Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 387: Thái tử giả mạo x Tiểu thiếp mềm mại

Tuy rằng hắn tận lực khắc chế, nhưng bước chân đi nhanh hơn bình thường, mặt mày vẫn ôn nhã như cũ, nhưng có một loại thần sắc chưa từng xuất hiện ở hắn trước đây.

Thiếu kiên nhẫn, lo lắng, hoặc hạnh phúc.

Hắn dường như gặp được một chuyện vui lớn, muốn chia sẻ với nàng.

Đợi đến khi lên thuyền, Tư Dĩ Vân còn chưa kịp cởi mũ che ra, Lý Tấn đã chủ động kéo mũ của nàng xuống, hành động này tuy không có gì to tát, nhưng đối với Lý Tấn từ trước đến nay luôn dịu dàng mà nói, có chút lỗ mãng.

Nụ hôn dày đặc rơi trên mặt Tư Dĩ Vân, hô hấp của hắn càng ngày càng nặng.

Đột nhiên, hắn cắn vành tai của nàng thì thầm: "Ta rất vui.”

Tư Dĩ Vân hoang mang nhìn hắn.

Lý Tấn cười khẽ một tiếng, hắn ôm nàng đặt lên chiếc giường lớn ở giữa khoang thuyền.

Theo dòng sông chảy xiết, chiếc thuyền hơi lắc lư, dưới nước tràn đầy kích động, Tư Dĩ Vân dần dần bị đưa đến một cảnh giới khác, thời gian còn lại, nàng miễn cưỡng nâng cao tinh thần nhìn về phía bên ngoài thuyền hoa, ánh mặt trời đã lặn rồi.

Lý Tấn từ trong tình ý thoát ly ra, lại dịu dàng như ngọc, hắn vuốt ve tóc mai của nàng, rồi vuốt ve hai má Tư Dĩ Vân hết lần này đến lần khác, trong cổ họng phát ra tiếng thở dài.

Tư Dĩ Vân ngước mắt lên nhìn hắn.

Lý Tấn hỏi: "Hôm nay, nàng nói chuyện gì với hai nữ nhân kia?”

Trong lòng Tư Dĩ Vân căng thẳng.

Chuyện xảy ra trong phủ đệ, Lý Tấn đều biết?

Hay chỉ là trùng hợp, hắn hỏi những nữ nhân khác mà không phải Mạn Nương và Diệu Nương?

Quên đi, cũng không phải là chuyện lớn gì.

Tư Dĩ Vân do dự không quá một cái chớp mắt, thành thật nói: "Mạn Nương và Diệu Nương, nhờ thϊếp nhắn với gia một câu, nếu gia có thời gian, hãy đến chỗ các nàng.”

Lý Tấn nhìn chằm chằm và nàng: "Ở trên giường nhắc tới chuyện này, không sợ chọc tức ta sao?”

Ánh mắt Tư Dĩ Vân lóe lên, giống như vô cùng ủy khuất: "Thϊếp cũng sợ, nhưng nếu nói dối, gia nhất định sẽ chán ghét thϊếp.”

Lý Tấn nhẹ giọng cười cười.

Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lướt qua cổ nàng, một, hai, ba lần, hắn dừng lại và nói: "Ta không thích những người khác lừa dối mình.”

Mỗi từ này đều rất nhẹ, giống như sợ làm phiền đến cái gì đó.

Tư Dĩ Vân nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt hắn như thường, nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào.

Nàng thấp giọng đáp lại, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, Lý Tấn đang cảnh cáo nàng, là chuyện gì? Tương nương tử, Mạn Nương hay Diệu Nương? Trong một thời gian ngắn, trong đầu nàng xẹt qua rất nhiều chuyện, nhưng nàng cũng không chắc lắm.

Tuy nhiên, ngoại trừ những lời này, Lý Tấn không nói thêm gì nữa.

Giống như câu nói vừa rồi, chỉ là một giấc mơ.

Ngày hôm đó, khi Tư Dĩ Vân trở lại phủ đệ, Bích Loa còn chưa trở về, không chỉ Bích Loa chưa trở về, mà phòng Tương nương tử kia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Tư Dĩ Vân cảm thấy hơi bất an.

Lý Tấn hôm nay, kỳ thật có chút không bình thường, hoặc là nói một câu đại nghịch bất đạo, từ ngày đầu tiên nàng tiếp xúc với vị Thế tử này đến bây giờ, hắn đều rất thần bí, khác xa với vẻ bề ngoài ôn nhu tao nhã.

Tất cả các điều kiện tiên quyết bất thường, tất nhiên là có tính toán.

Và ngày hôm sau, những lo lắng của nàng đã thành sự thật.

Tương nương tử đã chết.

Ngay chiều hôm qua, khi Tư Dĩ Vân và Thế tử mây mưa, Tương nương tử đang thưởng ngoạn phong cảnh bên bờ liễu thì bị một nha hoàn đẩy xuống, nha hoàn kia là Bích Loa cũng rơi xuống sông.

Tương nương tử chết đuối, nha hoàn lần lượt xuống cứu, nhưng bởi vì nước sông chảy quá siết, nên bốn nha hoàn và thi thể của Bích Loa đều không thể vớt lên được.

Không được chết tử tế.

Sau khi Tương nương tử chết, từ trong phòng nàng ta tìm ra được không ít thư tín qua lại với hoàng cung, mặc dù không ai nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Tương nương tử ương ngạnh như vậy, cũng bởi vì Tương nương tử là con mắt của Hoàng cung tặng Thế tử, nên nàng ta không sợ hãi.

Mặt khác, nàng ta nhận được thư từ hoàng cung, nhưng không phá hủy, chính là tồn tại ý tứ muốn nương nhờ vào Tề vương, là một viên phế kỳ tự cho là đúng, tự cho là thông minh.

Đây là chân tướng công khai với hậu thế, nhưng tình hình thực tế là như thế nào, Tư Dĩ Vân không tin Bích Loa sẽ đi đẩy Tương nương tử, tuy rằng Bích Loa tính tình hoạt bát, nhưng lại cực kỳ sợ Tương nương tử, hơn nữa nàng ấy còn rất ngây thơ, không có khả năng thật sự đi đẩy Tương nương tử.

Hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng là Tư Dĩ Vân sai Bích Loa làm, bởi vì nàng có ân cứu mạng Bích Loa.

Ngay cả Mạn Nương và Diệu Nương cũng có chút sợ hãi nàng.

Còn chưa kịp thương tâm cho Bích Loa, Tư Dĩ Vân xem như đã hiểu rõ, ngón tay nàng nhúng nước trà, viết lên bàn bốn chữ: Mượn dao gϊếŧ người.