì cứu vớt thương sinh thoát khỏi khổ hải, cho nên nhϊếp chính vương quyết định gánh vác lời mắng của tội nhân ngàn đời này, "thỉnh" hoàng đế thoái vị.

Nhϊếp chính vương lấy lý do mời Thái tử trở về kinh thành, xuất binh ở Liễu Châu tìm kiếm thái tử điện hạ bị tiêu diệt nơi Thái tử ẩn nấp, mà người trên đường cái có một bộ phận là người tị nạn từ Liễu Châu chạy trốn tới Cẩm Quan thành.

Thái tử vốn không ở Liễu Châu, mặc dù lật đáy lên trời cũng không thể tìm được hắn, lúc mới bắt đầu lục soát thành mấy ngày dân chúng không dám phản kháng, nhưng theo thời gian trôi qua, quân đội càng thêm vô lễ ngang ngược, mới đầu chỉ là vài câu oán giận, nhưng mà cũng bởi vì mấy câu oán giận này biến thành dân quân vũ đấu, cuối cùng tìm kiếm Thái tử biến thành trấn áp bạo dân.

Ngày đó Phượng Trình Tường viết thư là hạ lệnh tán tiễn Thái tử đã rời khỏi Cẩm Quan thành, Phượng Biệt Vân lo lắng nhϊếp chính vương tính tình đa nghi nếu không có "mục tiêu" rõ ràng, đem địa phương Thái tử từng đi qua đều tìm kiếm một lần, để đảm bảo an toàn cho bản thân Phượng Biệt Vân đề nghị Phượng Trình Tường tu thư một phong tỏ vẻ trung thành với Nhϊếp chính vương, đồng thời báo nhầm vị trí thái tử, liền kéo dài thời gian chuẩn bị, vì thế Phượng Trình Tường liền quyết định đem mũi nhọn hướng về phía Viên gia.

Viên gia từ trước đến nay không đối bàn với Phượng gia, chỉ nói về sự kiện sơn tặc đả thương nữ lần trước, xúc động nghịch lân của Phượng Trình Tường, mà Phượng Trình Tường cũng đang tìm biện pháp chỉnh đốn Viên gia một lần, hiện giờ biện pháp đã tới, Liễu Châu là huyết mạch kinh tế của Viên gia, nếu có sai trì nhất định sẽ làm Viên gia bị thương nặng.

Còn nữa Viên gia cùng Phượng gia không hợp là chuyện mọi người đều biết, nếu Thái tử ở Phượng gia vấp ngã, ngược lại xin giúp đỡ Viên gia, Viên gia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, không chỉ có thể đả kích Phượng gia càng có thể từ trên người thái tử tương lai kiếm chút tiện nghi.

Từ góc độ người ngoài mà xem câu chuyện giả dối này hợp tình hợp lý, nhưng Lý Huyền Trinh lại không đồng ý với cách nói này, hắn chỉ ra Viên gia chỉ là một thương nhân cũng không có năng lực chống cự quân đội, biết rõ nhϊếp chính vương uy danh lan xa, còn trợ giúp thái tử không có quyền vô thế, Viên gia rõ ràng là chịu chết.

Phượng Biệt Vân cảm thấy lời này của Lý Huyền Trinh nói cho cô nghe, nhưng một giây sau Lý Huyền Trinh lại nở nụ cười, hắn chắp tay như tùng mà đứng, một bộ dáng có ý đồ, hai mắt kiên định bàng hoàng nhìn thấy tương lai, khóe miệng cười yếu ớt vì hắn càng thêm vài phần tự tin: "Nhưng ta có thể cam đoan, Viên gia sẽ chịu chết mà Phượng gia sẽ không, Thừa lão gia cát ngôn: "Một tướng công thành vạn cốt khô", Viên gia tất là một khối đá đệm dưới chân Phượng gia.”

Phượng Trình Tường nhướng mày mở mắt nhỏ, hoàn toàn là hứng thú chuẩn bị rửa tai cung nghe, Phượng Biệt Vân thì đáy lòng phát lạnh, lý Huyền Trinh trên mặt tuy là cười, nhưng da cười thịt không cười, ý cười của hắn không đạt tới đáy mắt, trái với như thế làm cho Phượng Biệt Vân cảm thấy chiến tắt.

Lý Huyền Trinh vì để cho câu chuyện hư cấu này càng thêm hoàn chỉnh, sau khi cho Thái tử một bản đồ đầy dấu hiệu liền đem người khoái mã tăng roi đưa đến Liễu Châu, mỹ danh kỳ ước là muốn kiểm tra thái tử có giá trị trợ giúp hay không, xem hắn có thể ở dưới sự truy sát của nhϊếp chính vương tránh thoát mưu tháng hay không, nếu Thái tử kiên trì, liền đại biểu hắn còn có giá trị, ngược lại.

Trong tháng, Thái tử theo lộ tuyến cùng với ngày tháng mà bản đồ đánh dấu chạy trối chết, điểm dừng chân đầu tiên của Thái tử là đi "Liễu Châu" thế lực Viên gia, mấy chỗ kế tiếp chính là nơi Phượng gia quản lý, trong đó xen lẫn một số địa phương nhỏ có thế lực Viên gia.

Lý Huyền Trinh vốn là muốn đem lộ tuyến chạy trốn kế tiếp toàn chọn thế lực Viên gia, nhưng xét đến đặc tính thương nhân không làm ăn bồi thường, quyết định gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm phương pháp, hắn ưu tiên Liễu Châu là vì làm cho người ta cảm thấy, bởi vì thời gian gấp gáp Viên gia chỉ có thể đưa Thái tử đến Liễu Châu tị nạn trước, nhưng hành tung thái tử bại lộ, khiến Viên gia không thể không dời thái tử, Viên gia lại sợ trợ giúp thái tử sự tích lộ ra, cho nên tiếp theo nơi chạy trốn liền chọn phạm vi thế lực phượng gia, muốn ngụy trang thành thật ra phượng gia đang trợ giúp Thái tử hỗn loạn phán đoán: Để tránh hiểu lầm này, Lý Huyền Trinh lại thêm vài địa phương nhỏ có thế lực viên gia.

Sau đó Lý Huyền Trinh liền bảo Phượng Trình Tường theo thời gian Thái tử trải qua thế lực Phượng gia đưa tin thông báo cho Nhϊếp chính vương, về phần thế lực Viên gia cũng không cần báo cáo, để nhϊếp chính vương tự mình thuận đằng tìm chân tướng, dù sao người cũng chỉ tin tưởng mình nhìn thấy.

Hiển nhiên nhϊếp chính vương tin vào mưu kế của Lý Huyền Trinh, đầu tiên là đến Cẩm quan bắt Viên gia, Lý Huyền Trinh vì để viên gia kéo dài thêm vài ngày, dùng phi tiễn truyền thư nặc danh đưa tờ giấy, trên đầu viết: Nhϊếp chính vương muốn gϊếŧ Viên gia.

Viên gia đối với bức thư này cảm thấy vô cùng khó hiểu, chỉ coi như là đùa giỡn, mặc dù như vậy vẫn sinh ra mấy cái tâm nhãn, Lý Huyền Trinh lại ở quân đội sắp vào thành mấy ngày dùng tay trái đại lược viết ra mưu kế của Phượng gia, lần thứ hai lấy phi tiễn truyền tín đưa đến Viên gia, bởi vậy Viên gia mới có thể ở trước khi quân đội tiến vào cẩm quan kịp thời chạy trốn đến chỗ hắn.

Khi Viên gia không có ở đây, Lý Huyền Trinh thừa dịp đêm tối lẻn vào tìm mật thất ẩn giấu của Viên gia, Lý Huyền Trinh dựa vào quan sát hai cái liền tìm ra mật thất Viên gia, hắn ở mật thất cố ý lưu lại dấu vết "cuộc sống của hai người", sau khi rời khỏi mật thất một ngọn lửa thiêu rụi Viên gia.

Trước đây Nhϊếp chính vương đối với Viên gia còn có nghi hoặc, dù sao một lần thương nhân đối kháng Hoàng Tuyền rõ ràng là hành động bọ che tay chắn xe, nhưng lúc vào thành Viên gia đã chạy trốn chỗ hắn, đẩy đống gạch vụn ra, ở trong tro tàn phát giác Viên gia che giấu mật thất, binh lính đi mật thất điều tra đều hồi báo tình huống bên trong.

Nhϊếp chính vương xem xong hồi báo, nghi ngờ trong lòng biến mất, xác định là Viên gia ẩn nấp Thái tử.

Tuy nhiên, người lính đã báo cáo một điều.

Thái tử ở Đại Yến chạy trốn vào tháng hai, trong mật thất có một chút đồ trang trí lại không tích tro, giống như là mới đặt lên, cũng may binh lính vẫn chưa phát hiện dị trạng, Lý Huyền Trinh sợ người có tâm phát hiện, vì thế lại thừa dịp đêm đêm đi phá hủy mật thất.

Chiêu gây họa này của Lý Huyền Trinh là hoàn mỹ, chẳng những làm cho Viên gia cõng hắc ám, còn xua tan nghi ngờ nhϊếp chính vương, khiến Phượng Biệt Vân bội phục mưu lược của hắn, đồng thời cũng may mắn nhiệm vụ lúc trước không phải muốn nàng cùng Lý Huyền Trinh đối nghịch, chỉ riêng hướng dẫn Lý Huyền Trinh đã làm tan nát tâm tư, càng đừng nói đến đối địch với hắn, nhất định là bị ngược đãi thành tro bụi.

Phượng Biệt Vân cùng Lý Huyền Trinh cùng thưởng người tị nạn nhân long, có quan binh ở trên đường cái áp giải Viên gia bên cạnh bị chủ gia lãng quên, trong đó có hài đồng chưa đầy mười tuổi, còn có hài tử trong t hủy, người tị nạn phẫn nộ cùng ủy khuất không chỗ khiếu nại, liền tất cả đều phát ra ở bên cạnh Viên gia chống người, nhặt lên đá ném qua, hận không thể gϊếŧ chết tội nhân hủy hoại gia viên kia.

Trong nháy mắt, Phượng Biệt Vân bị sợ hãi nuốt chửng, bởi vì trong miệng những người tị nạn kia chỉ "tội nhân hủy hoại nhà cửa" là cô, là cô đưa ra quyết định khiến cho những người này lưu lạc thậm chí là mất mạng, ánh mắt chỉ là một bộ phận nhỏ người, ngoài thành có càng nhiều oan hồn khách chết dị hương.

Cô nghe thấy tiếng khóc nhét của hài đồng Viên gia bén nhọn mà chói tai.

Một đôi tay từ phía sau mà đến, Lý Huyền Trinh đặt cằm lêи đỉиɦ đầu Phượng Biệt Vân, hắn ngửi được Phượng Biệt Vân bất an, áp sát cả người ôm vào trong ngực, hắn cúi đầu ghé tai nói: "Bất quá chỉ là chó nhà có tang mà thôi, không đủ lo lắng.”