Chương 3:
Hôm nay Trình Tụng Ngôn đi làm có hơi lơ đễnh.
Chó con ở nhà đã một ngày chưa thấy xuất hiện trong camera, điều này làm anh rất không yên tâm, luôn liên tục hoài nghi bản thân, đã đóng cửa sổ sát đất trong nhà hay chưa, đã khóa cửa phòng lại hay chưa, đã vặn chặt van khí tự nhiên chưa, anh đều nghĩ đến.
Kết quả không tập trung trong giờ làm việc chính là Trình Tụng Ngôn đã không cẩn thận thêm hình ảnh chú chó nhỏ vào hình mẫu nhân vật thiết kế và nộp cho bên A.
Giám đốc sản xuất gọi Trình Tụng Ngôn vào phòng làm việc, chỉ vào chú chó nhỏ bên cạnh cô gái có hai bím tóc đuôi ngựa màu hồng trên iPad, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” Trình Tụng Ngôn mặt không biến sắc nói dối: “Nhân vật để cưỡi.”
Giám đốc sản xuất hoàn toàn không tin, kìm nén lại lời chửi thề kích động: “Bên A kia cho rằng… Chú chó này cũng không tệ, hy vọng hình dáng đa dạng hóa hơn chút.”
Trình Tụng Ngôn nghiêm túc gật gật đầu, lấy máy tính bảng ra khỏi phòng làm việc, trước khi đóng cửa còn nghe thấy giám đốc sản xuất đang chửi thề ở trong, điên cuồng diss gu thẩm mỹ bên A.
Bởi vì hành động chó ngáp phải ruồi này của Trình Tụng Ngôn, cuối cùng hôm nay nhóm nhỏ của bọn họ cũng không cần tăng ca, mấy lập trình viên đã chịu đủ tàn phá, định đi uống chút rượu ăn vài xiên nướng nhỏ thoải mái một chút.
Trình Tụng Ngôn giữ mặt liệt từ chối, lý do là anh muốn về nhà cho chó ăn.
Tiểu Trình không biết vô tình cắm một dao: “Vậy thì đưa theo chó đến, lại gọi Từ Kỳ dù sao ngày mai cũng được nghỉ.”
“Bọn tôi chia tay rồi.”
Giọng nói của Trình Trụng Ngôn quá mức bình thường, đến mức làm mọi người chưa chuẩn bị gì, đợi đến khi tiêu hóa xong tin tức nghiêm trọng này, Trình
Tụng Ngôn đã biến mất dạng.
Khó có được một hôm không tăng ca, Trình Tụng Ngôn mua nhiều trái cây rau củ, định làm một bữa cơm ngon, sau đó lại dắt chó nhỏ ra ngoài đi dạo tiêu hóa.
Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ đến là lúc mở cửa nhà mình ra, chào đón anh không phải chó nhỏ dễ thương, mà là một thiếu niên trần như nhộng, không biết sao lại xuất hiện trên sô pha trong phòng khách.
Mà thiếu niên kia còn có chút kỳ lạ, hai cái tai động vật đầy lông nhô ra khỏi mái tóc đen, trên chiếc cổ mảnh mai có đeo chiếc vòng màu đen hình khúc xương, phía sau cái mông trơn bóng có một cái đuôi lớn, màu vàng rũ xuống, còn chuyển động.
Trình Tụng Ngôn im lặng để đồ trong tay xuống, im lặng đi về phía cửa, im lặng đóng cửa rồi mở lại.
Thiếu niên ở trong nhà nhìn hành động kỳ lạ của Trình Tụng Ngôn, chớp chớp mắt vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Trình Tụng Ngôn đảo mắt, ngã xuống đất “Đoong” một tiếng.
Sau khi Trình Tụng Ngôn tỉnh lại sờ sau đầu, thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên giường, nghiêng đầu quan sát anh, cái đuôi đằng sau điên cuồng ve vẫy.
Trình Tụng Ngôn nhìn thấy cảnh này suýt chút nữa lại muốn ngất đi, thiếu niên vội vàng ôm lấy cái đuôi đang vẫy loạn của mình, leo lên trước mấy bước, hỏi Trình Tụng Ngôn: “Anh tỉnh rồi!”
“Không có.” Trình Tụng Ngôn nhắm mắt lại, lừa mình dối người nói.
Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.
Bầu không khí không chỉ kỳ dị mà còn xấu hổ, Trình Tụng Ngôn không nhịn được mở mí mắt trước, nhìn thấy thiếu niên chán nản gục đầu xuống, cái đuôi rơi xuống từ khuỷu tay, đáng thương quỳ trên giường.
Cuối cùng là tự mình nhặt lên, Trình Tụng Ngôn xem xét đổi giọng nói: “Cậu là… Niên Niên?”
Thiếu niên thấy Trình Tụng Ngôn cuối cùng cũng nhận ra mình, vừa kích động lại không khống chế được cái đuôi của mình, “pu pu” đập vào đệm: “Là em, nhưng em không phải yêu quái!”
Trình Tụng Ngôn nhìn đôi tai thẳng tắp trên đỉnh đầu thiếu niên, vẻ mặt “Cậu nghĩ tôi ngốc sao”.
Thiếu niên sờ lỗ tai, không đủ tự tin giải thích: “Không phải loại ăn thịt người kia, em là đến báo ơn…”
Thế kỉ 21 rồi, Trình Tụng Ngôn chưa từng nghĩ rằng vậy mà bản thân còn có thể gặp được tiết mục “Yêu quái báo ân”, nhưng mà thoạt nhìn yêu quái nhỏ này không thông minh lắm, còn không biết ai “Báo” ai đâu.
“Được thôi…” Trình Tụng Ngôn miễn cưỡng chấp nhận chuyện huyền ảo này, hỏi: “Vậy tại sao trước kia cậu không…”
“Biến hình sao?” Thiếu niên nắm chặt lấy đuôi của mình, thẹn thùng cười một cái: “Pháp lực của tôi thấp kém, kỹ năng biến hình vẫn chưa thuần thục lắm…”
Trình Tụng Ngôn vừa nghe thấy mấy chữ “Pháp lực”, “Biến hình” mí mắt đã giật giật, vội vàng ngắt lời nói: “Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh.”
Thiếu niên vừa nghe thấy lời này thì lo lắng, hốc mắt lập tức đỏ bừng, chân tay loạn xạ nhào đến trước mặt Trình Tụng Ngôn, làm Trình Tụng Ngôn lại ngã “đùng” một tiếng, đầu đạp vào thành giường.
“Anh đừng đuổi em đi, đừng đuổi em đi được không, em biết làm rất nhiều chuyện, em có thể giúp anh quét dọn nhà cửa, cũng có thể giúp anh đánh người xấu, cái gì em cũng có thể làm!”
Mắt Trình Tụng Ngôn đầy sao, cảm thấy trước mắt đều là tiếng chim ríu rít, một lúc lâu sau mới hồi thần, bất lực nói: “Có thể xuống khỏi người tôi trước không, cậu thật nặng…”
“Em không nặng.”
Thiếu niên nhỏ giọng lẩm bẩm, ngồi ở đuôi giường nhìn Trình Tụng Ngôn, khóe mắt cụp xuống nhìn rất vô tội.
Trình Tụng Ngôn bị đôi mắt to đen nhánh kia nhìn đến da đầu tê dại, trong mắt đều là cơ thể trắng lòa và chiếc đuôi xù lông, thế nên kéo chăn qua đắp cho thiếu niên: “Tại sao cậu không mặc quần áo!”
“Mặc quần áo không thoải mái.” Thiếu niên mơ màng ở trong chăn, giọng nói bị bóp nghẹn trả lời.
Quần áo chắc chắn là phải mặc, Trình Tụng Ngôn có khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© nam, sao có thể mỗi ngày nhìn thấy thiếu niên trần như nhộng lượn lờ trước mắt được.
“Cậu mặc cái này trước đi.”
Trình Tụng Ngôn lấy áo cộc và quần đùi của mình đưa cho thiếu niên, lo lắng mà bồi thêm một câu: “Biết mặc quần áo không?”
“Biết.” Vẻ mặt thiếu niên đỏ bừng lên. Ôm quần áo chạy “Long đong”.
Giày vò hơn nửa ngày, Trình Tụng Ngôn cũng đói rồi, đi đến trước cửa nhặt túi dưới đất lên đi vào phòng bếp nấu cơm.
Ngôi nhà lộn xộn trước kia, bây giờ lại được dọn dẹp đến gọn gàng ngăn nắp, sàn nhà sạch đến độ có thể soi gương.
Thảo nào không nhìn thấy chó nhỏ một ngày, thì ra là thành tinh, hoá thân thành thiếu niên ốc đồng dọn dẹp nhà cho anh.
Trình Tụng Ngôn làm hai món mặn hai món chay ngoài ra còn thêm một bát canh đậu xanh, đồ ăn đã đem lên bàn, thiếu niên mới xấu hổ đi ra từ nhà vệ sinh.
Trình Tụng Ngôn ngẩng đầu lên thì thấy, chiếc đuôi to xù lông kia của thiếu niên kẹt trong ống quần, căng phồng như túi lớn, rất buồn cười.
Trình Tụng Ngôn nhịn cười, tìm lấy cái kéo cắt một lỗ đằng sau quần của thiếu niên, kéo cái đuôi ra.
Trong quá trình cắt, Trình Tụng Ngôn lại nhìn thấy hai cái tai trên đỉnh đầu thiếu niên run run, không nhịn được nhéo hai cái.
Ai ngờ thiếu niên lại nhảy lên cao ba thước, giống như con thỏ hoảng sợ, đưa cả hai tay lên bịt tai lại nhìn Trình Tụng Ngôn: “Không được chạm vào tai…”
Trình Tụng Ngôn xấu hổ rụt tay lại, kéo ghế trước bàn ăn ra, kêu: “Ăn cơm đi, bò nạm cà chua và xương sườn kho.”
Trên bàn ăn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa va vào bát, thiếu niên ăn vô cùng nghiêm túc, cách cư xử trên bàn ăn lịch sự mà lại hung dữ mạnh mẽ.
Trình Tụng Ngôn nhìn nầm bò và xương sườn bị ăn đến cạn đáy, đứng dậy cầm đĩa lại đi vào nhà bếp múc thêm một đĩa, đẩy đến trước mặt thiếu niên: “Ăn chậm thôi, trong nồi vẫn còn.”
“Bình thường tôi ăn rất ít.”
Thiếu niên lo lắng đặt đũa xuống, rất sợ vì ăn nhiều mà bị đuổi ra ngoài: “Bởi vì hôm nay vệ sinh dọn dẹp quên ăn cơm, vì vậy mới đói như vậy…” Trình Tụng Ngôn nhìn bát thức ăn và bình lọc nước trong góc, thái dương giật giật: “Thức ăn cho chó… sau này đừng ăn nữa.”
“Không sao không sao!” Thiếu niên liên tục xua tay: “Em khá thích, vừa giòn vừa thơm, so với xương tốt hơn nhiều.”
Trình Tụng Ngôn: …Quả nhiên con yêu quái này không thông minh lắm.
Trình Tụng Ngôn uống ngụm canh đậu xanh kinh ngạc, hỏi: “Cậu có tên không?”
Thiếu niên nhậm xương sườn, giọng nói trả lời không rõ: “Có… là… là Trình Niên Niên!”
Tại sao nghe kiểu gì cũng thấy cái tên này giống như bịa ra, Trình Tụng Ngôn cũng không vạch trần, rút khăn giấy lau miệng cho thiếu niên: “Trình Niên Niên quá trẻ con, gọi là Trình Niên.”
“Được!” Trình Niên đã có tên vô cùng vui vẻ mà gặm xương: “Vậy em có thể tiếp tục ăn bánh quy nhỏ kia không?”
“Đó là thức ăn cho chó! Không được!”