Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 389: Thái tử giả mạo x Tiểu thiếp mềm mại

Sau khi nói lời cuối cùng, Tư Dĩ Vân biết, mình không có đường hối hận.

Nàng tự tay gạt làn khói mờ sang một bên, chạm thẳng vào bên trong, thậm chí lấy thân phận như vậy chất vấn hắn.

Cho dù đây không phải là cách làm thông minh, thế nhưng, nàng không muốn giống như Tương nương tử, chết không rõ ràng.

Nàng vẫn muốn sống.

Cảm giác được động tác của Lý Tấn dừng lại, trong nháy mắt tiếp theo, vành tai nàng truyền đến một trận đau nhói, Tư Dĩ Vân cố gắng kìm chế tiếng kêu của mình, Lý Tấn ngẩng đầu lên.

Trong ánh sáng ảm đạm, khuôn mặt tuấn mỹ vô nghi, mang theo ý cười như có như không, nhưng từ đôi môi mỏng chậm rãi chảy ra một vệt máu đỏ nhạt.

Quỷ dị và tàn nhẫn.

Lý Tấn cuối cùng đã cởi bỏ chiếc mặt nạ dịu dàng và đáng kính của mình.

Bây giờ hắn, làm cho người ta căn bản không nhìn rõ.

Tư Dĩ Vân biết vành tai mình nhất định đã bị cắn rách, vừa nóng vừa đau, nàng vội vàng muốn đứng dậy quỳ xuống nhận sai, nhưng vì chân mềm nhũn, lúc mới đứng dậy, ngón tay của Lý Tấn đã hạ xuống vai nàng.

Hắn dùng một ngón tay đặt trên bả vai mượt mà của nàng, hình như không có dùng sức, nhưng Tư Dĩ Vân không thể động đậy.

Lấy ra một chiếc khăn, hắn nhẹ nhàng mà tao nhã lau đi vết bẩn trên khóe miệng.

Quá trình này, đối với Tư Dĩ Vân mà nói, không khác gì khúc dạo đầu cho bản án tử hình, nàng nín thở nhìn hắn làm thỏa đáng tất cả, lúc này hắn mới mở miệng, mang theo ưu nhã thường ngày: "Nàng quả nhiên rất thông minh."

Tựa như gió lạnh mùa đông từ ngoài phòng thổi qua, một loại sợ hãi từ lòng bàn chân Tư Dĩ Vân vọt thẳng đến đầu, bản năng làm cho nàng trốn tránh, sắc mặt nàng tái nhợt, không tự chủ được cúi đầu.

Lý Tấn lại nắm cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên.

"Nàng không tò mò gia muốn làm gì à?" Lý Tấn mang theo nụ cười, tựa như trêu chọc.

Tư Dĩ Vân nuốt nước bọt trong cổ họng, nếu nàng đi sai một bước, nàng cũng sẽ giống như Tương nương tử, chết không có chỗ chôn, không chút do dự, nàng nói: "Gia muốn thϊếp làm gì, thì thϊếp sẽ làm.”

"Thϊếp là người của gia, sẽ chỉ làm việc cho gia, sống là người của gia, chết là ma của gia."

Ánh mắt nàng lấp lánh, sóng nước lưu chuyển, là diện mạo quyến rũ nhất, lại đi nói loại lời nguyện làm bồ đề này.

Càng tăng thêm quyến rũ.

Lý Tấn hôn lên gần mắt nàng, chậm rãi nói: "Ta không cần người, cũng không cần ma.”

"Làm đao của ta đi."

Đôi mắt Tư Dĩ Vân chậm rãi mở to, đôi lông mi mảnh mai đang run rẩy.

Ngón tay Lý Tấn vén xiêm y của nàng lên vứt xuống đất, như Tần vương quét sạch, mang theo cường thế không nói nên lời, hắn kề sát vào tai nàng nói từng chữ:

"Nàng thông minh như vậy, sẽ không cam tâm làm nữ nhân vô danh."

"Ta cho nàng cơ hội, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể leo lên trên."

Bị cám dỗ, bàn tay Tư Dĩ Vân đặt lên vai hắn, nàng nhẹ giọng hỏi: "Leo đến đâu?”

Một lúc lâu sau, Lý Tấn mới có thể nói những lời này với nàng: "Cái này, phải xem dã tâm của nàng lớn đến mức nào.”

Lý Tấn lại đi tắm rửa lần nữa.

Hắn sảng khoái rời khỏi phủ, trở lại Tề vương phủ, gặp qua phụ thân mẫu thân, lúc này mới đi về viện của mình.

Hắn nheo mắt nhìn ra bầu trời đêm, đêm nay không có trăng, những vì sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đen kịt, chúng giống như những viên ngọc lấp lánh, hái được một viên, cũng đủ để hưng phấn cả đời.

Hắn đến thư phòng ngồi xuống, ngón tay vô thức nắm lấy vành tai.

Một lát sau, hắn cất cao giọng: "Trương Tam.”

Sau ba hơi thở, một ám vệ đẩy cửa xông vào, Lý Tấn vừa cúi đầu lật công vụ, vừa nói: "Lần trước, bảo thạch san hô màu đỏ Đông Doanh dâng lên, đưa đến phủ đệ.”

Ám vệ nhận lệnh, không cần hỏi kỹ phải đưa cho ai, cũng biết Thế tử chỉ sủng ái nữ tử nào đó.

Đợi ám vệ lui ra, mặc dù đôi mắt của Lý Tấn vẫn nhìn vào báo cáo công vụ, nhưng suy nghĩ của hắn lại hiếm khi trôi đi.

Trên giường, khuôn mặt của người phụ nữ là sự tỉnh táo và đắm chìm, nàng luôn rất thông minh, lại có chút tự cho là đúng, cho rằng tâm tư nhỏ bé của mình có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Hắn dự định sau lần này sẽ tìm lý do để lặng lẽ tiễn nàng đi, đi cùng nha hoàn của nàng và Tương nương tử ồn ào kia.

Nhưng mà, điều khiến Lý Tấn không ngờ tới, là người phụ nữ này lại chủ động mở miệng hỏi thăm.

Chiêu này của nàng thoạt nhìn cũng không cao, nhưng lại cho nàng một cơ hội thể hiện lập trường và trung thành, thực sự khơi dậy hứng thú của Lý Tấn.

Từ xưa đến nay, hậu trạch bốc cháy là chuyện khó lường nhất, người bên gối phản bội, hắn đã xem qua quá nhiều loại tiết mục này, cho nên hắn lấy lý do thân thể, vẫn chưa có thị thϊếp, cho dù là thông phòng cũng chưa từng có.