Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 304: Thanh mai trúc mã

Dĩ Vân: "Ô ô ô, tôi muốn làm thanh mai bại trận.”

Hệ thống bày ra thuật toán giải pháp tối ưu: "Cô xem đi, thuật toán giải pháp tối ưu tương đối dễ dàng, mấy năm tiếp theo, Diệp Dĩ Vân chỉ cần làm tốt á tử thầm mến Phó Thanh Trúc là được, nhớ kỹ không nên phá người thiết lập!”

Dĩ Vân không phản đối thuật toán giải pháp tối ưu: "Ok.”

Hệ thống ngẫm lại trước kia cô "nổi loạn", dám nghi ngờ thuật toán giải pháp tối ưu, có chút thổn thức, xem ra nhân viên mới đang dần chấp nhận sự vùi dập của xã hội và trở thành những kẻ già nua.

Có điều, ngay sau đó Dĩ Vân nói: "Không biết Phó Thanh Trúc trông như thế nào, có đáng để tôi thầm mến hay không đây..."

Vừa nói, cô vừa thuần thục mở album ảnh ra, nhưng trong album ngoại trừ một ít ảnh Lucky Bamboo và ảnh gia đình, thì những thứ khác đều không có.

Dĩ Vân: "..."

Hệ thống: "Hahaha, điện thoại di động mà hôm nay cô cầm đến viện bảo tàng, là mẹ cô cho cô mượn, chỉ mới lớp chín mà muốn có điện thoại di động, nghĩ cũng hay lắm, hahaha.”

Dĩ Vân dùng ngón tay rất nhanh trượt về phía vòng bạn bè của mình, hệ thống nghẹn lại vì cô mới đi ra từ cổ đại mà thích ứng được nhanh như vậy.

Vòng tròn bạn bè đầu tiên của cô chính là ảnh chụp chung của lớp số 9, khi cô ấn vào đó, trong đám đông ở hàng sau có một cậu bé tuấn tú, mọi người đều nói chỉ cần đẹp trai thì để kiểu tóc nào cũng được, anh để tóc húi cua, trong chất lượng ảnh chụp chung này, vẫn có thể nổi bật với hàng lông mày rậm, đôi mắt một mí đẹp trai, thần thái rạng rỡ và tràn đầy sức trẻ.

Quả nhiên là đẹp trai.

Khó trách còn có nữ sinh muốn tìm phương thức liên lạc của anh.

Dĩ Vân phóng to bức ảnh ra, quan sát một lúc rồi so sánh trái phải, phát hiện đây là cây giống đơn chất lượng cao nên đưa ra quyết định dứt khoát: "Xứng đáng với tình yêu thầm lặng của tôi!”

Hệ thống: "Nói nhảm!”

Đối với hệ thống mà nói, nó có linh cảm, sắp xếp bất kỳ nhân vật nào cho Dĩ Vân, cuối cùng đều sẽ tiếp xúc với nam chính, bất kể là Dĩ Vân chủ quan hay không chủ quan, ví dụ như thế giới trước.

Nói đến thế giới trước nó lại buồn bực, thế giới cá mặn là một mớ hỗn độn rối tinh rối mù, chân nữ chủ sau đó được chọn ra, chính là biểu muội của Hoàng đế, lại một lần nữa không có cơ hội và không có tác dụng gì.

Cho nên, hệ thống đau đớn suy nghĩ, dựa theo chương trình nhạy cảm mà đưa ra lựa chọn đi sai đường, trực tiếp làm cho tình cảm của nam chính đối với Dĩ Vân, được khắc phục ngay từ đầu.

Cố định là em gái.

Tình anh em có như thế nào cũng không thể biến thành tình yêu nữa!

Nghĩ đến đây, nó muốn khen ngợi bộ não nhỏ thông minh của mình.

Lúc này, Diệp Dĩ Vân ngồi trên bồn cầu, tay chống cằm, rất có loại cảm giác bàn tay nhỏ bé chống đỡ, cảm giác yên tĩnh không tranh giành với thế gian, thật ra là cô đang do dự.

Cô biết Phó Thanh Trúc có mang theo điện thoại di động, nhưng bạn thân cùng lớp của cô không mang theo, dù sao không phải tất cả ba mẹ đều yên tâm để cho con cái của họ nghịch điện thoại di động.

Ngón tay đặt ở giao diện trò chuyện với Phó Thanh Trúc, cuối cùng Diệp Dĩ Vân cũng cắn răng, vừa mới mở cửa sổ bật lên, lúc bắt đầu đánh chữ, bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến: "Đại Bạch Vân, cậu ở trong đó sao?"

Bạn cùng bàn tốt của Diệp Dĩ Vân, bạn thân Trịnh Uyển Quân thích gọi cô là Đại Bạch Vân, vừa nghe giọng nói quen thuộc này, Diệp Dĩ Vân nhất thời cảm thấy cứu tinh tới, gào thét: "Quân quân sao, tớ ở đây!”

Trịnh Uyển Quân đi vào, nói: "Cậu làm sao vậy, giáo viên còn tưởng rằng cậu rơi xuống hố, lâu như vậy sao còn chưa ra.”

Diệp Dĩ Vân khóc không ra nước mắt: "Cái kia của tớ đến, nhưng tớ không mang theo cái đó.”

Là một cô gái cùng tuổi, cô ấy lập tức hiểu được "cái kia" là cái gì, Trịnh Uyển Quân không chút lưu tình cười cô: "Ha ha ha không phải, không phải mới tới nửa tháng trước sao, sao lại tới nữa?”

Diệp Dĩ Vân: "Tớ cũng không biết.”

Trịnh Uyển Quân nói: "Cậu chờ một chút, tớ đi xem mượn một người bạn cùng lớp.”

Diệp Dĩ Vân vô cùng cảm kích: "Được!”

Lớp chín nhiều nữ sinh như vậy, luôn có một người mang theo băng vệ sinh, đến lúc này, bất luận có giao tình gì, cũng đều sẽ lấy ra, có lẽ là nữ sinh thương tiếc lẫn nhau.

Đợi Trịnh Uyển Quân quay về, Diệp Dĩ Vân cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh khó xử.

Cô nhỏ giọng thúc giục Trịnh Uyển Quân: "Giúp tớ nhìn phía sau quần, có dính vào hay không, tớ tự nhìn hình như có dính vào, không biết rõ ràng hay không.”