Trở Thành Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Nam Tần

Chương 54: Về Nhà

Ngày hôm sau khởi hành, đáy mắt Phượng Biệt Vân trên xe ngựa xanh mét, hôm qua nhiều mộng vẫn chưa ngủ ngon, cô ngáp một cái, Vương Huệ Nhiên xoay xân đem một lọ đồ vật nhỏ nhét cho cô: "Cho ngươi!”

Phượng Biệt Vân mở nắp, mùi chua xông vào mũi xâm nhập vào đại não, chỉ cần ngửi mùi là có thể làm cho cơn say xe ngựa biến mất

Thì ra là Dương Mai.

"Đừng vội cảm tạ ta, đây không phải là ta cho, là Mục công tử ta đưa cho ngươi."

Phượng Biệt Vân nhặt một viên nhét vào miệng, cảm giác say xe chậm lại rất nhiều, tinh thần cô chán ghét không muốn nhiều lời: "Ồ, cám ơn tiểu thư.”

Đường cổ đại phần lớn là bùn đất trải nhựa, trên đường đầy đá, xe ngựa lại không có chức năng tránh chấn động, cho nên đường đi nhiều là xóc nảy bất ổn.

Cô thở dài, lại thay đổi tư thế, ngồi khó chịu, nằm cũng khó chịu, nhưng vẫn không ngủ được.

Vương Huệ Nhiên nhìn thấy cũng khó chịu: "Hay để đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi?”

Phượng Biệt Vân trên mặt phủ khăn vuông, giống như một thi thể, cô cự tuyệt nói: "Sớm chết muộn cũng chết đều là chết, không bằng sớm chết sớm siêu sinh.”

Vương Huệ Nhiên nhíu mày, tựa hồ nhịn không được cướp khăn tay của cô: "Chỉ có người chết mới mặt đắp khăn trắng, chớ há miệng chính là chết, xui xui!”

Phượng Biệt Vân đã rất khó chịu, trừng mắt Vương Huệ Nhiên, lại từ trong ngực rút ra một cái khăn khác đắp lên mặt: "Xui xui cũng là xui xui của ta, ta muốn ngủ.”

“Diễm ngươi!” Vương Huệ Nhiên tức giận, người này sao lại không nghe lời khuyên như vậy, bình sinh nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại "quái nhân" này, quên đi, mặc kệ nàng.

Phượng Biệt Vân biết Vương Huệ xuất phát từ ý tốt quan tâm, nhưng mà thật sự quá phiền, nhất là Mục Hoài Tín, căn bản không bỏ được, Mục Hoài Tín không để ý của người khác một dạ muốn "thay đổi" cô.

Nhưng Phượng Biệt Vân lại cảm thấy hiện tại cô sống rất tốt, không cần thay đổi.

Không nói hai người này thật sự có tướng phu thê, ngươi xem hiện tại.

Vương Huệ Nhiên mở cửa sổ hướng về phía hạ nhân bên ngoài nói: "Phượng tiểu thư không thoải mái, dừng xe nghỉ ngơi một hồi.”

Phượng Biệt Vân không muốn nghỉ ngơi, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về Cẩm Quan thành, thoát ly xe ngựa chết tiệt này, cô cố hết sức bò dậy, hướng về phía hạ nhân nói: "Không cần, tiếp tục đi.”

Lúc này sắc mặt Phượng Biệt Vân tái nhợt, người bên ngoài chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được trạng thái của cô không tốt lắm.

"Dừng xe!" Vương Huệ Nhiên giống như một trưởng giả kiên quyết phản bác ý kiến của Phượng Biệt Vân, lấy ra tấm gương nhỏ soi Phượng Biệt Vân: "Không cần tùy hứng, muốn giận dỗi cũng không phải hiện tại, ngươi xem sắc mặt ngươi kém đến mức nào.”

Đoàn xe dừng lại.

“Chậc !”

Tuy rằng Vương Huệ Nhiên không có ác ý, nhưng thật sự phiền, Phượng Biệt Vân nói với hạ nhân: "Dừng xe đi, bởi vì Vương tiểu thư nói muốn cùng Mục Hoài Tín đi khám phá nhân sinh, nàng ngượng ngùng nói ra miệng, ngươi dẫn nàng đến xe ngựa của Mục Hoài Tín đi.”

Vương Huệ Nhiên trở tay không kịp, hai gò má dựng thẳng ửng đỏ: "Ta không có, cậu đừng nói bậy!”

Phượng Biệt Vân cười rộ lên có vài phần phượng trình tường gian tiếu: "Vương tiểu thư đừng ngượng ngùng, không có quan hệ, mặc dù ngươi cùng Hoài Tín ca ca hiểu sâu sắc, ta cũng sẽ không đố kỵ, bởi vì ca ca đã nói sẽ không phản bội ta, cho nên đi đi, đừng thẹn thùng.”

Cô hướng ra ngoài cửa hô: "Lý Huyền Trinh, tiễn Vương tiểu thư đến xe ngựa của Hoài Tín ca ca, sau đó liền tiếp tục khởi hành.”

"Vương tiểu thư, mời." Lý Huyền Trinh lúc này mở cửa xe, làm ra động tác mời.

Vương Huệ Nhiên ngượng ngùng: "Ngươi, ngươi, ngươi không thể lý giải!”

Phượng Biệt Vân nhỏ giọng phản bội: "Người không thể lý giải là ngươi, Vương huyện lệnh chưa từng dạy ngươi "tôn trọng người khác" cũng là một loại lễ nghi sao? Bây giờ ngậm miệng lại và xuống xe.”

Lý Huyền Trinh thấy vậy nâng cao thanh âm: "Vương tiểu thư mau xuống xe đi, mặt trời này phơi nắng đến mọi người đều khó chịu, nhanh chóng khởi hành trở về Cẩm Quan mới đúng.”

Vì thế Vương Huệ Nhiên dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lên xe ngựa của Mục Hoài Tín.

Sau khi đưa người đi, Lý Huyền Trinh lập tức tìm Phượng Biệt Vân hồi phục nhiệm vụ hoàn thành, Phượng Biệt Vân rất cảm thấy hài lòng, cô vỗ vỗ đệm: "Ngươi lại đây ngồi đây.”

Lý Huyền Trinh không nói hai lời trực tiếp đi vào xe ngựa, hắn ngồi ngay ngắn, Phượng Biệt Vân rất tự nhiên đem đùi hắn làm gối đầu, cô nhắm mắt nghỉ ngơi: "Vẫn là ngươi hiểu chuyện, Vương Huệ Nhiên líu rắc rối chết đi được.”

Lý Huyền Trinh cười khẽ: "Đa tạ tiểu thư khen ngợi.”

Phượng Biệt Vân cảm thấy gối đùi còn rất thoải mái, ngửi thấy mùi hương nhạt nhẽo trên người hắn dần dần ngủ đi.

Cô bị tiếng người bên ngoài ồn ào đánh thức, Cẩm Quan tuy không phải là nơi giàu có, nhưng cũng là nhân tài xuất hiện.

Bởi vì Cẩm Quan không cách nào trồng hoa màu, dân chúng ở Cẩm Quan phần lớn là từ kinh doanh, cái gọi là "vạn loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao", thương nhân có tiền đều sẽ đưa con mình đọc sách thi lấy công danh, thoát ly thương tịch vì gia tộc tranh thủ vinh dự, cũng có thương gia giống như Phượng gia chiêu một con rể tới cửa.

Cẩm Quan là trung tâm thương mại của Đại Yến, ở trong thành có thể nhìn thấy thương nhân của các quốc gia qua lại, ở Đại Yến bất luận là đồ chơi mới lạ gì, nhất định là Thành Cẩm Quan có trước.

Vương Huệ Nhiên sắc mặt cực kém vừa mới xuống xe ngựa, liền tức giận xông lên đi tìm Phượng Biệt Vân lý luận, nhưng mà khi đi tới trước mặt Phượng Biệt Vân, lực chú ý của nàng lại bị cảnh tượng phồn vinh hấp dẫn đi, nàng nhìn không kịp mắt, rất nhiều người chỉ thấy qua trong sách chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, còn có một ít thứ nàng chưa từng thấy qua, rất kỳ lạ.

Vương Huệ Nhiên vốn rất có chút từ ngữ đối với việc Vương huyện lệnh đưa nàng đến Cẩm Quan "gặp mặt thế giới", nàng vốn định tràn ngập mùi đồng thối dung tục, có chỗ nào đáng mong muốn, hiện giờ đích thân đến nơi này, ngược lại hiểu rõ dụng ý của phụ thân.

Nhưng nàng cũng không rõ vì sao phụ thân nhất định phải muốn nàng "quen biết" Phượng Biệt Vân, còn nói Phượng Biệt Vân cùng nàng nghĩ bất đồng, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra Phượng Biệt Vân chỗ nào có bất đồng, nữ tử này thô tục ngang ngược, không có chỗ không có chỗ nào mong muốn, đại khái là phụ thân bị tiền liếc mắt, mới đưa nàng tới "lấy lòng".

Nhưng nàng càng không rõ, vì sao Mục công tử lại trở về hố lửa chịu tội? Mặc dù nàng hỏi, Mục công tử cũng không nói, vì thế nàng quyết định tự mình tìm lý do.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, tinh thần Phượng Biệt Vân tốt hơn rất nhiều, cũng có tâm tình trêu chọc Vương Huệ Nhiên, cô nhướng mày nói: "Thổ bao tử ở nông thôn.”

[Giá trị độc hại]: 50+5

Mục Hoài Tín đi theo phía sau Vương Huệ Nhiên, nhiều ngày như vậy lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Biệt Vân, hắn vừa định đem những ngày này sửa sang lại nói cho Phượng Biệt Vân, nhưng lại bị Lý Huyền Trinh cắt đứt.

"Lão gia bảo ta chuyển lời mục công tử, xin ngài thay hắn tận địa chủ giới thiệu Cẩm Quan cho Vương tiểu thư quen biết."

Vương Huệ Nhiên đang muốn phản bác Phượng Biệt Vân, lại nghe Lý Huyền Trinh nói, sắc mặt nàng đỏ bừng tất cả đều là nữ nhi gia kiều thái, không biết nên tức giận hay là vui sướиɠ, nói chuyện đến ấp úng: "Ai…da, ta cái kia!”

Vương Huệ Nhiên kỳ thật có chút vui vẻ, lúc ngồi xe ngựa nàng toàn bộ hành trình cúi đầu, không dám nói chuyện với Mục Hoài Tín, Mục Hoài Tín thấy nàng không được tự nhiên vì thế lễ phép cùng nàng hàn huyên vài câu, mà Vương Huệ Nhiên chỉ cứng ngắc đáp lại, qua lại rất nhanh liền không có hạ văn.

Trong xe ngựa Vương Huệ Nhiên trong đầu tất cả đều là Phượng Biệt Vân, đều trách nàng bịa đặt lung tung, bằng không mình cũng sẽ không xấu mặt trước mặt Mục công tử, rơi vào kết cục xấu hổ như thế, đợi lát nữa xuống xe nhất định phải thay mình đòi lại công đạo! ——