Dĩ Vân vừa nhìn lướt qua bình luận, vừa nước mắt lưng tròng.
Hệ thống: "Cô làm sao vậy?”
Dĩ Vân: "Tôi đau lòng, tôi bị người ta mắng.”
Cô nằm trên giường, hai tay vẽ "mười" trên ngực, rồi xếp chồng lên nhau đặt trên bụng.
Hệ thống lại hỏi: "Cô lại làm gì nữa vậy?”
Dĩ Vân yếu ớt trả lời: "Không muốn làm nhiệm vụ nữa, chúng ta trở về đi.”
Hệ thống: "Tại sao cô không nhìn xem diện mạo của Du Học trông như thế nào?”
Dĩ Vân: "Được rồi.”
Cô vươn hai tay giống như khô héo, cầm điện thoại di động, bấm vào album ảnh của Du Học, trong nháy mắt tiếp theo, máu như sống lại: "Tôi lại có thể làm tiếp!”
Hệ thống: "Biết rồi.”
Năm đó, khi Du Học thi đậu vào trường đại học top đầu Hoa Quốc, được truyền thông đưa tin rộng rãi, thiếu niên mười bốn tuổi có khuôn mặt lãnh đạm, mí mắt và đôi mắt sâu thẳm, sự trẻ con và trưởng thành cùng tồn tại trên một khuôn mặt, giống như một yêu tinh đi lạc vào thế giới.
Ngoài ra còn có hai bức ảnh có độ phân giải cao chụp Du Học mặc áo sơ mi trắng xắn tay áo điều chỉnh máy, chắc khoảng mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản nhưng trông anh mặc lại rất đẹp.
Bức ảnh được lan truyền trong một diễn đàn bảy tám năm trước, diễn đàn hiện đã bị đóng nhưng vào thời điểm đó vẫn nhận được phản hồi, đã dẫn đến vô số cuộc thảo luận trên diễn đàn, được gọi là "tiền bối lý tưởng" và "nam thần áo sơ mi”.
Còn lại chỉ là ảnh chụp chứng minh thư bị lộ.
Dĩ Vân nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chứng minh nhân dân cảm khái: "Không chụp thành tội phạm lao động cải tạo thì thôi, trên thế giới này, vẫn còn có người chụp ảnh chứng minh nhân dân mà vẫn tạo ra cảm giác mình là ngôi sao.”
Đáng ghét, không hổ danh là nam chủ.
Nhấn và giữ để lưu cả ba ảnh.
Dĩ Vân ổn định lại tâm tình và bắt đầu lật xem kịch bản.
Mỗi một tập của “Big Guys Beg to Fly” đều có chủ đề, thị trường chương trình tạp kỹ đã bão hòa, những chương trình tạp kỹ thuần túy hài hước và ăn khách đã không còn được ưa chuộng nên chương trình tạp kỹ này rất khó tính, ví dụ như kỳ này có thể mời đại thần như Du Học.
Đương nhiên, sẽ không phải là chương trình tạp kỹ phổ cập khoa học, bản chất vẫn là giải trí, mà Tô Dĩ Vân tham gia với thân phận giải trí.
Cô là người trong làng giải trí kết hợp với học bá có chỉ số IQ cao, đây là công ty muốn tạo dựng cho cô, bởi vì với giá trị nhan sắc ngự tỷ của cô thoạt nhìn chỉ số thông minh sẽ rất cao, sau đó, tham gia chương trình giải một vài câu hỏi, tham gia vào cuộc phỏng vấn tỏ vẻ em trai trung học này là do cô phụ đạo, đi học đại học gà rừng nước ngoài cầm một tấm bằng chỉ cần có tiền là có...
Tóm lại, xem như là một học bá.
Nhưng mà bản thân Tô Dĩ Vân cũng không phải là kẻ ngốc, nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không bỏ học.
Cha cô là một bác sĩ tư, năm năm trước cha và mẹ đều bị tai nạn xe hơi qua đời, mặc dù các đơn vị, ông chủ đã thăm hỏi và động viên rất nhiều, nhưng trong nhà vẫn còn một đứa em gái ốm yếu, quả thực là một hố sâu không đáy, sau khi học xong trung học, bởi vì Tô Dĩ Vân có ngoại hình xinh đẹp nên đã bước chân vào nghề này, chủ yếu vẫn là nhanh có tiền mà thôi.
Bây giờ đã năm sáu năm trôi qua, cô đã có chút danh tiếng, nhưng cũng không thể trở lại trường học được nữa.
Cẩu huyết và vô tình cũng không thể đè bẹp được Tô Dĩ Vân, nhưng nếu muốn đánh bại cô, chỉ cần liếc mắt xem thường một cái, trái tim pha lê sẽ vừa tức vừa khó chịu.
Đương nhiên, không phải cô không biết trái tim mình quá mỏng manh, cho nên khi ở nơi công cộng, cô sẽ cố gắng ít nói chuyện thể hiện phong cách ngự tỷ, nếu không, cô sợ bị anti – fan sửa lại thành "trích lời Bạch Liên Hoa", khiến trái tim càng đau hơn.
Sau khi tìm kiếm Du Học xong, Tô Dĩ Vân thuận tay tìm kiếm những khách mời khác, phòng ngừa đến lúc đó gây ra trò cười.
Sau đó, cuối cùng cô cũng buông điện thoại xuống, mở kịch bản ra, bắt đầu cẩn thận đọc thuộc lòng, trí nhớ của cô không tệ, nên cũng không cần hao phí quá nhiều sức lực để ghi nhớ toàn bộ.
Một lúc sau, điện thoại di động của cô có người gọi tới, trên đó nổi lên ghi chú chị Quỳ, Tô Dĩ Vân kết nối: "A lô, chị Quỳ, có chuyện gì sao?”
Giọng điệu của chị Quỳ có chút kích động: "Hôm nay, tôi gặp mặt nhà sản xuất, em đoán xem tôi đã thấy gì? Tôi nhìn thấy phim tư liệu của Du Học —— nhà sản xuất sẽ giới thiệu anh ta bằng một đoạn phim ngắn!”