Tiểu Cẩu

Chương 1

Edit: Mây

Beta: Tứ Thiếu

***

Thành phố Nam An năm nay dường như đã bước vào mùa mưa mai sớm, mưa nhỏ như bạc đáy trong một ngày, che phủ toàn bộ thành phố, khó có thể nhìn rõ.

Trình Tụng Ngôn cúi đầu ngồi trên ghế đẩu màu xanh ở trạm xe buýt, bả vai hơi sụp xuống, đôi mày đen nhánh nhíu lại, điện thoại cầm chặt trong tay sáng lên rồi tắt, tắt rồi lại sáng lên, nét mặt vẫn giữ nguyên nhấn vào mục trò chuyện trên WeChat.

“Trình Tụng Ngôn, chúng ta chia tay đi.”

Sau một thời gian dài trầm mặc, điện thoại di động không đến hai phần trăm pin tự động tắt, màn hình chập chờn ổn định lại, Trình Tụng Ngôn cử động một ngón tay đang tê cứng, đứng dậy mở ô.

“Này! Bánh ngọt của anh!” Cô gái bên cạnh đang ngồi đợi xe buýt thấy Trình Tụng Ngôn đang muốn rời đi thì kêu lại, ánh mắt lướt qua chiếc ô lớn màu đen được đặt rất thấp.

Trình Tụng Ngôn dừng lại, xoay người và lấy hộp bánh ngọt trên băng ghế, nói cảm ơn bằng giọng điệu bình thường, để lộ chiếc cằm nhọn hoắt nửa ẩn nửa hiện.

Mưa ngày càng nặng hạt, những hạt mưa nhảy nhót rơi xuống mặt ô tạo nên tiếng “Tí tách”, ánh đèn neon của thành phố về đêm mờ ảo thành những vòng tròn đủ màu dưới màn mưa.

Trình Tụng Ngôn mang theo bánh kem chậm rãi đi về phía khu dân cư xa xôi, khi đi ngang qua thùng rác đầu ngõ, anh không chút do dự ném hộp bánh vào đó, đáng tiếc là không chính xác, bánh ngọt rơi rớt khắp nơi.

Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa nhanh chóng thu hút một đàn chó hoang trong ngõ tranh nhau ngửi quanh chiếc bánh, nhưng chúng đều bị mùi rượu anh đào êm dịu làm cho khó chịu mà tức giận bỏ đi.

Chỉ có một con chó con vẫn đang ngồi xổm tại chỗ, ngẩng cái đầu tròn, không nhúc nhích mà nhìn Trình Tụng Ngôn, đôi mắt long lanh như pha lê đen ở dưới nước mưa càng trở nên sáng ngời, giống như ẩn chứa một loại nguy hiểm ngầm nào đó, cái đuôi nhỏ ở phía sau ve vẫy càng lúc càng nhanh.

Ánh mắt của Trình Tụng Ngôn rơi vào cái chân trái đang băng bó của chú chó nhỏ, anh nhớ là chú chó nhỏ này luôn lang thang trong khu dân cư của họ, nó rất dễ thương và rất sạch sẽ, nhiều người già và trẻ nhỏ luôn cho nó đồ ăn, nhưng Trình Tụng Ngôn thì không, một là Từ Kỳ bị dị ứng với lông chó, hai là anh không thích động vật nhỏ cho lắm.

Tuy nhiên, số phận trên đời thật đơn giản và vô lý, Trình Tụng Ngôn không thích chó con, nhưng chó con lại rất thích Trình Tụng Ngôn, nó không chỉ nhìn anh sủa hai tiếng “Gâu gâu” Mà còn dùng móng vuốt nhỏ móc vào ống quần của anh, tựa như làm nũng một cách quen thuộc.

Trình Tụng Ngôn cảm thấy hơi khó chịu, lùi lại một bước, bàn chân của con chó nhỏ dừng lại giữa không trung, thút thít, sau đó thu chân lại, và ngồi xổm trên mặt đất một cách có trật tự, nhưng tốc độ lắc đuôi của nó rõ ràng đã giảm xuống .

Trình Tụng Ngôn tìm thấy một miếng bìa cứng sạch sẽ xúc bánh ngọt rơi trên mặt đất vào thùng rác, chó con vẫn luôn vây quanh anh đuổi cũng không chịu đi còn dùng mũi ủi ủi bánh trên mặt đất để giúp anh ‘Dọn dẹp hiện trường.’

Thu dọn xong, Trình Tụng Ngôn định rời đi, nhưng khi cúi đầu lại bắt gặp đôi mắt đen láy của chú chó nhỏ, không hiểu sao trái tim anh lại mềm nhũn ra, trời mưa rất to, lông của chú chó nhỏ đã rối tung lên từng sợi kết thành chùm, mặc dù như vậy, nó vẫn lễ phép ngồi xổm bên ngoài ô, giống như một đứa trẻ muốn kẹo mà không dám xin.

Ngay lập tức, tiếng bước chân hỗn loạn của người đi đường và tiếng còi xe ồn ào đều biến mất vào lúc này, trong thế giới rộng lớn chỉ còn lại Trình Tụng Ngôn đối diện với “Cậu nhóc lông lá” này.

Trình Tụng Ngôn đành thỏa hiệp, có thể là bởi vì cảm thấy con chó nhỏ cùng hoàn cảnh với mình, hoặc là bởi vì đêm mưa không quá lạnh này khẩn cấp cần sưởi ấm, Trình Tụng Ngôn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía con chó nhỏ “Đi, tao đưa mày về nhà.”

Con chó rõ ràng rất được cưng chiều, nó do dự giơ một chân ra, Trình Tụng Ngôn dứt khoát nắm lấy, dùng một chút lực trên cổ tay, kéo con chó nhỏ vào dưới ô, một tay túm lên và ôm nó vào lòng.

Từ phản đối đến chấp nhận chỉ mất chưa đầy một giây.

Mặc dù đang là mùa hè nhưng ban đêm trời lại mưa, thời tiết vẫn mát mẻ, Trình Tụng Ngôn quấn con chó con trong một chiếc áo khoác kẻ sọc, cẩn thận ôm nó vào ngực và chạy lon ton về nhà.

Căn phòng lộn xộn, giống như một cơn gió mạnh thổi qua, trên tủ giày ở cửa ra vào có một tờ giấy ghi chú do Từ Kỳ để lại: ‘Tôi đi đây, đồ thừa anh vứt giúp tôi.’

Trình Tụng Ngôn thẫn thờ đứng ở cửa, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào ngoại trừ đôi môi mím chặt lại, ôm cún con đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi hoa sen và máy sưởi trong phòng tắm, đặt cún con vào bồn rửa mặt, bôi sữa tắm cho nó, vừa xoa và chải chuốt lớp lông.

Con chó nhỏ rất nghe lời, nó cúi đầu khi được yêu cầu cúi đầu, và giơ chân khi được yêu cầu giơ chân lên, Trình Tụng Ngôn đặt con chó nhỏ sang một bên rồi chính mình cũng vội vã tắm rửa, sau đó ôm chó con trở lại phòng khách chuẩn bị thay băng gạc ướt cho nó.

Trình Tụng Ngôn lấy hộp thuốc ra, tháo băng cho chó con, phát hiện nó không bị thương, trên chân cũng không có vết thương, nhìn cũng không giống gãy xương, Trình Tụng Ngôn vuốt ve cái đầu ẩm ướt, giơ máy sấy lên sấy khô từng chút một.

Con chó nhỏ rất hưởng thụ, nó ngẩng cao đầu phát ra tiếng “Gừ gừ” Từ trong cổ họng, Trình Tụng Ngôn gãi cằm nó, khóe miệng căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra, tạo thành một đường cong khó nhận ra.

“Tạm thời chấp nhận một chút, trước tiên ngủ đi.” Trình Tụng Ngôn ngồi xổm trước thùng giao hàng với chú chó con trong tay, trải một lớp khăn dày bên trong và tạm thời làm chỗ ngủ cho chó con.

Chó con vui vẻ vẫy đuôi, lông tơ của nó cọ vào cằm Trình Tụng Ngôn làm anh hắt hơi, nhìn chó con từ trong lòng mình nhảy vào hộp các tông, hưng phấn xoay người lại, nó nằm thành một vòng tròn, chân tay duỗi thẳng, tựa đầu vào hai chân nhỏ phía trước và chăm chú nhìn anh.

Trình Tụng Ngôn dừng lại một chút trước khi đứng dậy, ngoéo chân của chó con một cái, nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon, anh chưa bao giờ gần động vật nhỏ, nhưng vào lúc này, anh có thể hiểu được ánh mắt ấm áp và dè dặt đó.

Trình Tụng Ngôn tắt đèn trong phòng khách, và cảm thấy không được thoải mái khi bước vào phòng ngủ, vì vậy anh đóng chặt của phòng.

Phòng ngủ cũng bừa bộn không kém, cửa tủ quần áo thì bị mở toang, quần áo bên tủ ngăn có ngăn không, Trình Tụng Ngôn bước lên phía trước, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, ném mình xuống giường, nhìn bức ảnh chụp đặt trên tủ đầu giường, khóe mắt không khỏi chua xót.

Ba năm, anh và Từ Kỳ đã hẹn hò ba năm, trong khoảng thời gian đó, họ trải qua vô số lần bị cha mẹ phản đối, cuối cùng cũng đạt được kết quả khả quan, trở thành một cặp đôi kiểu mẫu được mọi người trong giới ganh tị, nhưng hôm nay vào ngày kỷ niệm tròn năm thứ tư yêu nhau, Từ Kỳ nhanh tay đặt ra dấu chấm hết.