Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 465: Nhà nghiên cứu khoa học x Nữ minh tinh

Mặt anh không chút thay đổi đặt điện thoại di động xuống, đầu ngón tay đẩy kính gọng vàng xuống, tiếp tục ghi chép số liệu trên máy tính.

Ngày hôm sau, túi chườm nước đá mà Tô Dĩ Vân chuẩn bị hôm qua đã được sử dụng.

Chị Quỳ nói: "Đã bảo em đừng đọc bình luận rồi, sao em không khống chế được bản thân mình vậy?”

Tô Dĩ Vân có chút yên lòng, tay cầm túi nước đá đắp lên gần mắt, cô giật môi: "Không xem tôi không ngủ được.”

Chị Quỳ: "Xem càng không ngủ được.”

Tô Dĩ Vân không phản bác.

Phải nói, nếu không xem, Tô Dĩ Vân thế nào cũng không ngủ được, nhưng sau khi xem sẽ lại đau lòng khổ sổ, khóc lớn một lúc rồi mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Có ưu điểm mà cũng có nhược điểm.

Cũng may lần này khóc không nhiều, đắp túi chườm nước đá và trang điểm kỹ, sẽ không nhìn ra được.

Hôm nay sẽ ghi lại chương trình, người phụ nữ trong gương có một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt vừa to vừa xinh đẹp, viền mắt đánh màu đất xung quanh, đường kẻ mắt hơi nhướng lên, khuyết điểm không nhiều lắm, chủ yếu là gương mặt này đã đủ hài hòa, má hồng màu cam, son môi màu chính cung, đi theo con đường độc đoán với đầy khí chất.

Nhưng mà ai cũng không biết, Tô Dĩ Vân giống như nữ tổng tài vẫn đang âm thầm đọc kịch bản của ngày hôm nay ở trên xe bảo mẫu.

Cô luôn có một dự cảm xấu.

Mặc dù là ghi hình chương trình "Big Guys Beg to Fly", nhưng ở trường quay sẽ có 500 + khán giả, bầu không khí sôi động, ngoại trừ 100 người là sắp xếp nội bộ, cũng còn 400 người là người tới xem, hoặc là fan của ngôi sao, sẽ không có máy từ, cũng để thử nghiệm phản ứng trực tiếp của ngôi sao.

Tô Dĩ Vân ở hậu trường, đối mặt với Triệu Dục và một số ngôi sao khác.

Triệu Dục không kiên nhẫn lướt điện thoại, một nữ minh tinh khác đi tới, âm dương quái khí nói với Tô Dĩ Vân: "Không phải, cô và khách mời bí ẩn đã từng gặp nhau, rồi cùng nhau lên hot search sao?”

"Đã bàn bạc với anh ta rồi à?" Nữ minh tinh nói: "Nói thật, người trong nước cũng không dám làm như vậy, cô không sợ đυ.ng vào điểm mấu chốt sao?”

Nói nhiều sai nhiều, Tô Dĩ Vân mỉm cười: "Tôi không biết cô đang nói gì.”

Lúc này, người phụ trách đi tới, nói với bọn họ: "Mọi người, chương trình ghi hình sắp bắt đầu rồi, mời các vị lên sân khấu chuẩn bị trước.”

Sắp bắt đầu rồi à?

Tô Dĩ Vân nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy gương mặt mới, Du Học còn chưa tới.

Không biết tại sao mà cô thở phào nhẹ nhõm, có lẽ, đây là cắn rứt lương tâm chăng?

Đang nghĩ như vậy, cô và mấy người lục tục rời khỏi phòng nghỉ, trên hành lang lại nhìn thấy cửa phòng khách quý mở ra, một người đàn ông đi ra, bước chân mấy người không khỏi dừng lại.

Chỉ cần nhìn người đàn ông trong bộ vest màu xám bạc, đường cong bộ vest tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài của anh, chỉ cần hướng về phía đó, đã có một loại khí chất khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Anh dường như để ý có người ở phía sau, hơi nghiêng mặt nhìn bọn họ.

Ở bên này, khuôn mặt anh lộ ra, mặt mày thâm thúy, nếp gấp hai mí hơi sâu, sống mũi cao, phía trên đeo một cặp kính gọng vàng, khắp nơi đều có loại tinh xảo sắc bén, duy chỉ có góc cạnh môi hơi mơ hồ, lộ ra vẻ dịu dàng, dường như không cần nói chuyện, cũng có thể làm cho người ta nghe được giọng nói kia rất tốt, hơn nữa tư thái, vừa thích hợp lên chương trình, lại thích hợp lên bục giảng, dáng vẻ này nhất định là sự kết hợp hoàn hảo giữa đẹp trai và ưu tú.

Giới giải trí là nơi tụ tập của trai xinh gái đẹp, nhưng người đàn ông này không chỉ có khuôn mặt, mà còn có khí chất và phong độ, phóng mắt nhìn toàn bộ giới giải trí, quả thực không tìm ra người thứ hai.

Có một không hai.

Tô Dĩ Vân vội vàng nhìn đi chỗ khác, khó trách chị Quỳ lại kinh ngạc như vậy!

Khi cô lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện Triệu Dục có thân hình cao 180cm, nhưng ở trước mặt người đàn ông này lại thấp hơn mười cm.

180cm của Triệu Dục nhất định là chiều cao khi anh ta đi giày, tính ra, chiều cao thực của đàn ông thế nào cũng phải là 188cm.

Trợ lý sân khấu nhìn thấy người đàn ông, anh ta vội vàng nói: "Xin chào anh Du, bây giờ đi lên sân khấu đi?”

Người đàn ông khẽ gật đầu.

Trong lòng Tô Dĩ Vân giật mình, người đàn ông này chính là Du Học?

Cô cảm thấy tim mình đập có chút bất ổn, cũng may cô đã quen với việc giả vờ bị lạnh và tê liệt, không đến mức giống nữ minh tinh bên cạnh, hít sâu một hơi.

Triệu Dục là người phản ứng đầu tiên, anh ta chủ động đi tới và chào hỏi: "Anh là Du Học đúng không? Tôi đã nghe nói qua về anh, các phân tử vật chất đường ánh sáng, là nhóm của anh tìm thấy nó?”

Rõ ràng là nội dung của Baidu Bách khoa toàn thư.

Người đàn ông: "..."